Chương 32 : Trống vắng
Sau đêm Halloween, Hogwarts như được nạp một đống pin hưng phấn.
Mọi câu chuyện ở phòng sinh hoạt chung, ở bàn ăn, thậm chí cả trong thư viện cũng xoay quanh ba cái tên: Harry , Ron, Hermione. Nhất là khi thông tin "tụi nhỏ đánh bại một con quái vật" được thêm thắt, phóng đại, thêu dệt đến mức con orc cuối cùng có ba đầu, sáu tay, và biết... ca hát.
“Có cảm giác như tụi nó sắp được in lên lịch Hogwarts luôn rồi.”
“Mình nghĩ nên đặt lịch đó cạnh mặt cụ Dumbledore cho đẹp đội hình.” Nyx đùa.
Sera không nói gì.
Không phải vì ghen. Mà là vì... thấy thiếu cái gì đó.
Buổi sáng sau Halloween, cô vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc trong lớp độc dược. Cùng góc, cùng cái bàn, cùng ánh sáng chiếu từ khung cửa hẹp nơi tầng hầm.
Nhưng hôm nay, Snape lại không gọi Harry lên bảng. Cũng không liếc Sera một lần nào.
“Ủa? Ổng bị mất hứng luôn rồi sao?” cô ngạc nhiên.
“Hay tại vết thương hôm qua còn đau?” Nyx đoán.
“Ừm... cũng đúng. Nhưng ít ra cũng phải mắng tôi câu nào chứ…” Sera bĩu môi.
Cô nhớ lại cảnh Snape loạng choạng giữa hành lang tối om hôm qua, áo choàng lấm máu, mặt không cảm xúc. Còn cô thì… đưa thuốc hồi phục cho ông, không hỏi, không thắc mắc.
“Sao cậu không hỏi vì sao ông bị thương nhỉ?” Nyx chợt hỏi.
“…Không biết. Tự nhiên không muốn hỏi. Giống như... nếu hỏi thì chuyện đó sẽ thật sự trở nên quan trọng.”
“Cậu sợ quan tâm quá thì sẽ dính sâu à?”
“…Ừ.” Sera thú nhận nhỏ xíu trong đầu.
Cô quay lại quyển sách độc dược, nhưng hình ảnh cái chân đầy máu đó, ánh mắt lạnh lùng đó, vẫn lẩn quẩn.
Hôm đó, cô không ra sân Quidditch xem tập luyện.
Không cùng Fred, George, và Jordan chọc ghẹo ai.
Không thậm chí lôi kéo đám năm nhất chơi nổ pháo khói.
Cô... ngồi bên cửa sổ, nhìn trời âm u, tay mân mê vết sẹo.
Nó nhói nhẹ.
“Cái vết sẹo kỳ cục này... lại nữa.”
“Kể từ giấc mơ đó, mình để ý nó cứ thỉnh thoảng phát sáng âm ỉ.” Sera thầm nói.
“Cậu vẫn chưa mơ lại à?”
“Không. Nhưng cảm giác đó vẫn ở đó. Như thể tôi bỏ lỡ thứ gì rất quan trọng.”
“Có thể liên quan đến Snape?”
“…Ai biết. Tôi còn không chắc người đó là ông ấy.”
“Chẳng phải cậu từng nói cái bóng áo choàng trong mơ đi giống ông ấy lắm sao?”
“Thì... giống. Nhưng không ai chắc được.”
“Cậu bắt đầu để tâm rồi đấy.”
“Không. Tôi chỉ hóng chuyện.”
“…Ừ, hóng kiểu sáng sớm nhớ tới, tối về ngồi mân mê vết sẹo hả?” Nyx trêu.
Sera không đáp.
Cô chỉ im lặng.
Hơi buồn cười thật. Mọi người thì đang nói về Harry Potter, còn cô thì đang suy nghĩ về một người luôn trừng mắt với học sinh và giỏi gây ức chế thần kinh bằng cách im lặng.
Ngày trôi qua.
Tuần trôi qua.
Cuộc sống Hogwarts lại về với nhịp điệu quen thuộc nhưng có cái gì đó đã thay đổi.
Sera nhận ra... cô không còn thấy Snape như trước nữa. Không còn là ông giáo sư lạnh như băng, lườm sắc lẹm, chuyên bắt lỗi.
Cô thấy... một con người vẫn trầm lặng, vẫn xa cách, nhưng không hề lạnh lẽo như vẻ ngoài. Cái cách ông âm thầm chịu đau, lặng lẽ lục lọi thuốc hồi phục mà chẳng cần ai giúp, và khi nhận thuốc cũng không hỏi một câu thừa.
Ông chấp nhận im lặng, như thể đã quen với việc một mình.
“Sao tự nhiên Tôi thấy buồn cười vậy trời…” Sera lẩm bẩm khi đi trong hành lang vắng.
“Có khi nào… cậu bắt đầu thấy giống như mình trong ông ấy?”
“Chậc. Làm gì có. Tôi còn vui vẻ, còn phá phách, còn có cậu nữa”
“Và ông ấy thì không có gì trong đó.”
“…Ừ.”
Đêm hôm đó, trong khi mọi người đang chuẩn bị đi ngủ, Sera lại ra ngồi bên lò sưởi, tay cầm ly cacao nóng lén lấy từ bếp.
Cô nhìn vào ngọn lửa cháy tí tách, ánh cam đỏ phản chiếu trên mái tóc nâu sẫm của cô như ánh hoàng hôn sắp tắt.
“Tôi nghĩ... mình muốn mơ lại lần nữa.”
“Giấc mơ đó à?”
“Ừ. Tôi muốn biết… liệu người đó có thật sự là snape không.”
Nyx im lặng.
Và một lúc sau, thì thầm trong đầu cô:
“Nếu là thật... cậu sẽ làm gì?”
“Tôi ko biết.”
“Vậy chờ xem. Có khi đêm nay giấc mơ sẽ quay lại.”
Sera uống hết ngụm cuối cacao, đứng dậy, phủi váy áo, và bước về phía ký túc xá nữ sinh. Bên ngoài trời đang mưa nhẹ tiếng mưa rơi như từng nhịp gõ đều đặn lên mái đá Hogwarts.
Một cơn gió lạnh thoảng qua.
Sera kéo kín áo ngủ, tay khẽ siết lấy ống tay áo nơi có vết sẹo sư tử.
Và đâu đó, trong lòng…
Có thứ gì đó lấp lánh.
Không phải niềm vui.
Không hẳn là nỗi buồn.
Mà là một thứ cảm giác mơ hồ giữa tò mò, cảm thông, và có chút... chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip