Chương 44 : Ký ức hé mở
Trời đã ngả sang màu xanh tím khi Snape cõng Sera ra khỏi khu phố Muggle.
Tiếng giày của ông gõ lên vỉa hè ẩm nước, đều đặn như nhịp đập của một chiếc đồng hồ cổ.
Không ai nói gì.
Sera cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Mùi thảo mộc và trà đen thoang thoảng từ áo choàng của ông len vào mũi, khiến cô dần bình tĩnh hơn, nhưng cảm giác lạnh từ bàn tay vẫn chưa rời cô.
Con phố dần thưa người, chỉ còn ánh đèn vàng từ các cửa sổ sớm đã đóng.
Một lúc lâu, chính cô là người phá tan sự im lặng.
Giọng Sera trầm xuống, run nhẹ, như thể từng chữ là một hòn đá nặng.
" Họ… là người nuôi em đến năm mười một tuổi. Họ không tốt. Họ… đánh mắng..."
Ngực Snape khẽ phập phồng khi cô nói, nhưng ông vẫn không đáp.
Sera cắn môi, tiếp tục:
" Nhưng họ không phải cha mẹ em. Khi đứng trước họ… ký ức lúc nhỏ ùa về, nỗi sợ hãi như phủ kín mọi thứ. Em… không thể làm gì. Em rất sợ"
Cô nói “sợ” mà như nuốt cả tiếng.
Giọng nhỏ đến mức, nếu không phải đang cõng trên lưng, có lẽ Snape đã bỏ lỡ.
Ông vẫn không xen vào, không hỏi vặn, không đẩy câu chuyện đi theo hướng khác.
Sự im lặng ấy khiến Sera thấy… kỳ lạ.
Bình thường, Snape luôn có nhận xét sắc bén, hoặc chí ít một câu mỉa mai. Nhưng giờ… chỉ là bước chân đều, và hơi ấm trên lưng.
Sera hít sâu, như mở chốt một cánh cửa cũ.
Cô kể.
Cô kể về căn nhà chật hẹp, mùi mốc bám trên từng tấm vải.
Những bữa ăn bị cắt xén.
Những tiếng mắng nhiếc không ngừng.
Những trận đánh, không chỉ bằng tay.
Cô kể về những buổi tối mùa đông, khi chỉ có một tấm chăn mỏng và sàn gỗ lạnh như đá.
Cô kể về đôi mắt họ một đôi mắt tham lam, một đôi mắt khinh miệt và cái cách họ nhìn cô như món hàng.
Nhưng Sera giấu đi mọi chi tiết về gia tộc thật sự, và tất nhiên… giấu cả Nyx.
Câu chuyện của cô bị cắt gọn thành một “quá khứ tăm tối” vừa đủ để người nghe hiểu nỗi sợ, nhưng không đủ để chạm tới phần sâu nhất.
Trong lúc kể, Sera không nhận ra mình đã rúc đầu vào vai Snape từ khi nào.
Nước mắt rơi xuống lớp vải áo thô, thấm từng giọt
Tiếng nức nở xen lẫn hơi thở nóng rực trên vai ông.
Đây là lần thứ hai… cô khóc trước mặt Snape.
Lần đầu, cô còn nhớ rất rõ, ông chỉ đứng đó, cau mày như thể bị ép nghe một bản nhạc quá ồn.
Lần này, ông vẫn cau mày. Nhưng Sera lại nhận ra, trong bước chân, không hề có một chút khó chịu.
Cô khóc rất nhiều.
Rất nhiều.
Đến mức ngực mình nhói vì thở không đều.
Và rồi, khi nước mắt không còn đủ nhanh để trôi, cô… dùng luôn tay áo choàng của ông để lau nước mũi.
Có tiếng khịt khịt đáng xấu hổ vang lên.
Snape liếc sang bên, giọng vẫn đều nhưng hơi lạnh hơn thường lệ:
" Trò nghĩ cái áo này là khăn tay sao?"
Sera chỉ rúc sâu hơn vào vai, đáp mũi:
"Khăn tay đâu có rộng thế này"
Ông thở dài rất khẽ.
Không đẩy cô ra, cũng không dùng phép để làm sạch.
Chỉ tiếp tục cõng, để cô vừa khóc vừa lảm nhảm cho đến hết câu chuyện.
Cánh cổng sắt của Hogwarts hiện ra trong màn đêm.
Tiếng cánh cổng kẽo kẹt mở ra dưới phép thuật của Snape.
Không khí lạnh từ hồ lớn thổi tới, nhưng lưng ông vẫn ấm.
Khi vào sảnh đường, Snape mới dừng lại.
Ông khẽ cúi, để Sera tự xuống.
Cô chớp mắt mấy lần, cố giấu đôi mắt đỏ sưng sau mái tóc vàng.
Snape nhìn cô, ánh mắt như soi thấu qua lớp mặt nạ giả vờ mạnh mẽ.
" Im lặng, và về thẳng phòng sinh hoạt chung. Đừng để bọn chúng thấy hai con mắt sưng húp của trò."
Giọng ông sắc, nhưng kỳ lạ thay… Sera lại nghe ra trong đó một chút gì đó khác một sự che chở vụng về.
Cô gật đầu , ánh mắt trầm ngâm
Quay lưng, nhưng không quên thì thầm đủ nhỏ để chỉ ông nghe:
Cảm ơn… thầy.
Snape không đáp.
Ông chỉ xoay người, bước đi về hướng hầm Slytherin, bóng áo choàng đen quét ngang nền đá lạnh, khuất dần sau một khúc cua.
Sera đứng đó một lát, bàn tay vô thức chạm vào vai mình nơi nãy giờ vẫn còn cảm giác từ bàn tay ông khi giữ cô trên lưng.
Rồi, với một hơi thở dài, cô quay về phòng sh chung của Gryffindor , bỏ lại sau lưng cả một buổi chiều đầy bóng tối… và một chút ấm áp khó giải thích.
Tg: lâu lâu cho sera íu đúi xíu ha :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip