Chương 45 : Án phạt của kẻ gây rắc rối

SÁNG HÔM SAU

Buổi sáng hôm nay bắt đầu như mọi ngày lớp học, bài tập, tiếng cười vang trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

Sera vẫn như thường lệ  vừa học vừa tranh thủ trêu chọc bạn bè, thỉnh thoảng mới chịu ngồi im để làm bài.

Khi tới giờ giải lao, cô đưa cho Diana một chiếc hộp gói giấy rất gọn gàng, kèm dải ruy băng đỏ.

"Sinh nhật sớm nhé"

Diana mở hộp, mắt sáng rực: bên trong là một quả cầu thủy tinh có 1 nàng công chúa tóc vàng và có cả tuyết ở trong .
"Merlin ơi… Sera!  Diana reo lên, lập tức ôm chặt cô"  Cậu đúng là người tuyệt vời nhất!

Sera cười, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm. Dù không nói ra, nhưng khoảnh khắc này… cô thấy đáng giá toàn bộ buổi chiều lạc vào con ngõ Muggle hôm trước.

Tối hôm đó, trong bữa ăn chung, Dumbledore đứng lên gõ nhẹ vào ly, thu hút sự chú ý của cả sảnh đường.
Các trò thân mến, ta có một tin rất đặc biệt.

Giọng ông trầm và ấm như mọi khi:
Chỉ trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ đón các vị khách đặc biệt từ Học viện Beauxbatons và ViệN Durmstrang . Họ đến đây để tham dự Giải Đấu Tam Pháp Thuật.

Ngay lập tức, cả sảnh đường bùng nổ tiếng bàn tán.

Sera hơi nghiêng người về phía Diana:

Giải Đấu Tam Pháp Thuật? Là cái thi đấu nguy hiểm mà…

Diana gật đầu, ánh mắt lấp lánh.

Đúng, và phần thưởng thì cực khủng. Nhưng… tớ nghe nói nhiều thí sinh đã bỏ mạng trong các giải trước.

Sera khẽ rùng mình, nhưng vẫn không giấu được sự háo hức. Một phần trong cô thích những thử thách, thích những thứ không thể đoán trước.

" Nhưng còn tận hai tuần nữa " cô lẩm bẩm.

"Thôi thì… sống cho qua êm ả đã."

Cô hoàn toàn không biết rằng “êm ả” chỉ tồn tại đúng một ngày.


Buổi chiều hôm sau là tiết độc dược.
Phòng học, như thường lệ, ngập trong ánh sáng vàng nhạt và mùi hỗn hợp của hàng chục loại thảo dược cùng nguyên liệu khác.

Sera ngồi ở bàn giữa, cau mày nhìn công thức trên bảng.

"Đơn giản thôi", cô nghĩ, "Chỉ cần làm đúng là xong."

Nhưng rồi… trong lúc khuấy, cô phát hiện ra một lọ nhỏ màu tím lạ mắt nằm lẫn trong khay nguyên liệu.

Cái tính tò mò của Gryffindor trỗi dậy.

Chắc chỉ cần thêm một chút… sẽ tăng tác dụng thôi…

Và thế là, tách, một giọt rơi vào nồi.

Ngay lập tức, chất lỏng đổi màu tím sẫm, rồi sôi bùng lên.

" Ờ… " Sera chớp mắt " Có lẽ hơi quá"

BÙM!

Tiếng nổ rung cả phòng.
Khói trắng mù mịt, mùi khét xộc lên mũi.

Mọi người la ó, bàn ghế xô lệch.
Trước khi Sera kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo cô kéo mạnh về phía sau.

Cô ngã vào một tấm lưng cao lớn quen thuộc  Snape.

Nhưng không phải không có hậu quả. Một làn sóng nhiệt từ vụ nổ quét qua, táp vào chân trái của ông.
Sera nghe tiếng rít nhẹ, rồi thấy ông khẽ khập khiễng.

" GIÁO SƯ !  Cô kêu lên, định bước tới" 

"Im."

Giọng ông cộc lốc, nhưng vẫn đứng chắn trước cô cho tới khi khói tan.


Sau khi đưa lớp ra ngoài, Pomfrey được gọi tới kiểm tra.

Vết bỏng không nghiêm trọng, nhưng vị trí lại khiến Snape khó đi lại bình thường.

Phép chữa lành sẽ cần thời gian, và cụ Dumbledore quyết định cho ông nghỉ hai tuần để dưỡng thương.

Vấn đề duy nhất… là ai sẽ phải chịu trách nhiệm chăm sóc giáo sư Độc dược nổi tiếng khó ưa này.

Cụ Dumbledore nở nụ cười hóm hỉnh khi thông báo trước mặt cả Snape và Sera:

" Vì trò Sera là nguyên nhân trực tiếp, nên sẽ coi như hình phạt: trong thời gian thầy Snape nghỉ, trò sẽ giúp đỡ thầy ấy"

Sera đứng hình.

" Cái gì ạ?!"

Snape cau mày sâu hơn cả bình thường:

"Thưa cụ, điều đó hoàn toàn không cần thiết."

" Ồ, ta nghĩ cần đấy"  Dumbledore nháy mắt

" Và đừng lo, bài tập Độc dược vẫn được giao đầy đủ."


Và thế là… cảnh tượng khiến nhiều học sinh Slytherin suýt rơi mắt ra khỏi hốc mắt:

Sera Gryffindor  người vốn coi phòng hầm độc dược là “địa ngục lạnh” đang dìu Snape đi xuống cầu thang đá.

" Giáo sư nhẹ thôi… " Sera lẩm bẩm " Chân ,ngài …"

"  Ta không bị gãy chân " Snape gằn giọng, nhưng không gạt tay cô ra.

"Vâng, nhưng nếu Gs ngã, em không cõng nổi đâu."

Ông liếc xuống, đôi mắt đen ánh lên vẻ khó chịu pha bất lực.

" Ta thà bò còn hơn để trò cõng."


Phòng hầm độc dược yên tĩnh như thường lệ.

Snape ngồi xuống ghế dài, còn Sera thì loay hoay đặt ấm trà, mang vài quyển sách lại gần.

"Trò chỉ cần để ta yên "  Ông nói, mở một cuốn sách dày cộp.

" Vâng, em sẽ để ngài yên… sau khi uống thuốc"   Cô chìa ra một lọ Pomfrey đưa.

" Ta không muốn "

" Giáo sư định để nó tự lành bằng phép thuật chậm rì sao?" Cô cắt ngang, ánh mắt vừa kiên quyết vừa… hơi tinh quái.

Snape nhìn cô vài giây, rồi hừ một tiếng và cầm lọ thuốc.
Sera mỉm cười chiến thắng.

Thế là “án phạt” của cô bắt đầu  hai tuần kè kè bên Snape, giữa không khí đặc quánh mùi thảo mộc, tiếng lật sách, và những câu đối đáp lúc gắt lúc… bất ngờ yên ắng.



( Có qua có lại cho toại lòng nhau thoi thì sì nếp chap trc cõng sera rồi thì chap này sera dìu ngược lại chứ cõng đâu có nổi . À Gryffindor thiệt sự là nơi tụ tập của những con báo :))  )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip