Chương 46 : Án phạt của kẻ gây rắc rối (tiếp)


Những ngày đầu ở hầm độc dược… không hề “độc dược” như Sera tưởng.
Cô nghĩ mình sẽ phải đối mặt với những mùi khó chịu, im lặng nặng nề và ánh nhìn xuyên thấu của Snape.

Và đúng là như vậy… nhưng kèm theo đó là cả một đống việc không tên.

Ngày đầu tiên, Sera vừa bước vào đã bị giao ngay nhiệm vụ lấy sách từ giá trên cao.

" Cái này á? " Cô vừa hỏi vừa đưa tay với.

" Không. Bên phải. Quyển màu xanh" Snape không ngẩng đầu khỏi bàn làm việc.

" Nhưng cái xanh kia ở tít trên kia "

" Thì trèo"

Sera trừng mắt nhìn ông, nhưng rồi vẫn trèo.

Ngay khi vừa chạm tới gáy sách, bụi rơi xuống làm cô ho sặc sụa.

" Khụ khụ… Thầy cố tình để em làm việc này đúng không?"

Snape chỉ hừ một tiếng:

"Đúng"

Ngày thứ ba, cô đã rành việc lấy nước, chuẩn bị trà, pha thuốc giảm đau, và… hứng chịu những câu “ta không cần” liên tục.

Dù vậy, mỗi lần cô đặt đồ uống hay thuốc xuống bàn, ông vẫn lẳng lặng dùng hết.

Một lần, Sera bưng khay trà tới thì thấy Snape đang cố chống tay đứng dậy.

" Ngồi xuống! " Cô gần như ra lệnh.

"Thầy định đi đâu?"

" Lấy nguyên liệu"

" Thầy định lê cái chân bị thương ra kho à? Thôi để em"

Ông định phản đối, nhưng cuối cùng chỉ lẩm bẩm:

" Đừng làm đổ lọ bột bạc. Giá nó bằng cả tháng lương của ta đấy"

Sera nhăn mũi:

" Thầy nói như thể em vụng về lắm vậy.
Snape im lặng, nhưng khóe môi như muốn cong lên"

Điều khiến Sera bực nhất không phải mùi thảo mộc hay sự lạnh lùng của ông… mà là cái quãng đường từ hầm về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.
Leo mấy chục bậc cầu thang đá mỗi tối sau cả ngày hầu hạ Snape, rồi sáng lại đi ngược xuống…

Đúng là tra tấn.

Tối hôm thứ tư, cô đứng giữa phòng hầm, khoanh tay:

" Em dọn xuống đây ở"

Snape ngẩng đầu, cau mày sâu hơn cả bình thường:

" Không đượcccc !!"

" Em mệt lắm rồi. Với lại, tiện hơn cho việc chăm thầy"

" Ta không cần trò kè kè cả ngày"

" Nhưng cụ Dumbledore cần ạ "  Cô đáp tỉnh bơ.

"Thầy muốn cãi cụ sao?"

Snape im lặng hẳn. Rõ ràng ông không muốn “đụng” vào quyền uy của Dumbledore chỉ để đuổi một Gryffindor cứng đầu.

Thế là hôm sau, Gryffindor bàn tán rôm rả:

" Nghe chưa? Sera chuyển xuống hầm của Slytherin ở với Snape!"

" Cái gì?! "

" Merlin, sao cô ấy còn sống tới giờ?"

Nhưng ngoài vài ánh mắt tò mò, không ai quá sốc. Gryffindor vốn quen với những trò khác người của Sera rồi.

Cuộc sống chung… diễn ra hỗn độn.

Khi Snape khát, Sera chạy đi lấy nước.
Khi ông đói, cô chạy xuống bếp lấy đồ ăn từ tay lũ gia tinh.

Thuốc uống, băng gạc, nguyên liệu, trà nóng… tất cả đều qua tay cô.

Có hôm Pomfrey tới tháo băng, Snape định tự đi nhưng lại khập khiễng.

"Thầy có cần em dìu không?" Cô hỏi.

" Không "

Mười giây sau, ông vẫn để cô khoác tay đỡ ra cửa.

Công việc liên tục khiến Sera mệt lử. Có những lúc, khi mang trà tới mà Snape vẫn chúi mũi vào sách, cô buông khay xuống bàn, ngồi phịch xuống sofa và… ngủ luôn.

Một buổi tối, khi tỉnh dậy vì tiếng sột soạt, cô vẫn thấy mình nằm trên sofa, đèn trong phòng mờ ấm.

Cảm giác như có ai vừa chạm nhẹ vào tóc, luồn qua vài lọn vàng óng.

Nhưng mở mắt ra, Snape vẫn ngồi ở bàn, cúi xuống ghi chép như chưa từng rời ghế.

Sera chớp mắt, tự nhủ: Chắc mình mơ thôi.

Ngày thứ bảy, Sera đã thành thục việc nhận diện từng lọ nguyên liệu chỉ bằng màu và mùi. Cô biết chỗ để mọi thứ trong phòng hầm, biết cách chuẩn bị ấm trà theo đúng ý Snape (ít đường, lá trà đen nguyên cánh, pha trong 5 phút).

Và cũng bắt đầu nhận ra một điều: ông ít nói “không cần” hơn.

Thay vào đó, là những cái gật đầu nhẹ khi cô đặt đúng thứ ông cần ngay trước mặt mà ông chưa kịp mở miệng.

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Snape khẽ nói  giọng như vô tình:

" Hôm nay trò làm tốt"

Sera quay lại, ngạc nhiên như vừa nghe Snape hát ca khúc mừng Giáng sinh.

" … Thầy vừa khen em thật à?"

" Đừng để nó lặp lại"  Ông đáp khô khốc, cúi xuống trang sách.

Nhưng Sera mỉm cười suốt cả buổi tối.

Cuối tuần trôi qua, việc sống chung trở thành một thói quen lạ lùng.
Không còn cảm giác “án phạt”, mà giống như một… hiệp ước kỳ quặc: một Gryffindor cứng đầu và một giáo sư Slytherin khó ưa, chia sẻ cùng một không gian, không ai chịu thừa nhận mình đang dần quen với sự có mặt của người kia.





Cũng cũng dthuong ó  , ở chương này sera ta nói là như .... của snape luôn á =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip