Chương 47 : Bảy ngày cuối cùng
Hogwarts bước vào tuần lễ sôi động nhất từ đầu năm.
Khắp các hành lang, đám học sinh ríu rít bàn tán về hai trường bạn sắp đến Beauxbatons và Durmstrang.
Người thì đoán học viện Pháp sẽ xuất hiện trong những chiếc xe ngựa bay lấp lánh, người thì tưởng tượng đoàn Bắc Âu sẽ cưỡi cá voi khổng lồ tiến vào bến hồ.
Sera cũng háo hức không kém.
Nhưng háo hức… không cứu nổi tâm trạng chán chường khi cô vẫn đang kẹt ở hầm độc dược, làm trợ lý bất đắc dĩ cho Snape.
Ngày thứ nhất trong chuỗi bảy ngày cuối, Snape tiếp tục “lịch sai vặt hàng ngày ”
"Seraphina , pha trà cho ta "
" Giáo sư… mới sáng sớm mà"
" Nước nóng mau nguội "
Sera thầm nghi ngờ ông đã khỏi từ lâu nhưng vẫn thích hành hạ mình.
Nyx trong đầu thì tỏ ra nghiêm trọng:
"Tớ dám cá là ông ta đang luyện kỹ năng khiến người khác mệt kiệt sức"
" Ừ, và tớ chính là con chuột bạch của ông ấy "
Ngày thứ ba, khi đưa Snape ra kho nguyên liệu, Sera tinh quái thử thách
" Thầy đi trước đi, em theo sau"
Ông liếc cô một cái rồi vẫn bước chậm rãi, khập khiễng.
" Thầy giả vờ chưa khỏi đúng không?"
Snape chỉ nhìn với ánh mắt khinh bỉ IQ của sera :))
Cô bĩu môi, Nyx cười khẩy.
Ngày thứ tư, cô lại mệt đến mức gục trên bàn sau khi thái rễ cây.
Khi mở mắt, công việc đã được hoàn thành gọn gàng, dao đặt ngay ngắn bên cạnh. Snape vẫn ngồi ở bàn, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc đen bết và gương mặt không đổi sắc.
Sera chống cằm, lặng lẽ ngắm ông.
Nhìn cái cách đôi lông mày hơi nhíu lại khi đọc, đôi môi mím thành đường thẳng, và ánh mắt sâu thẳm như giấu cả một thế giới không ai chạm tới.
Nyx "Cẩn thận, nhìn lâu nghiện đấy"
" chỉ là tớ… tò mò"
" Ừ, ai cũng nói thế trước khi rơi vào bẫy"
Snape biết cô nhìn, nhưng không ngăn cản hay nói gì .
Ông để mặc cô muốn làm gì thì làm, miễn là im lặng và không làm hỏng thuốc.
Ngày thứ năm, Sera chợt nghĩ chỉ còn hai ngày nữa là ông được tháo băng.
Cảm giác nhẹ nhõm vì sắp thoát khỏi “đày đọa” xen lẫn… một chút gì đó không muốn rời khỏi không gian này.
Kỳ lạ thật.
Buổi tối, cô ngồi cạnh bàn ông, vừa tách lá thảo mộc vừa ríu rít:
" Thầy nghĩ Beauxbatons thế nào? Học sinh của họ chắc đẹp lắm nhỉ?"
…
" Còn Durmstrang? Em nghe bảo họ giỏi Hắc thuật, thật không?"
" Ta không biết "
" Họ có mang vũ khí đến không nhỉ?"
" hỏi nhiều quá"
Ông nói thế, nhưng không đuổi cô đi. Lâu lâu vẫn đáp một câu ngắn, đủ để cô tiếp tục tưởng tượng.
Ngày thứ bảy, sáng sớm, họ cùng đến phòng y tế.
Pomfrey tỏ ra nghiêm túc khi tháo từng lớp băng. Sera đứng bên cạnh, mặt nhăn hơn cả người bị thương.
Snape liếc sang:
"Ai nợ tiền của trò à ?"
"Em… thấy đau dùm ngài, giáo sư ạ"
Pomfrey bật cười khe khẽ. Khi lớp băng cuối cùng rời đi, Snape thử bước vài bước hoàn toàn bình thường.
Sera thoáng ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng bước lên… đỡ ông theo phản xạ.
Cô khựng lại giữa chừng, ý thức được rằng mình vừa làm gì.
Snape nhìn xuống tay cô đặt hờ lên cánh tay mình, ánh mắt không rõ cảm xúc.
" Chắc… em quen rồi "
Cô lúng túng thu tay lại, nhưng cảm giác ấm nóng còn vương nơi đầu ngón.
Snape không nói gì, chỉ bước tiếp, bóng áo choàng đen phất nhẹ trong ánh sáng của phòng y tế.
( Thiệt ra là cái chân của snape đã khỏi đâu 2 3 ngày trước rồi :)) mà muốn sai vặt ngta thêm vai ngày nữa í mà hoặc muốn .... hay ko nỡ gì đó . Chương sau là N8 chính thức lên sàn nhoa )
Nay tới đây thoai nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip