Chương 51 : Ký ức rực sáng
Một ngày một đêm trôi qua, Sera vẫn chìm trong hôn mê trên giường bệnh xá.
Bạn bè đến thăm Harry, Hermione, Ron,Diana cả hai anh chàng Weasley tóc đỏ luôn pha trò ồn ào nhưng cô không đáp lại. Gương mặt Sera tái nhợt, hơi thở khẽ run như cánh bướm.
Trong mơ, ký ức đã bị chôn vùi nhiều năm bỗng ùa về.
… một con hẻm Muggle, mùa đông lạnh buốt.
… một bé gái gầy gò, mái tóc xoăn rối tung.
… và một chàng trai với nụ cười sáng như nắng, mái tóc nâu hạt dẻ, làn da trắng.
“Nhóc tóc xù! Lại đây!” giọng cười gọi.
Anh đưa cô những viên kẹo ngọt, dạy cô từng con chữ run run, kể cho cô nghe những điều kỳ lạ trong thế giới phù thủy. Khi cô bị xước tay, anh cúi xuống thổi vào vết thương như thể có thể xua đi mọi đau đớn.
Dylan tên anh là Dylan. Anh hơn cô 1 tuổi, sống gần nhà. Là tia sáng duy nhất trong những năm tháng cơ cực.
Nhưng năm Sera chín tuổi, Dylan rời đi. Không một lời tạm biệt. Anh nhập học ở một trường phù thủy khác, không phải Hogwarts.
Ký ức ấy dần nhạt đi theo năm tháng, cùng nỗi sợ hãi và dằn xé . Đến tận khi Sera chìm xuống hồ Đen, trong khoảnh khắc hoảng loạn giữa sự sống và cái chết, ký ức lại trỗi dậy.
Không hẳn là trổi dậy mà là 1 cơ chế do vết sẹo sư tử ở tay trái tạo nên . Nó cho cô năng lực tiến vào giấc mơ của người khác đồng thời nó giúp Sera nhớ lại kí ức bị lãng quên nhưng lại đánh đổi bằng 1 kí ức khác ( chỉ tạm thời thôi )
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào giường bệnh.
Mi mắt Sera run nhẹ, rồi chậm rãi mở ra. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt cô không phải Pomfrey, không phải Hermione, mà là… Dylan.
Cô ngỡ ngàng, tim đập dồn dập. Run rẩy, cô đưa tay chạm vào gương mặt anh, nước mắt trào ra
“Dylan… em nhớ lại rồi… cuối cùng cũng gặp lại anh…”
Cô bật khóc nức nở, bao kìm nén trong lòng vỡ òa. Khóc vì mừng rỡ, vì tuổi thơ cô độc, vì nỗi đau anh từng biến mất không một lời.
Dylan ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng. Anh lau nước mắt cho cô, giọng ấm áp:
“Anh xin lỗi, nhóc tóc xù. Khi đó cha mẹ bắt anh đi gấp, anh không kịp nói gì cả.”
“Em… em là Sera rồi. Không còn là nhóc tóc xù nữa.” cô mỉm cười trong nước mắt.
“Trong mắt anh, em vẫn luôn là nhóc tóc xù thôi.” Dylan cười, nụ cười rạng rỡ như ngày nào.
Anh ân cần đỡ cô ngồi dậy, đưa nước, còn đút từng thìa cháo Pomfrey chuẩn bị. Cử chỉ chẳng khác nào một người anh trai, nhưng lại ấm áp hơn thế, gần gũi hơn thế.
Hai người trò chuyện thật nhiều về Hogwarts, về Harry, về những điều Sera đã trải qua. Mỗi câu chuyện của cô, Dylan đều lắng nghe, đôi mắt sáng ánh lên niềm vui.
Trong phút chốc, Sera quên hết nỗi sợ hãi dưới đáy hồ, chỉ còn lại sự ấm áp của ký ức được tìm lại.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong lâu đài, giáo sư Snape vừa khép lại cuốn hồ sơ điều tra.
Không phải âm mưu.
Không phải kẻ nào đó hãm hại.
Kết quả cho thấy dưới hồ Đen có một loài thực vật hiếm Thủy Liễu Xiềng (Water-Binding Willow). Nó giống như những dải rong dài vô tận, thường nằm yên dưới đáy, nhưng đôi khi sẽ trồi lên vào ban đêm, tìm thứ để quấn lấy. Loài thực vật này có thể xiết chặt nạn nhân và kéo xuống sâu, rất khó chống cự.
Nhiều năm qua nó không xuất hiện, nên trường gần như đã quên đi sự nguy hiểm của nó. Nhưng lần này, Sera đã vô tình trở thành nạn nhân.
Snape thở dài, gập tập hồ sơ lại. Ông định bước vào bệnh xá, báo cho cô biết sự thật để cảnh giác hơn, cũng để trấn an.
Nhưng khi tay chạm vào tay nắm cửa, ông vô tình nhìn qua khe hở.
Trong phòng, Sera đang ngồi, mái tóc rối xõa xuống vai, đôi mắt ướt vẫn ánh lên niềm vui. Dylan ngồi cạnh, lau nước mắt cho cô, đút cháo, còn cô nhìn anh bằng ánh mắt chan chứa tin tưởng.
Một cái gì đó thắt lại trong lòng Snape. Ông đứng lặng hồi lâu, ánh mắt tối sầm. Rồi, không một lời, ông quay đi, bóng áo choàng đen biến mất nơi hành lang.
Sera vẫn không hề biết đêm qua, chính Snape đã lao xuống hồ, chém đứt xiềng rong, kéo cô trở lên.
Trong trí nhớ cô, Snape chỉ còn là một vị giáo sư nghiêm khắc, mặt lạnh, khó ưa, luôn sai vặt. Những đêm đi vào rừng cấm cùng ông hái nguyên liệu, những lần trò chuyện hiếm hoi tất cả như bị xóa nhòa cùng với cái tình cảm trong cô cũng bị che mờ đi mất.
Cô chỉ nhớ Dylan ánh sáng của tuổi thơ.
Còn người đã cứu cô khỏi bóng tối, vẫn đứng trong bóng tối, lặng lẽ không ai hay.
( t thấy chưa đủ wow , hứa hẹn sau khi coi 10 bộ audio nữa t sẽ ngược cho wow hơn )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip