Chương 55 : Cuộc gặp gỡ riêng
Tiết học độc dược sáng hôm sau trôi qua chậm chạp như một cơn mưa dầm xám xịt. Không khí trong hầm nặng mùi khói thảo dược, tiếng sôi ùng ục của vạc đồng và những tiếng thì thầm bí mật vang lên ở từng dãy bàn. Nhưng suốt cả buổi, ánh mắt Sera chỉ như bị đóng chặt vào tấm lưng áo choàng đen của giáo sư Snape.
Ông chẳng nhìn cô một lần, nhưng chính cái sự dửng dưng đó lại khiến cô nghẹn thở. Những câu mắng mỏ sắc bén được phóng ra liên tục nhắm đến các học sinh Gryffindor đôi khi là cả nhà Slytherin nhưng tuyệt nhiên tránh xa bàn học của Sera. Không một lời nhắc, không một ánh nhìn. Chính sự im lặng ấy còn tàn nhẫn hơn cả trừng phạt.
Khi tiếng chuông vang lên, học trò ùa ra ngoài như bầy chim được mở lồng. Diana lướt qua, huých tay Sera:
"Ê, hôm qua... thầy ấy nhìn cậu nhiều lắm nha" Diana nháy mắt đầy ẩn ý
" Thế rốt cuộc cậu và Dylan..."
Sera cười gượng, không đáp. Tim cô đập mạnh khi thấy Snape vẫn ngồi im sau bàn, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt tối sầm như đang suy tính điều gì.
Cánh cửa hầm đóng sập lại sau lưng người cuối cùng. Không gian rơi vào tĩnh lặng nặng nề.
" Lại đây"
Giọng Snape vang lên, trầm thấp, ngắn gọn, như một mệnh lệnh.
Sera khẽ nuốt khan, từng bước tiến gần bàn giáo sư. Bàn tay cô siết lấy vạt áo, tim đập dồn dập.
Ông ngẩng đầu nhìn, đôi mắt đen sâu như vực tối soi thẳng vào cô. Cái nhìn sắc bén đến mức Sera có cảm giác mình vừa bị xé toạc lớp mặt nạ mong manh vẫn che chắn bấy lâu.
"Thật ấn tượng"
Ông mở lời, giọng rít nhẹ cay nghiệt như nọc độc của rắn
"Trò Andromeda đã tìm ra cách khiến cả hội trường phải ngoái lại nhìn… chỉ bằng một bộ váy và bên cạnh là 1 chàng hoàng tử như bước ra từ các bộ truyện Cổ tích nhỉ ?? "
Sera khựng lại, đôi má nóng bừng.
"Em… chỉ tham gia như những người khác thôi, thưa giáo sư "
Snape bật ra một tiếng cười ngắn, khô khốc, đầy mỉa mai.
" Một sự khiêm tốn đáng thương. Trò có vẻ tận hưởng lắm… ánh mắt trầm trồ, những tiếng xì xào, cái cách mà tên nhóc đó không rời mắt khỏi trò "
"Ngài đang nói quá lên rồi" Sera siết tay, cố giữ giọng bình tĩnh
" Em đâu có ý gì…"
" Ý gì ư?"
Ông cắt ngang, đôi mắt lóe sáng như lưỡi dao.
" Trò có vẻ nhanh chóng thích nghi với việc được kẻ khác vây quanh. Ta tưởng một đứa Gryffindor thì sẽ… tinh tế hơn trong việc chọn bạn nhảy. Hóa ra chỉ cần một kẻ kiên nhẫn chờ ngoài hành lang là đủ để trò gật đầu? "
Mặt Sera thoáng cứng lại. Trong lòng dấy lên cảm giác vừa giận vừa tủi.
" Dylan chỉ đơn giản là người mời em trước. Em… không thấy có gì sai cả "
Snape hơi cúi người, bóng áo choàng đổ dài, phủ trùm cả không gian trước mặt cô. Giọng ông hạ thấp, lạnh đến rợn người:
"Sai ở chỗ… trò tưởng rằng mình có quyền chọn bất kỳ ai"
Sera ngẩng lên, ánh mắt ngứa đòn :
" Vậy… em phải chờ ngài cho phép mới được sao hả thưa giáo sư thân mến ? "
Đôi mắt Snape lóe lên trong thoáng chốc thứ gì đó gần như là mất kiểm soát rồi vụt tắt, thay bằng vẻ mặt lạnh tanh, cay nghiệt hơn cả trước.
" Ngạo mạn , ngây thơ , ngông cuồng" Ông nhả từng chữ như dao cắt
" Trò chẳng là gì ngoài một cô bé thích được chú ý. Cẩn thận kẻo một ngày nào đó, cái trò phô trương ấy sẽ khiến trò tự đốt mình cháy rụi"
Ông quay đi, không cho cô thêm một cơ hội phản bác.
"Cút về lớp"
Tiếng cửa hầm đóng sầm vang vọng, để lại Sera đứng chết lặng.
Trong đầu cô, Nyx cười nhạt:
“Nghe rõ chưa? Ông ta chỉ giỏi nói dối. Nếu không quan tâm, đã chẳng nhắc đến Dylan nhiều như thế.”
Nhưng trái tim Sera lại thắt chặt, nặng trĩu đến nghẹt thở không biết vì sao . Hôm nay cô thấy ông ấy rất vô lí , vô lí đến mức nực cười .
Chương này hơi khó hiểu một xíu , để dễ hiểu hơn là t tóm tắt lại như sau
Là snape thấy sera vs Dylan nhảy với nhau nên tức ghen dị đóa rồi hẹn như trên nói mấy câu vô nghĩa chọc tức Sera . Ông cũng ko hiểu vì sao lúc đó mình nói vậy với cô . Lúc này sera thấy ấm ức vô cùng tận , đi nhảy thôi cái tự nhiên bị chửi =)) nói chung ổng mỉa mai nhỏ cho bỏ tức thôi . Pha tự hủy của sì nếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip