Chương 59 : Cơn sốt
Ba ngày trôi qua kể từ lúc Dylan rời Hogwarts. Ba ngày thôi mà dường như dài bằng cả một học kỳ. Trường học rộn ràng, chẳng còn ai bàn tán về trận đấu tam pháp thuật nữa mà toàn xoáy vào chuyện cái chết của Cedric Diggory và sự trỗi dậy của kẻ-mà-ai-cũng-biết.
Sera mặc kệ những lời bàn tán đó. Trong lòng cô còn bận tâm nhiều hơn. Bận tâm về một người . Không biết nên dỗ người đó như thế nào ??
Snape đã biến mất khỏi lớp từ ba hôm trước. Ban đầu cô nghĩ chỉ là chuyện bình thường Snape vẫn hay giao tiết học cho trợ giảng hoặc để học trò tự thực hành. Thỉnh thoảng, Sera có nghe vài nhóm Slytherin thì thầm với nhau rằng giáo sư bị bệnh, nhưng chẳng ai dám tò mò quá nhiều. Với học sinh, Snape là bức tường lạnh lẽo không thể vượt qua. Ông không bao giờ cho phép bất cứ ai thọc mũi vào đời sống riêng tư của mình.
Cô nhớ lại cái đêm bên hồ Đen, bóng ông lao xuống nước, xé tan đám thực vật đang quấn lấy chân cô, lôi cô lên bờ. Trong giấc mơ sau đó, hình ảnh ấy cứ lập đi lập lại, như thể in hằn. Cô vẫn chưa một lần nói với ông một lời cảm ơn tử tế. Và giờ ông biến mất.
“Có lẽ… tớ nên đi xem.” Sera thì thầm.
“Cậu thật sự định vào tận phòng ổng hả?” giọng Nyx vang lên trong đầu hơi hốt hoảng bất ngờ và có chút tò mò .
“Ừ nhớ lại rồi tính đi cảm ơn mà ổng né quài . Thôi đành đi kím ổng vậy "
“….. Vậy giờ đi luôn hả , cậu chắc chưa Sera ? "
Sera khẽ mỉm cười. Nyx lúc nào cũng giống như chiếc gương phản chiếu trong cô, để nhắc nhở rằng mỗi quyết định đều phải có lý do rõ ràng
"Chắc rồi giờ đi luôn"
Con đường xuống hầm tĩnh lặng có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình rõ mồn một. Ngọn đuốc treo dọc hành lang tỏa ánh sáng lờ mờ, hắt cái bóng dài của cô lên vách đá ẩm lạnh. Cánh cửa lớp học Độc dược khép hờ
“Giáo sư Snape?” cô khẽ gọi.
Không tiếng đáp.
Sera bước vào. Căn phòng rộng, mùi dược liệu quen thuộc xộc vào mũi. Những chiếc lọ thủy tinh xếp kín kệ, ánh sáng từ lò than hắt đỏ nhạt. Cô đi thẳng đến cánh cửa nhỏ dẫn vào phòng riêng. Cửa không khóa.
Snape nằm trên sofa, áo choàng đen phủ nửa người. Gương mặt ông tái đi, trán vương chút mồ hôi, hơi thở nặng nhọc.
Sera bước đến, ngồi xuống cạnh. Không có một thoáng do dự. Đây không phải lần đầu cô ở riêng với ông, nhưng lần này, trong lòng cô không còn cảm giác lo sợ bị quở trách. Thay vào đó, là một thứ cảm giác… trách nhiệm.
“ông ấy thật sự bị bệnh rồi…” cô khẽ nói, gần như chỉ để chính mình nghe.
“Rồi cậu tính làm gì?” Nyx hỏi trong đầu, giọng nhẹ như gió.
“Chăm sóc ổng thôi ít ra để ông ấy không phải chịu một mình.”
“Vậy tùy cậu , coi chừng ổng tỉnh bất thình lình là toi mạng đấy nhé .”
“Tớ biết rồi ” Sera gật đầu, mắt không rời snape
Sera định hét lên gọi người đến giúp, nhưng nhìn đến dáng người gầy gò mệt mỏi đang nằm đó, giọng nói lại nghẹn lại trong cổ họng .
Nyx nói :
" Giờ mà cậu hét lên ổng thức dậy mà thấy người khác trong phòng mình là ko biết có cơn giông cơn bão nào kéo tới ko đó nha "
Cô đành dẹp bỏ cái ý định gọi người .
“Giáo sư…” Cô khẽ gọi, nhưng ông không đáp.
Ý định tiếp theo nảy trong đầu Sera là cõng Snape đến bệnh xá. Nhưng ngay khi cô thử kéo cánh tay ông qua vai, đôi chân liền chùng xuống. Snape nặng hơn nhiều so với tưởng tượng cái cơ thể cao lớn, toàn là áo choàng dày nặng trịch, đè bẹp hy vọng nhỏ nhoi của cô.
“Không được rồi…” cô thở hổn hển, mồ hôi túa ra.
Nyx lại chen vào " Thôi nào cậu định dùng cái thân hình như con tép của mình mà cõng ổng à , mơ mộng 🙄"
Thay đổi kế hoạch Sera lục tìm trong tủ nhỏ bên cạnh, những lọ thuốc được sắp xếp cẩn thận như một hệ thống. Không khó để nhận ra lọ hạ sốt đặt ở vị trí quen thuộc.
“Xin lỗi giáo sư …đành vậy ” cô thì thầm khi mở nắp.
Cẩn trọng như một phụ tá nhỏ, Sera rót thuốc ra ly, nâng đầu Snape dậy. Cảm giác bàn tay mình chạm vào mái tóc dày ẩm ướt ấy khiến cô khựng lại. Cô áp thìa thuốc vào môi ông. May mắn thay, trong cơn sốt mơ màng, ông vẫn phản xạ nuốt.
" Chà lần đầu thấy ổng ngoan như cún vậy ha " Nyx nói
"Thoi im đi Nyx , ổng mà nghe được là cậu chết chắc "
Buổi chiều trôi qua trong lặng lẽ. Cô thay khăn, đắp nước ấm, lau bớt mồ hôi trên trán ông. Thỉnh thoảng, ánh lửa trong lò nổ lách tách, và đó là âm thanh duy nhất ngoài tiếng thở đều đặn.
Ngồi nhìn ông, lần đầu tiên Sera thấy gương mặt ấy không còn nét nghiêm khắc. Không còn là giáo sư độc đoán mà cả Hogwarts e sợ, chỉ còn một người đàn ông đang kiệt sức , mệt mõi và yếu đuối .
Sera nhẹ đưa tay ra chồm đến nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ông nhưng rồi snape bỗng nhíu mài lại khiến cô rụt tay lại như bị phỏng .
Trong lòng cô có chút chột dạ lẫn hoảng hốt .
“Có khi nào ổng tỉnh lại ko Nyx ” Sera thì thầm trong tâm trí.
Nhưng rồi cô lại nói tiếp :
“Hình như tớ mới nhận ra snape… cũng chỉ là 1 người bình thường thôi nhỉ? Một người biết mệt, biết đau.”
“…. Ừm đúng vậy " Nyx trả lời, giọng chậm rãi hơi ngập ngừng
Sau thoáng suy tư. Sera bỗng mỉm cười đặt thêm một chiếc khăn ấm lên trán ông, rồi lại ngồi im, nhìn ngắm khuôn mặt ấy lâu thật lâu.
Khi trời tối hẳn, trán ông đã dịu đi. Sera khẽ thở ra. Trên bàn, cô đặt một ly trà gừng nóng hổi, cùng một lọ thuốc nhỏ, ghi chú:
“Uống thêm trước khi ngủ.”
Cô đứng dậy, nhưng bước chân dừng lại ngay bên cạnh sofa.
Trong khoảnh khắc đó, cô thoáng ngẫn ngơ rồi không hề do dự. Cúi xuống, mái tóc đen dài rơi nhẹ lên vai áo ông, Sera đặt lên trán ông một nụ hôn thật khẽ nhưng vững vàng.
“Cảm ơn thầy. Vì tất cả.”
Rồi cô quay lưng, bước đi, để lại hơi ấm từ tách trà nghi ngút khói và bóng dáng ông trong căn phòng lặng im.
Snape mở mắt ngay khi cánh cửa khép lại.
Ông không hề ngủ say như cô tưởng
Ông biết cô đến từ đầu. Biết cả từng động chạm vụng về mà cẩn thận, từng lời lẩm bẩm khẽ khàng. Ông đã có thể ngăn lại, thậm chí quát tháo ầm ầm nhưng ông không làm. Như thể ông đang tận hưởng
Ngón tay chạm nhẹ lên trán mình. Ở đó, vương lại cảm giác của nụ hôn liều lĩnh.
“Con nhóc này…” ông lẩm bẩm, giọng khàn.
“…gan thật”
Điều khiến ông bất an là… mình không thấy khó chịu. Trái lại, trong đáy lòng, một thứ ấm áp mà ông đã lãng quên từ lâu đang len lỏi trỗi dậy.
Ông nhắm mắt lại, lần này thật sự để ngủ. Nhưng trong giấc ngủ ấy, hình bóng con nhóc đó vẫn còn hiện hữu, rõ ràng hơn cả giấc mơ.
( hihihi =) công tâm quá độ mà ngã bệnh nhưng trong rủi có may )
( Sướng nhất gs ròi )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip