Chương 63 : Tham gia HPH
Sera bước đi trong hành lang tối tăm, tiếng bước chân vang vọng trên nền đá lạnh lẽo.
Từ sau khi quyết định tìm Hội Phượng hoàng, trong lòng cô luôn tồn tại một sự thôi thúc khó dằn nén. Người duy nhất cô nghĩ có thể cho mình câu trả lời lúc này chính là Snape. Ông biết nhiều hơn những gì ông để lộ.
Trong những giấc mơ, Sera đã thấy ông sánh bước bên Dumbledore, nghe những lời bàn bạc đầy bí ẩn. Nếu có ai biết Dumbledore đang ở đâu, thì hẳn phải là ông.
Cô dừng trước cửa phòng độc dược. Hơi lạnh phả ra từ những bức tường dày khiến cô bất giác rùng mình. Sera hít một hơi thật sâu, gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, và ánh mắt đen sâu hoắm của Snape dừng lại trên gương mặt cô. Trong khoảnh khắc, tim Sera lại đập mạnh. Cảm giác quen thuộc vừa muốn đến gần, vừa thấy như bị đẩy ra xa.
“Gì nữa đây, Andromeda?” giọng ông kéo dài, lạnh lẽo, nhưng Sera vẫn nghe thấy chút mệt mỏi ẩn sau.
“Em muốn hỏi…”
cô ngập ngừng rồi nói
“Ngài có biết cụ Dumbledore đang ở đâu không?”
Một khoảng lặng kéo dài. Snape không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt ấy như xuyên thấu, khiến Sera phải hạ thấp ánh nhìn.
“Câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong ngày.”
cuối cùng, ông cất giọng, nhẹ mà sắc.
“Sao không đi hỏi Potter? Chẳng phải nó mới là đứa được cụ Dumbledore quan tâm nhất sao?”
Câu nói đó như lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực Sera. Cô ngước nhìn ông lùi nửa bước. Snape nhìn thấy, nhưng không tỏ vẻ gì ngoài một nụ nhếch môi khẽ, vừa khinh khỉnh vừa vô tình.
“Thầy…” Sera định nói gì đó, nhưng đôi mắt ông đã rời khỏi cô, như thể cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Không còn cách nào khác, Sera quay đi. Bước chân cô vội vã, nhưng trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Snape:
“Sao không đi hỏi Potter?”
Đúng vậy… Harry.
Ngay tối hôm đó, cô tìm đến cậu. Trong căn phòng nhỏ nơi bọn họ thường tụ tập để luyện tập bí mật, Harry đang dọn dẹp đống giấy tờ và vài tấm bản đồ vẽ dở. Khi thấy Sera bước vào, cậu nhíu mày.
“ Sera? Sao chị lại tới đây giờ này?”
Sera bước vào, khép cửa lại sau lưng. Cô ngồi xuống đối diện Harry, hai tay đan vào nhau.
“Harry… chị muốn hỏi em một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?”
“Em có biết cụ Dumbledore đang ở đâu không?”
Harry khựng lại, nhìn chị như không tin vào tai mình. Một lúc sau, cậu lắc đầu, giọng thấp xuống:
“Không. Cụ thường biến mất mà không giải thích gì cả. Rồi khi cần thì lại xuất hiện. Chị hỏi vậy… có chuyện gì sao?”
Sera im lặng. Những giấc mơ, những bí mật của Snape cô không thể kể hết. Cô chỉ nói khẽ:
“Chị muốn tìm Hội Phượng hoàng. Chị muốn gia nhập.”
Harry sững người, đôi mắt xanh mở to. Trong thoáng chốc, cậu như thấy một Sera khác hẳn không phải cô gái lạnh nhạt, thường tránh né, mà là một người đang bộc lộ quyết tâm rõ rệt.
" Sao chị biết đến hội ?"
"Chuyện đó em không cần biết "
“Chị… thật sự nghiêm túc chứ?”
“Ừ.” Sera gật đầu.
“Chị đã quyết rồi. Dù không có ai dẫn dắt, chị cũng sẽ tự tìm cách. Nếu cụ không có ở trường, thì chị phải tìm ra nơi khác để bắt đầu.”
Harry nhìn chị rất lâu. Trong ánh mắt ấy dần xuất hiện sự tin tưởng. Cậu gật nhẹ, giọng trầm hẳn:
“Được. Nếu đó là điều chị muốn, em sẽ giúp. Nhưng chị phải chuẩn bị tinh thần… một khi bước vào Hội Phượng hoàng, sẽ không còn đường quay lại nữa đâu , nó thật sự rất nguy hiểm đó .”
Sera mỉm cười, nụ cười nhạt mà kiên định.
“Chị đã quen với việc không có lối quay lại từ rất lâu rồi, Harry.”
Trong lòng cô, những vết thương cũ vẫn nhói lên mỗi khi nhớ đến ánh nhìn lạnh lẽo của Snape. Nhưng đồng thời, chính sự từ chối ấy lại là ngọn lửa đẩy cô bước thêm một bước trên con đường của riêng mình , Sera phải mạnh mẽ hơn nữa cô muốn đứng đủ cao và quyền lực hơn để bảo vệ người cô yêu.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy rõ ràng mình không còn muốn chỉ đứng trong những giấc mơ của Snape nhìn ông tự giải quyết vấn đề , tự mình hy sinh nữa. Cô phải tự viết tiếp phần câu chuyện của mình và cả của ông – vị giáo sư cô kính trọng nhất ( và yêu nhất )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip