Chương 69 : Tiễn đưa
Đầu tháng Bảy, bầu trời trong xanh, nắng hè trải dài khắp vùng Hogwarts. Một ngày nắng ấm tưởng chừng rất đẹp, nhưng lại mang trong nó nỗi u buồn sâu thẳm hôm nay là ngày chôn cất cụ Dumbledore.
Sera lên đường trở lại ngôi trường thân thuộc. Ngay khi bước đến, cô đã cảm nhận rõ bầu không khí tang thương bao phủ khắp nơi. Dù là học sinh hay giáo sư, ai nấy đều cúi đầu, lặng lẽ đi về phía hồ Đen nơi ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, phản chiếu lấp lánh như muốn xoa dịu nỗi mất mát. Kề bên đó, ngôi mộ trắng tinh khôi của vị hiệu trưởng vĩ đại đã được dựng lên.
Đám đông đứng chen chúc quanh hồ. Những tiếng nấc nghẹn, những cái hít thở nặng nề vang khắp. Sera lặng lẽ hòa vào dòng người, trái tim cô nặng trĩu.
Cụ đã đi rồi.
Hải đăng soi sáng cho biết bao thế hệ giờ chỉ còn là một nắm đất lạnh lẽo.
Sera đứng yên, ánh mắt xa xăm. Trong lòng, cô khẽ thì thầm gọi Nyx.
“Nyx à… hôm nay là ngày cụ rời xa chúng ta.”
Nhưng Nyx vẫn im lặng. Không một tiếng đáp, chỉ là giấc ngủ say kéo dài, như thể nhân cách ấy cũng chẳng muốn đối diện với sự thật này.
Thời gian trôi qua, từng tốp người một lần lượt rời đi. Học sinh, giáo sư, khách mời… cho đến khi quanh hồ chỉ còn mình Sera ở lại. Cô bước chậm rãi đến gần ngôi mộ, đôi mắt xanh khẽ run.
Từ trong túi áo choàng, Sera lấy ra một nắm kẹo chanh thứ ngọt ngào cụ Dumbledore từng yêu thích và đặt ngay ngắn trước bia mộ.
“Cụ à… con biết ngài sẽ không nghe được đâu. Nhưng con vẫn muốn nói…”
giọng Sera run rẩy, như lảm nhảm với chính mình
“Ngài luôn thích kẹo chanh nên con đem cho Ngài 1 nắm nè. Ngài là vị giáo sư có đầu óc vĩ đại nhất mà con từng biết !"
Cô ngồi xuống thảm cỏ, ánh mắt dõi ra mặt hồ lấp lánh, kể lại từng mảnh ký ức nhỏ bé những buổi chạm mặt cụ ở Đại sảnh, những lần cụ mỉm cười đầy bí ẩn, cả ánh mắt cụ nhìn cô khi thực hiện cuộc giao kèo đó , trong mắt cụ luôn chứa sự bao dung và vị tha .
Không một ai nghe thấy, chỉ có gió thổi, mặt hồ gợn sóng và một cô gái lặng lẽ ngồi trò chuyện cùng người đã mất.
Rất lâu sau, Sera mới đứng dậy. Cô khẽ phủi tà áo choàng, đôi mắt hơi đỏ . Trước khi quay đi, cô thì thầm:
“Ngủ yên nhé, cụ Dumbledore. Con sẽ tiếp tục con đường của mình.”
Sera rời khỏi bờ hồ. Con đường vắng lặng, không còn bóng dáng học sinh hay giáo sư.
Cô lặng lẽ bước đi, trong lòng thoáng một thoáng hy vọng mong manh biết đâu mình sẽ bắt gặp bóng áo choàng đen quen thuộc nơi nào đó.
Nhưng không.
Hôm nay, không có Severus Snape.
Không một bóng dáng. Không một dấu vết. Không ai biết bây giờ ông đang ở đâu, và liệu ông có còn quay trở lại Hogwarts nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip