Chương 70 : Màu máu đỏ
Một năm sau cái ngày Dumbledore ra đi, Sera đã không còn là cô gái trẻ chỉ biết chạy theo sau lưng thầy giáo hay đám bạn học cũ.
Cô trở về gia tộc Andromeda, khép lại cánh cửa với thế giới bên ngoài. Trong tòa lâu đài cổ xưa ngập ánh nến lạnh lẽo, Sera ngày đêm rèn luyện, học hỏi, tính toán. Bằng sự sắc bén trời phú và cả hai linh hồn đồng hành trong đầu, cô từng bước từng bước kiểm soát mạng lưới quyền lực.
Gia chủ hiện tại của gia tộc vẫn ngồi trên ngai vàng, vẫn ra lệnh, vẫn nói năng đầy oai phong trong những buổi nghị sự. Nhưng trên thực tế, mọi quyết định, mọi hướng đi, đều là kết quả từ những nước cờ mà Sera đã vạch sẵn.
Không ai hay biết. Không ai ngờ tới. Người ta chỉ nhìn thấy một Sera điềm đạm, đứng sau, ít lời. Nhưng chính bàn tay cô đã giật dây, khống chế từng bước đi của gia tộc quyền thế này.
Trong khoảng thời gian đó, cô cắt đứt liên lạc với mọi người. Kể cả Severus Snape. Không còn những lá thư viết vội gửi đi trong đêm, không còn hồi hộp chờ hồi âm. Sera tự khép mình, như thể muốn quên đi sự tồn tại của người đàn ông ấy.
Và rồi… chiến tranh nổ ra.
Tin dữ ập đến trong một buổi chiều oi ả. Người đưa tin hớt hải nói về Hogwarts, về những đợt tấn công, về Tử thần Thực tử tràn ngập, về cuộc chiến cuối cùng đã bắt đầu.
Sera sững người, bàn tay run rẩy siết chặt cây chổi. Trái tim cô như nổ tung trong lồng ngực. Không thể chần chừ. Không thể đứng nhìn.
Đôi mắt xanh xám đỏ hoe, cô lao lên chổi, phóng thẳng về hướng Hogwarts, mái tóc vảng nhạt tung bay trong gió.
Trên đường đi, cô gặp một bóng dáng quen thuộc một nữ sinh Slytherin tóc đen, gương mặt kiêu ngạo nhưng ánh mắt cháy lửa quyết tâm. Họ chỉ kịp trao nhau một cái gật đầu, rồi cùng nhau lao thẳng về phía chiến trường.
Khung cảnh Hogwarts hiện ra trước mắt khiến lòng Sera thắt lại.
Bầu trời bị che khuất bởi khói đen, lửa bùng lên từ những tòa tháp. Tiếng hét, tiếng nổ, tiếng nguyền rủa, tiếng gươm phép va chạm nhau tạo thành một bản nhạc kinh hoàng của chiến tranh. Dưới chân cô là xác người, những mảnh vỡ, và máu.
Người người đang giao chiến kịch liệt. Học sinh, giáo sư, hội viên Phượng Hoàng, gia tinh, quái vật… tất cả hòa lẫn vào vòng xoáy hỗn loạn.
Trái tim Sera như vỡ vụn. Cô biết… mình đã đến muộn.
Giận dữ bùng cháy trong đáy mắt, cô rút đũa phép, vung lên không chút do dự:
“Sectumsempra!”
Đây là câu thần chú sau khi Sera rơi xuống hồ snape đã dạy cô
Lưỡi kiếm vô hình xé toạc không khí. Một Tử thần Thực tử ngã gục, máu phun thành dòng.
Cô lao đi, như cơn lốc đen giữa chiến trường. Thần chú sắc bén, dứt khoát, từng kẻ một gục ngã dưới tay cô. Mỗi nhát cắt, mỗi tiếng hét, là một mảnh uất hận dồn nén suốt bao năm trời.
Giữa cơn hỗn loạn, cô nắm lấy một kẻ vừa quỳ xuống:
“Snape ở đâu?!” giọng cô khàn đặc.
Tên Tử thần thực tử chỉ về phía căn lều Hét, nơi từng là chiến trường của bao thế hệ học sinh dũng cảm.
Không kịp suy nghĩ, Sera lao đi. Nhưng con đường đến đó không dễ dàng.
Ngay giữa lối đi, cô thấy Fred và George Weasley đang bị dồn ép bởi hai Tử thần Thực tử. Những tiếng nổ đinh tai, những tảng đá vỡ tung. Một lời nguyền chết chóc bay thẳng về phía Fred.
Sera không nghĩ.
Đũa phép của cô vung lên, tia sáng sắc bén xé gió, cắt ngang kẻ thù. Chúng gục xuống chỉ trong tích tắc.
Fred thở hổn hển, mặt mày trắng bệch. Cậu ấy bật cười gượng:
“Cảm ơn nhé, Sera… suýt nữa tớ tiêu đời rồi.”
George, mặt tái mét, đôi mắt đỏ hoe, lao đến ôm chặt lấy anh trai. Cảnh tượng ấy làm tim Sera thắt lại, nhưng cô không thể dừng.
“Đi đi, rời khỏi đây!” cô hét, rồi tiếp tục lao về phía căn lều Hét.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở rầm một tiếng.
Cảnh tượng bên trong khiến Sera như bị ai đó đâm thẳng vào tim.
Trên sàn lạnh lẽo, giữa vũng máu đỏ thẫm, Severus Snape nằm đó. Hơi thở thoi thóp, ánh mắt đen sâu thẳm tràn ngập đau đớn.
Khoảnh khắc ông nhìn thấy cô, khóe môi run run, đôi mắt lóe sáng, nhưng ngay sau đó… ông nhắm mắt lại.
“Không… KHÔNG!!!”
Sera lao tới, ôm chầm lấy thân thể ông. Máu từ vết thương trên cổ tràn ra, nóng hổi, dính vào tay cô. Cảm giác ấy vừa thật, vừa đau đớn đến mức cô gần như phát điên.
“Đừng nhắm mắt! Nghe em đi! Đừng nhắm mắt lại!” cô gào thét, giọng khản đặc, run rẩy.
Nhưng ông không trả lời.
Nỗi đau xé toạc lồng ngực. Tiếng hét bật ra từ đáy sâu tâm hồn:
“AAAAAAHHHHHHHHHHH!!!”
Một tiếng thét thê lương, vang vọng, rùng mình đến mức cả chiến trường dừng lại trong khoảnh khắc. Nó lan tỏa, xé tan màn đêm, len lỏi vào từng góc ngách của Hogwarts.
Nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt ông, hòa vào máu đỏ. Đôi tay cô siết chặt, run rẩy, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
Trong cơn tuyệt vọng, cô khẽ thì thầm, như một lời nguyền định mệnh:
“Em sẽ không để thầy đi… không bao giờ…”
Ánh sáng lóe lên. Một vòng ma thuật bao trùm lấy họ.
Trong khoảnh khắc ấy, Sera và Severus biến mất.
Sau cuộc chiến, không ai còn thấy họ nữa.
Người ta đồn rằng Sera đã mang ông đi và chết cùng ông, chôn vùi bản thân trong một góc tối nào đó. Có kẻ thì khẳng định, bằng giọng chắc nịch, rằng Sera hẳn đã cứu được ông.
Nhưng chẳng ai biết sự thật.
Chỉ còn lại căn lều Hét loang lổ máu, và một huyền thoại mới được thêu dệt về cô gái Andromeda và vị giáo sư Slytherin.
Một câu chuyện không ai có thể chứng thực.
( có ngoại truyện )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip