Chương 71 : Góc nhìn sau cuộc chiến
Trận chiến kết thúc. Hogwarts chìm trong hoang tàn và im lặng. Những bức tường sụp đổ, những cửa kính vỡ nát, khói vẫn còn vương trên bầu trời. Tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng gọi tìm nhau vang khắp hành lang. Người sống sót ôm nhau, người mất thân nhân quỵ gối. Nỗi đau bao trùm lên cả bầu không khí, nặng nề như bóng đêm không sao xua nổi.
Nhưng trong tất cả những mất mát đó, điều khiến mọi người không thôi bàn tán chính là sự biến mất của Sera và Snape.
Fred và George Weasley ngồi dựa vào nhau giữa sân trường, cả hai vẫn chưa hết run rẩy sau khi thoát chết trong gang tấc. Fred còn chưa hết bàng hoàng vì tia phép kia suýt nữa đã kết thúc đời mình nếu không có Sera. Anh cười gượng, nụ cười chẳng còn chút sức sống:
"Cô ấy đã cứu mạng tớ, George. Thế mà... bây giờ chính cô ấy lại biến mất."
George im lặng. Bàn tay anh siết chặt vạt áo đã rách toạc, ánh mắt đỏ ngầu. Anh nhớ lại cảnh tượng Sera lao đến cứu Fred, nhớ đến ánh mắt rực lửa của cô giữa chiến trường, rồi tiếng thét kinh hoàng vang vọng từ căn lều Hét. Một tiếng thét mà anh biết sẽ ám ảnh mình suốt đời.
"Cậu có nghe thấy không? Giống như... tất cả Hogwarts đều nghe thấy. Nó vang lên từ trong lòng đất, xuyên qua từng viên gạch, từng bức tường. Tiếng hét đó..." George run run
"nó là tuyệt vọng. Là đau đến mức không còn từ nào để nói."
Fred không đáp. Anh chỉ vùi mặt vào hai bàn tay, như muốn trốn tránh sự thật.
Hermione đứng bên cửa sổ đại sảnh, nhìn ra khoảng sân vương đầy tro bụi. Trái tim cô nặng trĩu.
Hermione luôn biết Sera là một người kỳ lạ. Một cô gái vừa thông minh vừa bí hiểm, lúc nào cũng như mang theo một bí mật quá lớn cho riêng mình. Nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng được... kết cục của Sera lại như vậy.
"Cậu nghĩ... cô ấy thực sự biến mất cùng thầy Snape sao?" Hermione khẽ hỏi, giọng nghẹn ngào.
Harry ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì mất mát. Cậu im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
"Tớ không biết. Nhưng tớ thấy trong mắt chị ấy, khi chạy đi, không có gì ngoài quyết tâm. Nếu là Sera... chị ấy sẽ không bỏ mặc thầy Snape chết một mình."
Hermione quay lại, nhìn thẳng vào Harry.
"Nhưng nếu Snape... thực sự đã chết?"
Harry khẽ lắc đầu.
"Không. Tớ không tin cô ấy để chuyện đó xảy ra."
Hermione khép mắt lại. Trong lòng cô trào lên một niềm thương xót khó tả, không chỉ cho thầy Snape mà còn cho Sera. Cô nhớ lại cảnh tượng thân hình nhỏ bé ấy biến mất cùng vầng sáng chói lóa. Cô gái đó đã chọn mang đi cả đau thương cùng mình.
Ron thì khác. Anh chẳng biết nên tin điều gì. Đối với Ron, Snape luôn là kẻ đáng ghét, là thầy giáo cay nghiệt chưa bao giờ để họ yên ổn. Nhưng ngay lúc này, khi nghe những lời đồn đoán, anh lại không cãi được.
Vì Ron cũng đã nghe tiếng hét ấy.
Nó vẫn còn vang vọng trong đầu anh, khiến tim anh thắt lại mỗi khi nhớ đến. Một tiếng hét như muốn xé rách cả bầu trời, tiếng hét khiến ngay cả Tử thần Thực tử cũng phải dừng tay.
Nếu là giả dối, sẽ không bao giờ có thể vang lên bi thương đến thế.
Ron bực bội đá vào đống gạch vụn, cố xua đi cảm giác khó chịu trong ngực. Anh không muốn nghĩ về Snape, càng không muốn nghĩ về chuyện một Gryffindor như Sera lại gắn bó sâu nặng đến thế với ông ta. Nhưng sự thật thì luôn trơ trọi, không thể phủ nhận.
McGonagall lặng lẽ đi qua hành lang. Trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày là những nếp nhăn hằn sâu vì mất mát. Bà đã chứng kiến bao nhiêu học trò ngã xuống, bao nhiêu gương mặt thân quen không còn nữa. Nhưng khi nghe tin Sera và Snape biến mất, bà chỉ có thể nhắm mắt thật chặt.
Minerva biết Severus Snape từ khi ông còn là học sinh. Bà biết hết những cay đắng, những nghi kỵ, những đau khổ ông phải gánh. Và giờ đây, kết cục của ông lại trở thành một dấu hỏi lớn.
"Có lẽ đó là cách duy nhất mà số phận dành cho cậu, Severus." bà thầm nghĩ.
Một cái kết không minh oan, không vinh quang, chỉ có bóng tối và một cô học trò biến mất cùng.
Tin đồn lan ra. Người thì nói Sera đã mang xác Snape đi và chết cùng ông. Người thì bảo cô gái ấy chắc chắn đã cứu sống ông bằng thứ phép thuật nào đó. Mỗi người kể một kiểu, thêm thắt, bớt xén, dần dà câu chuyện trở thành huyền thoại.
Nhưng sự thật thì không ai biết.
Fred và George nhớ đến ánh mắt cô trong giây phút cuối. Harry và Hermione thì nghe mãi trong đầu tiếng hét bi thương xé nát trái tim. McGonagall khẽ chạm tay vào bức tường loang lổ vết máu, lòng thầm cầu mong Sera thực sự đã làm được điều không tưởng.
Còn những người khác... chỉ im lặng, để cho thời gian phủ bụi lên câu chuyện.
Hogwarts vẫn đứng đó, nhưng trong lòng những kẻ sống sót, vĩnh viễn còn một vết cắt sâu:
Sera và Snape họ đã đi đâu, đã ra sao?
Không ai có câu trả lời.
Chỉ có tiếng hét thê lương ngày hôm ấy, mãi mãi còn vang vọng trong ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip