Chương 72 : Cuộc giao kèo của Dumbledore với Seraphina
Quay lại thời điểm Sera tìm gặp cụ Dumbledore.
Ngày hôm đó, trời Hogwarts u ám, mây trĩu nặng như sắp mưa. Trong căn phòng hiệu trưởng, ngồi đối diện với Sera là cụ Dumbledore người đàn ông già nua với đôi mắt xanh biếc lấp lánh sau cặp kính trăng khuyết. Trên bàn là một chiếc lọ thủy tinh, trong đó lấp ló những viên kẹo chanh vàng óng.
Cụ đưa lọ kẹo về phía cô, nụ cười vẫn hiền từ như bao lần khác:
"Ăn một chút kẹo chanh không, Sera?"
"Không, thưa cụ."
Sera đáp, giọng điềm tĩnh. Lạ thay, cô không run rẩy, cũng chẳng sợ sệt. Lúc này, cô và Nyx dường như hòa làm một, ánh mắt sáng lên vẻ lạnh lùng và quyết đoán.
Cụ Dumbledore nghiêng đầu quan sát, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua tâm can.
"Vậy, hôm nay con đến gặp ta vì điều gì?"
Sera hít một hơi thật sâu
"Con muốn vào Hội Phượng Hoàng, thưa cụ."
Ánh mắt của cụ Dum lóe lên tia sáng bất ngờ. Một nụ cười thoáng qua, nhưng ẩn sau đó là sự cân nhắc cẩn trọng.
"Tại sao con lại muốn dấn thân vào đây, Sera? Con cũng biết... thời điểm này vô cùng hung hiểm. Vậy mà vẫn muốn tham gia?"
"Con sẽ tham gia," giọng Sera không run, mà chắc nịch như một lời thề
"nhưng con sẽ không trực tiếp làm nhiệm vụ. Con muốn trở thành con bài cuối cùng của ngài, nếu cần."
Ánh mắt cụ Dum chùng xuống.
"Con bài... cuối cùng?"
"Vâng. Cụ cũng biết gia tộc của con là ai mà. Andromeda không phải chỉ là một cái họ suông."
Dumbledore im lặng. Lát sau, ông khẽ gật đầu, thừa nhận:
"Ta biết. Gia tộc của con rất hùng mạnh... nhưng ta không dám chắc có thể đặt niềm tin ấy."
Sera ngồi thẳng lưng, ánh mắt ánh lên sự kiêu hãnh của một Andromeda.
"Gia tộc của con tuy tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng họ rất bảo vệ người nhà của mình. Con có thể là thanh gươm của ngài. Con chỉ mong... ngài kể cho con hết những gì ngài biết về thầy Snape và kế hoạch của hai người."
Cụ Dum khựng lại, đôi mày trắng khẽ chau.
"Snape nói với con à?"
"Không. Ông ấy không nói. Nhưng... ngài có tin vào khả năng xâm nhập giấc mơ không? Không phải chiếm quyền, mà là đột nhập."
Đôi mắt xanh già nua sáng lên một tia hiểu biết.
"Ta hiểu rồi " cụ đáp chậm rãi.
Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí như đông cứng lại. Rồi cụ Dum khẽ thở dài, bàn tay đặt lên bàn gỗ, những ngón tay run rẩy vì tuổi tác. Và thế là, cụ kể.
Cụ kể cho Sera nghe tất cả về Snape, về Lily, về lòng trung thành và thù hận đan xen, về kế hoạch kéo dài suốt nhiều năm nhằm đánh bại Voldemort. Những chi tiết mà ngay cả Hội Phượng Hoàng cũng chưa từng biết đến.
Sera lắng nghe. Càng nghe, trong lòng cô càng cuộn trào nhiều cảm xúc. Cô kính phục trí tuệ của cụ Dum một bộ óc đã tính toán từng nước cờ. Cô thán phục sự trung thành sắt đá của Snape một người đàn ông đã gánh trên vai tất cả, chịu cay nghiệt, chịu hận thù để bảo vệ một lời hứa.
Và cô cũng biết về Lily.
Về tình yêu không thành, về nỗi đau triền miên, về bóng hình người phụ nữ đó mãi khắc sâu trong trái tim Snape.
Sera chợt thấy mình không còn ghen tị nữa. Thay vào đó, là một nỗi tiếc nuối sâu sắc. Nuối tiếc cho một tình yêu đã chết yểu, cho một trái tim không thể đổi thay, và cho chính bản thân mình người đến sau, chỉ có thể lặng lẽ thương nhớ.
Khi câu chuyện kết thúc, Dumbledore lại đẩy lọ kẹo chanh về phía cô. Lần này, ông không hỏi nữa, mà chỉ mỉm cười, để vào tay cô một nắm.
"Ngọt một chút, Sera. Trận chiến này quá nhiều cay đắng rồi."
Sera khẽ cúi đầu. "Cảm ơn ngài."
Từ hôm đó, cô chính thức trở thành thành viên Hội Phượng Hoàng. Nhưng không ai biết cô đảm nhận chức vụ gì. Thực ra, cô chẳng làm gì cả. Cô chỉ tham gia để trở thành con bài của Dumbledore một quân cờ đặc biệt, nằm ngoài mọi dự đoán.
Cô tự nguyện vì người cô yêu, vì những người bạn, và vì cả thế giới phù thủy.
Sera đã cược cả danh dự gia tộc Andromeda, cược cả bản thân mình vào ván cờ này. Nếu kế hoạch của Dumbledore thất bại, cô sẽ dùng chính sức mạnh và ảnh hưởng gia tộc để cứu lấy thế giới phù thủy và bảo toàn cho Snape một con đường sống.
Cô biết mình ích kỷ khi lôi cả gia tộc vào. Nhưng tham vọng của cô không dừng ở đó.
Hai năm ròng, sau khi rời Hogwarts, Sera lặng lẽ trở về Andromeda. Từng bước, từng bước, cô leo lên vị trí tối cao không chỉ là gia chủ, mà là người nắm toàn quyền. Tham vọng và sự sắc bén khiến gia chủ đời trước hết sức hài lòng. Ông vốn yêu thích những kẻ đủ mạnh và đủ xảo quyệt để nuốt trọn cả gia tộc.
Đáng nhẽ Nón Phân Loại năm xưa phải đưa Sera vào Slytherin thay vì Gryffindor.
Sau khi Dumbledore chết, cụ vẫn để lại cho cô một món đồ. Một thứ bí mật mà chưa một ai khác được biết đến.
Một vật có thể giữ linh hồn của con người ở lại trong thân thể suốt nhiều năm mà không chết. Không phải sống, cũng chẳng phải chết mà giống như một giấc ngủ say không hồi kết.
Và Sera hiểu, chính khoảnh khắc cụ đặt vật ấy vào tay mình... là lúc cuộc giao kèo thật sự đã bắt đầu.
( biết vật này ở đâu không , của Grindelwald ó :)) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip