Chương 73 : Giữ lại linh hồn - quên đi kí ức


Khói lửa chiến trường dần lụi tàn. Máu nhuộm đỏ cả nền đất, vương vãi lên từng phiến đá lạnh. Trong cái hỗn loạn của những tiếng thét hấp hối, Sera run rẩy ôm lấy một thân thể đang mềm nhũn trong tay mình.

"Severus......"

Mái tóc đen rối bết dính máu, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đã gần như tắt lịm. Áo choàng của ngài rách toạc, những vết thương loang lổ chẳng sao ngừng chảy máu.

“Severus… ngài đừng bỏ em…” giọng Sera nghẹn đi, bàn tay siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy.

Cô đưa ngài rời khỏi chiến trường, thân thể nặng trĩu khiến từng bước đi của cô loạng choạng, nhưng chưa một lần buông. Cuối cùng, cô mở ra cánh cửa dẫn đến căn nhà đã chuẩn bị từ trước, nơi giấu kín trong thung lũng mịt sương, chẳng ai trên đời biết tới.

Trong căn phòng nhỏ, Sera đặt Severus lên giường. Ánh nến run rẩy phản chiếu gương mặt trắng bệch, dường như sự sống chỉ còn vương vất như ngọn gió mong manh.


Sera quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt Snape .

“Em… yêu ngài… từ rất lâu rồi. Vậy mà em còn chưa nhận được câu trả lời của ngài mà… Tỉnh dậy đi có được không Snape , dù ngài có ghét em hay chăng nữa miễn ngài tỉnh dậy là được . Em chỉ cần ngài tỉnh lại thôi Severus !!!”

Nhưng Severus không đáp.

Chỉ có máu.

Chỉ có im lặng.

Sera lấy những lọ thuốc quý giá nhất, đổ từng giọt vào vết thương. Nước thuốc sủi bọt, làn khói trắng bốc lên, mùi dược hăng hắc xộc thẳng vào mũi. Cô khâu từng vết rách, chữa từng đường gãy, ép linh hồn mình vào từng câu thần chú.

Vẫn vô ích.

Ngày qua ngày. Đêm chồng đêm. Severus vẫn bất động.

“Không… không thể nào… Ngài không thể bỏ em…”

Sera thì thầm như kẻ mất trí, ôm lấy thân thể ấy, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống làn da đã lạnh giá.


Trong cơn tuyệt vọng, cô nhớ đến món quà cụ Dumbledore từng trao  một vật bí ẩn có thể níu giữ linh hồn, ngăn cách cái chết tuyệt đối, như một giấc ngủ say không hồi kết.


Cô không ngần ngại. Cô dùng nó.

Và kể từ đó, Severus không chết, nhưng cũng không tỉnh.

Ba năm.

Ba năm Sera sống như kẻ điên trong ngôi nhà ấy.

Ba năm, chỉ ba việc ăn, nhìn Severus, và chế thuốc cứu Severus . Cô từ bỏ việc năm quyền trong gia tộc chỉ để ở lại cùng ông . Nhưng trong mắt của người khác Sera ngày càng đáng sợ .

Bàn tay cô chai sạn, môi nứt nẻ, mắt hõm sâu vì những đêm không ngủ. Hàng trăm, hàng ngàn công thức bị phá hủy. Vô số lần thử nghiệm thất bại.

Mỗi lần thất bại, cô lại ngồi cạnh giường, gục xuống ngực Severus, khóc cạn cả linh hồn:

" Tại sao .... tại sao tới vậy rồi mà vẫn không cứu được ngài "

Đôi mắt Sera hằn lên tia máu đỏ thẫm .

Rồi một ngày, cô nhớ đến cuốn sách cũ. Cuốn sách mà cô đã giữ lại từ gia tộc, những trang giấy trắng toát, chẳng một chữ. Nhưng Sera nhớ lời Harry từng kể  cuốn sổ của Riddle, nơi chứa một linh hồn có thể đáp lại.

Tay run rẩy, cô mở sách, lấy bút mực viết:

“Có thứ dược nào khiến con người sống lại không?”

Ngay tức thì, mặt giấy run lên, hàng chữ uốn lượn tràn ra. Một danh sách công thức dài bất tận, phức tạp đến mức kinh khủng.

Sera nín thở. Và bắt đầu lao vào.

Ngày nối ngày, đêm nối đêm. Cô nghiền, nấu, chưng cất. Rồi cuối cùng, thứ hiện ra trước mắt một lọ dung dịch màu xanh thiên hà, lấp lánh như ngôi sao bị dồn nén trong chất lỏng.

Sera ôm lọ thuốc vào ngực, nước mắt ứa ra. Cô nâng Severus dậy, cẩn thận đổ vào miệng ông.

Và chờ.

Một ngày. Một tuần. Một tháng. Một năm.

Không có gì thay đổi.

Đêm ấy, cô gục xuống bên giường, ôm lấy Severus, khóc đến nghẹn thở. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống môi ông . Một giọt duy nhất.

Và rồi điều kỳ diệu.

Một hơi thở yếu ớt.

Đôi mắt đen hé mở.

“Severus…”

Sera gần như ngừng thở, rồi òa khóc, ôm chầm lấy ngài

“Ngài tỉnh rồi… cuối cùng cũng tỉnh rồi…”

Nhưng đôi mắt ấy trống rỗng.

“Ta là ai?”  giọng ngài khàn đặc, vỡ vụn.

Sera sững sờ. Rồi bàn tay run rẩy vuốt ve gương mặt ấy, khẽ nói qua dòng nước mắt:

“Ngài là Severus Snape. Một kẻ mồ côi, chẳng ai bên cạnh ngoài em. Em là học trò của ngài… và là người yêu ngài.”

Severus chau mày, vẻ khó chịu thoáng hiện  y như ngày xưa.

Sera khẽ cười trong nước mắt, thì thầm:

“Khó tính… y như ngày nào.”

Từ hôm đó, mỗi ngày Sera lại kể cho ông nghe về “quá khứ” của cả hai. Một phần thật, một phần dối trá. Cô biết nếu Severus nhớ lại sự thật, chỉ thêm đau đớn. Thế nên, cô dệt nên những kỷ niệm hạnh phúc mà họ chưa từng có.

Snape luôn lắng nghe, dù đôi lúc tỏ ra nghi ngờ, dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng ông ấy vẫn lắng nghe.

Năm tháng trôi qua.

Trong giới phù thủy, bắt đầu xuất hiện lời đồn về hai kẻ kỳ quặc. Một là bậc thầy độc dược, một là học trò tận tụy. Người học trò ấy không ngừng theo đuổi, còn người thầy thì lạnh lùng như băng.

Thế nhưng, họ luôn đi cùng nhau.

Như hình với bóng.

Hay đúng hơn… là một kẻ bám theo, và một kẻ không thể thoát ra nữa.

Thực ra trong công thức mà quyển sách cổ đó đưa ra nó vẫn còn thiếu sót 1 nguyên liệu hay đúng hơn là một chất dẫn . Đó là giọt nước mắt của người yêu ( cụ thể là Sera phải thật sự yêu Snape và ngược lại ông cũng vậy )





(Bây ơi , hồi sáng này không dô được cái t đăng tt hồi nãy cho bây coi á , mà ko biết bây coi được ko . Mà tự nhiên giờ t dô được nên t viết luôn để nó lỗi nữa )

( Ít ra có bị bay acc cũng phải hoàn thành xong bộ này )

( Kết này He cho mấy bbi nhe , tính cho kết mở cho bây tự nghĩ mà thôi lỡ rồi He luôn )

( Còn ngoại truyện nha )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip