Chương 8: Tỉnh lại với một cái bụng đói rã rời


Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ kính bệnh xá, nhuộm vàng cả giường bệnh. Không còn mơ, không còn những giọng nói văng vẳng trong đầu.

Sera mở mắt.

Cô nằm yên một lúc, chớp mắt vài lần để chắc rằng mình đã thật sự tỉnh lại, rằng những ký ức vừa rồi không phải một giấc mơ khác lồng vào nhau.

“Chúng ta lại là một.”
Giọng của Nyx hay Niox hay chính là… bản thân cô, vọng nhẹ trong lòng.

Sera khẽ mỉm cười rồi đột nhiên…
Ục ục ục ục…
Tiếng bụng cô réo vang như sấm giữa trưa hè.

“Trời ơi đói quá...”  cô rên lên, đầu óc quay cuồng vì nhận ra đã ba ngày không ăn gì ngoài hít mùi thuốc xức vết thương và hơi thở của bệnh xá.

Cô đảo mắt nhìn quanh: không Fred, không George, cũng chẳng có bà Pomfrey nào ở gần. Trên bàn chỉ có một bát súp nguội ngắt, hình như từ… hôm qua?

Không ngần ngại, Sera bật dậy như bị ai rút chăn lúc mùa đông, lao tới vớ lấy bát súp và húp lấy húp để như chưa từng được ăn.

Khi cô đang cạo những giọt cuối cùng trong tô, một giọng đều đều cất lên từ phía cửa:

“Vẫn sống. Và vẫn ăn như một con troll đói khát.”

Sera giật mình quay lại.
Snape.

Giáo sư vẫn khoác áo choàng đen dài, tay cầm quyển sổ, ánh mắt nửa soi mói nửa khinh bỉ đặc trưng mà ông dành cho tất cả học trò. Nhưng lần này… có điều gì đó lạ.

Cô chớp mắt. “Thầy… vào lúc nào vậy?”

“Ta đứng đây từ lúc trò bắt đầu nốc súp như thể vừa chạy marathon qua rừng Cấm.”  ông đáp khô khốc, rồi bước vào.

Không rõ vì gì, nhưng cô cảm thấy rõ Snape hôm nay… hiền hơn 1%? Dù ánh mắt vẫn sắc lạnh nhưng không có cái kiểu “ta sẽ trừ 10 điểm vì tội thở lớn” thường thấy.

“Trò hôn mê hai ngày. Theo như bà Pomfrey, có dấu hiệu quá tải thần kinh. Mỗi khi nhắc đến Gryffindor, ta lại có thêm vài sợi tóc bạc.”

Sera nhếch môi. “Ít ra còn tóc để bạc…”

Snape liếc cô sắc lẹm nhưng không phản bác, điều kỳ lạ thứ hai trong ngày.

“Ta chỉ tới xác nhận trò không chết. Nếu khỏe rồi, mai có thể đi học lại.”  ông nói, định quay đi, rồi dừng lại “Và đừng làm thêm mấy trò kiểu ngất lăn giữa lớp nữa. Lớp học là để học, không phải nơi trình diễn kịch cảm xúc.”

Sera bật cười nhẹ, rồi ngước nhìn ông. “Cảm ơn thầy… vì đã đưa em tới đây.”

Snape đáp nhẹ " Ta chỉ không muốn có 1 đứa ngu ngốc nào chết trong tiết của ta , nhất là bọn Gryffindor như trò ."

Rồi ông ta đi nhanh với chiếc áo choàng đen phất một cái biến mất qua cửa.

Sau khi Snape rời đi, Sera nằm ngửa lại lên giường, nhìn lên trần nhà bệnh xá. Cô cảm thấy cơ thể nhẹ hơn, đầu óc rõ ràng hơn.

Không còn là Nyx. Không còn là Niox.
Giờ chỉ còn một người Sera.

“Là mình.” cô thì thầm, bàn tay đặt lên ngực “Lần đầu tiên… thật sự là mình.”

Trong lòng cô, có thứ gì đó rất yên. Không phải sự rỗng tuếch, cũng không phải tiếng gào thét. Chỉ là tĩnh lặng.

Một sự tĩnh lặng đúng nghĩa.


Chiều hôm đó, Fred và George cuối cùng cũng chạy tới, mang theo nửa cái túi bánh của căn tin (nửa còn lại đã ăn dọc đường).

“Seraaaa!!! Trời ơi cậu tỉnh rồi! Cậu biết không tụi này đã tính…”
“Đặt cược với Lee Jordan rằng cậu là ma cà rồng thiệt sự đấy!”
“Rồi tụi này còn tính xin McGonagall đổi tên cậu trong danh sách lớp thành Seraphina Ngủ Đông Đệ Nhất luôn!”

Sera cười đến chảy nước mắt.
Không cần giải thích. Không cần kể lại.
Chỉ cần được là chính mình. Và tiếp tục sống như một học sinh Gryffindor nghịch ngợm như cũ.

Chỉ có điều… lần này, với một trái tim đã hợp nhất.

À giải thích thêm : “Vẫn sống. Và vẫn ăn như một con troll đói khát.” snape nói .

Troll là một loài sinh vật to lớn, rất mạnh nhưng chậm chạp và... cực kỳ ngu ngốc.

Chúng thường ăn thịt sống, không phân biệt người hay động vật, nên nếu đói khát, chúng có thể hung hãn và cực kỳ nguy hiểm.





Hú hú hay quá cảm động chết mất =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip