Chương 9 : Sera trở lại và lợi hại hơn xưa :))

Tuần kế tiếp, Sera chính thức quay lại lớp học.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô như thể đang nhìn sinh vật huyền bí mới trốn ra từ Rừng Cấm  một phần vì cô hôn mê tận hai ngày, phần còn lại vì… Fred và George đã phao tin rằng cô có khả năng “giao tiếp với linh hồn tổ tiên nhà Andromeda qua giấc mơ” (Sera vẫn chưa biết nên khóc hay cười trước cái sự sáng tạo của hai tên đó).

Dù gì đi nữa, Sera đã trở lại.

Tóc vẫn rối y như lúc nằm trên giường bệnh.
Nét mặt vẫn bướng bỉnh, ánh mắt vẫn có phần mơ màng.
Chỉ có điều, bên trong  cô khác rồi.

Cô đi qua hành lang tầng ba, tay ôm tập sách Độc dược. Dù đang nở nụ cười tươi rói khi bị Fred nhét kẹo nổ vào tay, ánh mắt cô lại tỉnh táo hơn. Thận trọng hơn. Giống như thể cô vừa nhìn thấy một bức tranh rộng lớn mà trước giờ chỉ thấy từng mảnh nhỏ.

Thế nhưng, Snape vẫn là Snape.

Tiết Độc dược đầu tiên sau khi cô quay lại, giáo sư Snape đã ra bài kiểm tra miệng bất ngờ với duy nhất một học sinh.

“Tên của loại lá thường dùng để trung hòa tác dụng phụ của rễ Valerian?”
“Sao em phải biết? Em đâu có định đi trung hòa nó làm gì đâu?”  Sera đáp tỉnh bơ.

Snape nheo mắt. “Trừ 10 điểm.”

Sera cau mày. “Cho Gryffindor hay cho riêng em?”

“Cả hai.”
“Vậy thầy lỡ tay trừ lộn, mai thầy cộng lại giùm em nha?”
“Cộng thêm bài luận về đặc tính của mỗi phần của cây Belladonna, nộp trước thứ Sáu.”
“… dạ…”

Cả lớp cười khúc khích. Fred và George đập bàn tán thưởng khi Sera đi về chỗ  vẻ mặt thua cuộc nhưng vẫn hùng hồn.

“Trở lại và lợi hại như chưa từng ngất,” Fred thì thầm.
“Làm Snape rụng ba sợi tóc chỉ với một câu hỏi,” George thêm vào.

Cô lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười. Thật ra… cô thấy vui. Dù vẫn bị Snape trừ điểm, dù vẫn bị phạt viết luận, nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên… thật hơn. Sâu sắc hơn.

Không còn giọng nói thì thầm rối loạn trong lòng.
Không còn cảm giác mình chỉ là cái vỏ rỗng.
Cô là Sera. Là chính mình.

Tối hôm đó trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor

Sera ngồi ở góc ghế bành gần lò sưởi, tập viết bài luận về Belladonna (Snape không đùa, thật sự kiểm tra từng dấu chấm). Dania ngồi gần đó, thỉnh thoảng liếc qua.

“Cậu ổn chứ?” Diana hỏi nhỏ.

Sera gật đầu. “Lần đầu tiên… tớ cảm thấy thật sự ổn. Không phải kiểu ‘giả vờ ổn để không ai hỏi gì’, mà là thật sự không sao.”

Diana mỉm cười. Cô không hỏi thêm. Chỉ ngồi lại đó, đọc sách, như một lời im lặng ủng hộ.

Phía bên kia phòng, Jordan đang gào lên vì con ếch sô-cô-la của cậu bị Crookshanks vồ mất, còn Fred và George đang thử nghiệm loại kẹo khiến người ăn nói tiếng chuột suốt một giờ. Mọi thứ ồn ào, rối rắm, và… ấm áp.

Sera ngả đầu ra sau, mắt khép hờ, miệng thì thầm:

“Lần đầu tiên mình thấy Hogwarts đúng nghĩa là nhà.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip