Chương 10: Mưu kế đoạt người

Chương 10: Mưu kế đoạt người

" –Anh Lạc: Trái tim ta phải cất giấu cặn kẽ hơn. Ta phải lãnh đạm hơn, vô tâm hơn. Bởi vì ta biết không để ý, Ngài ấy mới không hoảng loạn mà rời bỏ ta!"

Bức tường màu đỏ nặng nề khiến ta nhìn lướt qua cũng khó mà quên được. Hoàng cung đồ sộ nguy nga, lúc còn sống ta đã nguyện thề cả đời ở lại nơi này. Nay chết rồi vì người đó lại day dứt chẳng thể rời đi. Nói đến cái con người đó, không biết là như thế nào? Hôm trước còn hứa sẽ để ta đến Diên Hy cung hầu hạ, mà bẵng đi hơn một tháng chẳng thấy tăm hơi gì! Xin chuyển một nô tỳ của trung cung lại khó đến như vậy sao?

Ta ngồi dưới táng hoa lê già trong sân Dực Khôn Cung. Hoa lê trắng mướp rơi như mưa, ta đưa tay đón lấy từng cánh hoa mỏng manh rơi xuống lòng buồn man mác. Có lẽ do một tháng qua Trầm Bích có hỷ, Anh Lạc bận lo chăm sóc cho nàng ta mà nói không chừng đã quên lời hứa với ta.

Chợt, một tiểu thái giám hớt hãi chạy vào

-          Bẩm hoàng hậu nương nương..Lệ Cảnh Hiên xảy ra chuyện rồi!

Thục Thận vịnh tay Trân Nhi không nhanh không chậm bước từ bên trong nội điện. Nàng ta vẫn lạnh nhạt như thường ngày

-          Có chuyện gì lại ầm ĩ như vậy?

Tiểu thái giám tái mặt

-          Bẩm..Thuận tần sảy thai rồi!

Bây giờ tới phiên ta tái mặt. Trầm Bích sảy thai. Cái thai chỉ vừa mới được hai tháng, sẽ không nguy hại đến tính mạng nàng ta đó chứ.

Trái ngược với ta, Thục Thận bình tĩnh hơn hẵn

-          Sảy thai thì đi gọi thái y, tìm bổn cung làm gì?

Tiểu thái giám quỳ dưới đất lắp bắp

-          Bẩm..thái y đã tới..còn có hoàng thượng..Hoàng thượng cho triệu kiến nương nương đến Lệ Cảnh Hiên.

Vừa đúng lúc Viên Xuân Vọng cũng bước vào hành lễ

-          Hồi hoàng hậu nương nương có chuyện chẳng lành rồi. Sáng nay Thuận tần sảy thai, hoàng thượng hạ lệnh điều tra hoàng tự vì sao lại mất. Chiều nay các thái y báo lại Thuận tần sảy thai là do trúng độc. Hiện hoàng thượng đang rất tức giận. Mong nương nương cẩn thận.

Sắc mặt Thục Thận liền biến sắc, khẽ gật đầu rồi nhanh chuẩn bị đến Lệ Cảnh Hiên.

Ta theo đoàn cung nhân trung cung tiến vào Lệ Cảnh Hiên. Bên trong chính điện ngoài hoàng đế ngồi ở trên cao, phía bên dưới còn có Anh Lạc đang thong thả uống trà và các phi tần khác. Ta đưa mắt dáo dác tìm kiếm Trầm Bích mà không thấy, có lẽ nàng ta sức khỏe còn yếu vẫn nằm dưỡng bệnh ở bên trong.

Sắc mặt hoàng đế không tốt, hậu cung cũng chẳng vui vẻ gì. Bọn nô tài thì ai nãy đều cúi đầu chẳng dám nhìn lên. Thấy hoàng hậu đến mọi người hành lễ. Thục Thận cũng thỉnh an với hoàng đế. Hắn ngẫng đầu lạnh giọng hỏi nàng ta

-          Chắc hoàng hậu đã nghe nói về việc Thuận tần bị đầu độc sảy thai rồi chứ?

Hoàng hậu tỏ vẻ bất ngờ kinh ngạc đáp

-          Thần thiếp thực sự không hay biết. Từ ngày Thuận Tần mang long thai, đồ dùng đều được thái y viện kiểm tra kỹ lưỡng, hơn nữa còn có Lệnh phi ngày đêm chăm sóc. Sao Thuận tần có thể bị đầu độc được?!

Hoàng đế cười nói

-          Vậy sao? Nhưng Diệp thái y qua tra xét tìm ra trong số vật dụng của Thuận tần có hộp cao dưỡng da bị pha độc.

Nói đến đó hoàng đế phất tay để cung nhân dâng lên hộp sứ trắng có trạm khắc tinh xảo. Hoàng đế không kiên nhẫn hỏi

-          Hoàng hậu, thứ này có phải do nàng ban thưởng cho Thuận Tần hay không? Sao lại có độc?

Thục Thận tái mặt một lúc rồi lại cười đáp

-          Đây đúng là đồ của thần thiếp lệnh ban thưởng cho Thuận tần. Có điều trước khi đưa đến đều được thái y viện kiểm tra. Nếu có độc lẽ nào các thái y lại không phát hiện ra.

Anh Lạc lúc này mới thong thả nói

-          Hoàng thượng, người nhìn hộp cao này xem. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy phần cao bên dưới có màu sắc hơi khác so với bề mặt. Thần thiếp sinh nghi mới bảo Diệp Thiên Sỹ lấy thử một ít bên dưới đấy lớp cao nghiệm tra thì thấy đó là chu sa. Theo thần thiếp suy đoán, kẻ hạ độc chỉ cho lớp chu sa bên dưới, sau đó đổ một lớp dày cao dưỡng bình thường lên trên. Như vậy khi Trương Viện Phán kiểm ra sẽ khó lòng phát hiện được. Thuận tần dùng cao này hằng ngày bôi lên bụng để tránh rạng da, dùng một thời gian sẽ đụng đến phần có nhiễm chu sa. Độc tính của chu sa có thể gây sảy thai, quả nhiên Thuận tần đã không thể giữ được long chủng.

Hoàng đế nghe Anh Lạc nói, sắc mặt càng biến xấu, lạnh lùng hỏi Thục Thận

-          Hoàng hậu, chuyện này hậu giải thích như thế nào?

-          Việc này...là do thần thiếp bất cẩn đã không kiểm tra kỹ lưỡng. Xin hoàng thượng cho thần thiếp thời gian để tra rõ việc này.

Thư phi thừa cơ cười khẩy

-          Cao thoa này là đồ của hoàng hậu nương nương. Bây giờ lại để người điều tra e là không có thỏa đáng á!

Có lẽ Thục Thận cũng bị do đến hoang mang như ta rồi. Nàng ta khẩn khoản

-          Hoàng thượng, thần thiếp vô tội! Chắc chắn là có kẻ muốn vu oan hãm hại thần thiếp!

Hoàng đế cau mày hỏi

-          Là kẻ nào mang hộp cao đến?

Di Châu cung nữ thân cận của Trầm Bích lập tức quỳ dập đầu tấu

-          Hồi bẩm hoàng thượng, hộp cao dưỡng da này là do cung nữ chưởng quản Dục Khôn Cung Trân Nhi đem đến. Cô ta còn nói là đích thân hoàng hậu nương nương đặc biệt hạ lệnh bào chế cao dưỡng da này ban thưởng cho chủ tử. Hồi bẩm hoàng thượng, chủ tử đến nay vẫn còn chưa thể ngồi dậy, trong lúc mê man đều khóc đến thương tâm. Xin hoàng thượng đòi lại công bằng cho chủ tử!

Hoàng đế lạnh mặt

-          Hoàng hậu, trước nay nàng làm việc đều cẩn thận. Cao là nàng cho người làm, mang đến cũng là thân tính của nàng. Nàng nói xem có thể bị ai hãm hại được hả?

Thục Thận bị dồn vào tường bắt đầu ấp úng. Đúng lúc này Trân Nhi vội quỳ sụp xuống nức nỡ

-          Bẫm..là nô tỳ..nô tỳ. Chính nô tỳ hạ độc hòng hãm hại hoàng hậu nương nương.

Hoàng đế hứ lạnh

-          Ngươi là nô tỳ thân cận của hoàng hậu. Hoàng hậu đối với ngươi không tệ sao ngươi lại hãm hại nàng?

Trân Nhi có lẽ trong lúc bấn loạn không kịp suy nghĩ đã nói

-          Nô tỳ vì hoàng thượng..vì quá say mê hoàng thượng, một lòng ngưỡng mộ muốn được hầu hạ người. Nhưng thân phận nô tỳ thấp kém chỉ dám lẳng lẽ từ xa ngắm nhìn người. Nô tỳ bảo gan thỉnh cầu hoàng hậu nương nương để nô tỳ hầu hạ cho hoàng thượng. Nhưng hoàng hậu nương nương đều gạt đi nói nô tỳ da mặt không đủ dày bằng Lệnh phi, mưu mô không nhiều bằng Lệnh phi làm sao có thể học theo Lệnh phi một bước trèo cao hóa phượng hoàng. Nô tỳ vì thế mới sinh lòng bất mãn..mới..nên mới...

Ta thương xót, rốt cuộc Thục Thận vẫn là để nô tài làm vật chết thay. Lắc đầu thở dài ta tiến đến đỡ lấy tay Trân Nhi

-          Trân Nhi à, sao ngươi có thể nói năng hàm hồ như vậy. Bổn cung thiết nghĩ chuyện xảy thai của Thuận tần còn có nhiều khuất tất, ngươi cho dù có trung thành với chủ tử cũng không thể mù oán nhận tội bừa được. Cao dưỡng da này nhìn thành phần có lẽ là bào chế theo người của Tây Dương. Bên trong có pha một chút chì để giữ màu và độ đồng đều là chuyện bình thường. Chì cũng có khả năng gây trụy thai nếu dùng số lượng lớn. Nhưng chuyện này cần phải điều tra thêm mới có thể nhận định được...

Mọi tiếng động dường như biến mất. Ta cảm thấy có chút áp lực, nhìn quanh thấy mọi người tròn mắt há miệng ngó ta. Hoàng đế tức giận đập bàn

-          Hoàng đường! Ở đâu ra cái thứ nô tài uy thế còn lớn hơn hoàng hậu vậy hả?!

Ta chợt giật mình nhớ bản thân đang ở trong thân phận cung nữ, vội quỳ xuống đất im lặng.

Hoàng đế ngẩn người một lúc lại xoa xoa cái trán bán trọc của mình

-          Mà cái giọng điệu mẹ thiên hạ này thực sự quen quá! Ngươi đừng nói ngươi cũng ái mộ trẫm nha. Chẳng lẽ trẫm lại có sức hút mãnh liệt đối với mấy cung nữ quá lứa lỡ thì vậy sao?

Ta rùng mình đổ mồ hôi lạnh lưng

-          Lão nô không dám..tự thấy bản thân tuổi tác quá lớn, dung mạo tầm thường làm sao dám suy tâm vọng tưởng đến hoàng thượng... Lão nô chỉ là ngu dốt cảm thấy chuyện xảy thai của Thuận tần nương nương có nhiều ẩn khuất cần phải tỉ mỉ điều tra.

Ta chẳng hiểu vì sao Ngụy Anh Lạc lại nhìn ta phì cười. Nàng hướng hoàng đế nhúng người

-          Dung ma ma này nói cũng có lý lắm. Hoàng thượng nếu tin tưởng xin hãy để thần thiếp tra rõ chuyện này.

Hoàng đế thở dài

-          Được. Chuyện này để Lệnh phi toàn quyền xử lý. Trẫm còn rất nhiều chính vụ phải giải quyết, các nàng đừng làm loạn nữa.

Ba ngày sau trong hậu cung chấn động với tin cao dưỡng da là do hoàng hậu thất trách không kiểm tra kỹ lúc đặc chế đã vô tình để dư lượng chì lắng dưới đấy hậu quả gây sảy thai của Thuận Tần. Hoàng đế ban chỉ trừng phạt đám công nhân chế tác. Cung nhân trung cung đều phải bị phạt năm mươi trượng. Hoàng đế cũng hạ lệnh cấm túc hoàng hậu bên trong Dực Khôn Cung. Vì muốn an ủi cho Thuận tần đã ban phong nàng ta trở thành Dung Phi. Còn Ngụy Anh Lạc trở thành Lệnh Quý Phi chấp chưởng quản sự hậu cung.

Ta ngơ ngác bị chuyện đến Diên Hy Cung, chính thức trở thành cung nhân hầu hạ cho Lệnh Quý Phi.

Mùa hạ đến rồi, mưa rơi rả rích làm xao động tâm hồn ta. Ta vừa được chuyển đến Diên Hy Cung đã phải trực đêm.

Trời đêm mưa vẫn còn tầm tã. Tầm tã từ chiều đến giờ vẫn không dứt. Ta nhẹ nhàng vén màn bước vào bên trong nhìn thấy Anh Lạc đang yên ổn nằm trên phượng tháp. Ta thấp thỏm thấy sắc mặt nàng không tốt. Hình như là mê man rồi, nên vội vàng bước đến gần xem thử.

Anh Lạc vẫn nhắm nghiền mắt giọng thều thào

-          Dung Âm!

Ta giật mình:- Hả!?

-          Dung nhi, bổn cung khó chịu..ngươi mau đến gần đây!

Ta bất an đưa tay sợ lấy trán nàng. Trán Anh Lạc nóng hổi.

-          Nương nương hình như là sốt rồi.

Nàng bĩu môi

-          Còn không phải vì người sao?!

Ta ngạc nhiên

-          Vì ta? Sao lại vì ta?!

Nàng thở dài choàng tay ôm lấy eo ta

-          Người đúng là nữ nhân vô lương tâm!

Ta giật mình, sau đó thở dài

-          Để nô tỳ đi gọi thái y cho nương nương.

Nàng kéo ta lên giường ôm thật chặc

-          Đừng đi! Ta không cần thái y, chỉ cần người thôi!

Ta bàng hoàng, tim muốn rớt xuống đất. Anh Lạc ghì ta xuống giường, xoay người ta đối mặt với nàng. Ánh mắt nàng ấy bi thương đến lạ

-          Ta lạnh, ngươi vùi ta vào lòng đi!

Ta ngơ ngác không hiểu. Vùi?! Vùi nàng vào lòng sao?!

-          Nương nương..giường của người..nô tỳ không dám trèo lên nằm như vậy!

Nàng mất kiên nhẫn trong khi ta chết trân

-          Vui ta vào lòng!

Chắc là ta nhằm phải không?! Làm gì có yêu cầu trắng trợn như vậy.

-          Nhanh!

Ta nghe tiếng nàng quát mà giật thót vung tay làm theo. Khi ta chạm vào người nàng cảm giác như bị sét đánh chạy dọc theo sống lưng rồi tê rận. Anh Lạc chợt cúi đầu cạ vào ngực ta, hốc mắt đỏ lên, miệng cố nén ý cười chua xót

-          Dung nhi, người có biết hơi thở đều đều của người làm Anh Lạc cảm thấy bình yên, thanh thản.

Ta lặng người, nghe tiếng tim nàng đập từng nhịp. Giây phút này ta thật sợ hải. Ta sợ chính mình đang ảo mộng, nếu không sao lại nghe ra ở lồng ngực trái của Anh Lạc đều đang đập vì ta! Nước mắt chầm chậm của Anh Lạc rơi xuống khiến ta lòng dạ tán loạn.

-          Dung Âm..Sao ta lại yêu người như vậy? Là vì nét ôn nhu của người sao?!

Ta thở dài, Anh Lạc lại mê sảng nữa rồi sao.

-          Anh Lạc à, bị ta vùi vào lòng có phải ngột ngạt lắm không? Nếu khó chịu ta buông lỏng một chút nhé?

Anh Lạc không vui ngẫng đầu lườm ta

-          Không! Phải ôm chặc vào, vùi sâu một chút!

Ta vẫn ôm chặc Anh Lạc ngơ ngác

-          Ờ... nhưng cả đêm như vậy sẽ rất mỏi

-          ...

Nàng ấy không quan tâm đến lời nói của ta, cứ vậy yên ổn, hơi thở phả ra đều đều trong lòng ta say ngủ.

Ta đưa tay xoa lấy gò má còn ửng đỏ của Anh Lạc, khẽ cười buồn

-          Anh Lạc đẹp thế này, nếu ta không trở về sợ rằng cả đời sẽ ân hận vì chẳng được nhìn nữa.

Đêm nay trăng tròn lại đỗ bóng sau mưa. Tâm tình ta an tĩnh nhìn đất trời một mãnh tỉnh mịch. Có một loại tình cảm, bởi vì không có được nên gọi là nuối tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip