Chương 17: Đại kết cục [Hạ]
Chương 17: Đại kết cục [Hạ]
" - Dung Âm: Nêu có kiếp sau, ta bên đá tam sinh, nguyện chờ người luân hồi chuyển thế, cùng làm nữ nhân bình thường, cùng người trầm luân!
- Anh Lạc: Chúng ta tình còn vương.. để kiếp sau ..ta đến bên cạnh.. bảo hộ nàng, được không?"
Hồi thứ 3:Mười tám tầng địa ngục.
Con đường Vọng Xuyên hôm nay trống không, không hề có hoa lá. Ta yểu xỉu than thở
- Không biết Anh Lạc lúc này sao rồi?
Mã Phán đi bên cạnh khẽ cười vui sướng không để ý đến lời than thở của ta
- Phú Sát nương nương, ngài thấy dịch vụ mới của ta tốt chứ.
Ta cau mày hỏi lại
- Dịch vụ gì?
- Chính là để người thân còn sống tiễn vong người đã chết đặc sắc nhất.
Hắn nhúng vai cười giảng giải
- Ngày trước khi các vong hồn được về chào từ biệt ngươi thân sẽ từ từ tan biến đi theo làn khói trắng. Ta thấy có chút vô vị. Cho nên ta đã sáng tạo để Ngụy Anh Lạc nhìn thấy nương nương rực sáng trong ánh lữa địa ngục rồi bị cháy khét thành tro. Hình ảnh rực rở đặc sắc như vậy mới lưu mãi trong lòng người chứng kiến.
Ta há miệng cứng họng. Mã Phán lại cười hì hì nói tiếp
- Nương nương không thấy hiệu ứng hình ảnh lúc đó đẹp đến cỡ nào đâu! Lần sau ta nhất định bày cho Ngũ Phán, Lục Phán chiêu mới này mới được.
Ta trong lòng bổng đau nhói
- Thà ngài để ta từ từ tan biến còn hơn. Ngài sử dụng cái gì mà hiểu ứng ánh sáng gì đó làm cho Anh Lạc tưởng ta nổ tan hồn nát phách.. khiến nàng khóc than thảm thiết.. Ta.. đau lòng muốn chết!
Hắn nhỏe miệng cười vỗ vỗ vai ta
- Nương nương yên tâm, người đã chết rồi, không chết được nữa đâu!
- Yên tâm làm sao được! Anh Lạc thống thiết như vậy có khi nào ảnh hưởng thọ mạng hay không?!
Mã Phán thấy dáng vẻ lo lắng của ta, hắn lấy trong tay áo ra cuốn sách ố vàng nhìn qua
- Đây là sổ ghi chú của ta. Lần trước có lén xem qua sinh tử mệnh cho Ngụy Anh Lạc. Nương nương có thể yên tâm cô ta mệnh thọ đến 83 tuổi, con trai sau này còn được truyền ngôi hoàng đế. Bản thân Ngụy Anh Lạc đẩy kế hậu vào lãnh cung, ban ba tấc lụa trắng cho Dung Phi rồi một mình trèo lên ngôi vị hoàng quý phi, sau này còn được sắc phong hoàng hậu.
Ánh mắt ta sáng sủa trở lại:- Vĩnh Diễm sẽ được nối ngôi sao?! Anh Lạc sống tốt là được rồi!
Lúc này Mã Phán lại thở dài:
- Lệnh quý phi đó đương nhiên là sống tốt, chỉ có người là không tốt thôi. Diêm Vương đại lão gia đã trở về còn biết hết sự tình người đoạt hồn nhập xác phá vỡ đạo trời, còn đốt cháy vọng xuyên...
Nhìn thấy chân tay ta bị xiềng bởi bốn sợi xích lớn, Mã Phán mặt màu xót xa ái ngại nói với ta
- ... lần này đi chầu điện Diêm La chỉ e lành ít dữ nhiều.. Tiểu Phán vô dụng đã không thể nói giúp được người..
Khóe môi ta khẽ nhúc nhích, muốn nở một nụ cười nói với hắn
- Mã Phán đại nhân chớ có bận lòng, những gì Dung Âm làm là nghiệp chướng phạm phải luật trời nên đáng chịu phạt. Dung Âm không gì oán thán. Chỉ là...
Ta sà sầm nét mặt
- Chỉ là để liên lụy đến Mã Phán, khiến người bị Diêm Vương trách phạt giáng làm quỷ sai. Dung Âm nợ ân tình này không biết lấy gì báo đáp...
Ta cúi người bái lậy Mã Phán. Hắn bị ta làm cho giật mình vội nâng ta dậy
- Ấy ấy.. Phú Sát nương nương chớ có làm vậy. Đây là tiểu Phán cam tâm tình nguyện báo đáp ân xưa của người. Có lẽ người đã quên, trăm năm trước tiểu Phán là chiến mã dũng mãnh chết trên sa trường, lại bị loài người độc ác lột da xẻ thịt quẳng vào hố rác. Ta chết oan uống nên trở thành dạ quỷ ở vọng xuyên mãi không được siêu sinh. May nhờ có thiện nữ nhân là người đi ngang qua thương xót vì ta mà tụng niệm siêu độ, ta mới được thoát kiếp quỷ sông, rồi dần dần từ âm binh được thăng cấp lên làm Phán Quan Tam Phẩm. Cho nên.. Phú Sát nương nương không nợ ân tình gì tiểu Phán cả.
- Dẫu sao cũng đa tạ đại nhân thời gian qua đã giúp đỡ.
Ta chợt nhớ điều gì lại hỏi:- Nhưng sông vọng xuyên vì sao lại có nhiều quỷ hồn như vậy?! Còn ăn tươi nuốt sống các linh hồn khác!
- Đó là dạ quỷ. Dạ quỷ chính là các linh hồn khi chết đi đã chịu nhiều đau đớn cùng cực rồi rơi xuống vọng xuyên ngày ngày bị làn nước đen lạnh chiếm lấy tâm trí, cho đến khi mất hết lục thức, trống rỗng vô tâm chỉ biết sát sinh là thiên tính.
Ta cảm thán nhìn con đường hoàng tuyền tâm tối, nước vọng xuyên đen kịt, không có gì khác ngoài hồn phách nhợt nhạt lượn lờ khóc than.
- Trăm quỷ khóc than không thể lên bờ. Vậy làm thế nào mới có thể siêu độ được dạ quỷ?!
- Dạ quỷ không thể siêu độ.
Đang lúc nói chuyện, Ngưu Đầu Mã Diện cùng Lục Phán từ đâu xuất hiện. Lúc Phán nhíu mày
- Hỡi hồn nữ Phú Sát Dung Âm, Diêm Vương Gia hiện nay rất tức giận, ngài nói không cần xét xử lập tức giải ngươi đến 18 tầng địa ngục chịu phạt.
Lục Phán phất tay để Ngưu Đầu Mã Diện dùng đinh ba bằng thép áp giải hồn ta.
Trong bóng tối thâm u bóng truyền ra một tiếng thở dài, theo sau là ánh phật quang phổ chiếu.
Địa Tạng Vương Bồ Tát không hình không ảnh, trong địa ngục không nơi nào không có ngài. Phổ độ chúng sinh, địa ngục chưa trống, thề chưa thành Phật.
- Là Địa Tạng Vương Bồ Tát! – Mã Phán kêu lên một tiếng rồi lật đật quỳ xuống.
Lục Phán cùng Ngưu Đầu Mã Diện cũng vội quỳ.
Tiếng Địa Tạng Vương Bồ Tát từ trong hư không nói với ta
- Thiện nữ nhân dạ quỷ không phải là người, vì sao lại muốn siêu độ cho dạ quỷ?!
Ta chấp tay bái lậy
- Bạch Đức Địa Tạng, chúng sinh đều không phạm điên, chúng sinh đều không tìm khổ. Dạ quỷ vốn cũng từng có thất tình lục dục, chính là vì thứ không thể từ bỏ mới hóa thành quỷ. Thế gian làm gì có quỷ, là địa ngục trông không mới sinh ra quỷ.
- Tuệ căn của ngươi rất cao lại vì tình mà chịu khổ, mà phạm tội trời. Ngươi nên đi đi, đi vào luân hồi tu hành thêm mấy kiếp, tạo thêm mấy sinh duyên, đợi đến ngày tâm trí đại triệt đại ngộ, tu thành chánh quả.
Mã Phán nghe xong mừng thầm, khẽ lướt mắt nhìn ta. Ta hiểu ý hắn, hắn muốn ta mượn oai lực tu hành khỏi bị đọa địa ngục. Nhưng ta lại nhớ đến nữ nhân có ánh mắt tinh anh, gương mặt sáng sủa nhìn ta mĩm cười.
- Tín nữ không thể đi. Tin nữ có lời hẹn ước, nhất định phải ở đây đợi người đó.
Địa Tạng Vương Bồ Tát trầm mặc hồi lâu khẽ thở dài
- Mười tám tầng địa ngục không phải là nơi ngươi có thể ở được. Nỗi khổ trong 18 tầng địa ngục há một hồn phách nhỏ bé như ngươi có thể chịu nỗi. Ngươi có biết khổ ái mà ngươi phải chịu là bao nhiêu không? Chính là vĩnh viễn! Nguyên thần vỡ vụn thành trăm ngàn mãnh cuối cùng tan biến không còn vết tích.
- Tín nữ thật sự phải đợi người. Thỉnh xin Bồ Tát chỉ điểm.
- Chỉ có ác quỷ mới chịu nỗi 18 tầng địa ngục.
Ta dập đầu lậy thêm một cái
- Vậy tín nữ nguyện thành ác quỷ, nhận hết khổ sở.
Bồ tát thở dài:- Chấp mê bất ngộ!
Phật quang dần dần tản đi theo tiếng thở dài " Phàm duyên khổ ải. Nữ sinh luyến cũng là duyên. Tất cả đều là duyên pháp!"
Tiếng trọng xích leng keng, ta bình thản điềm đạm tiến vào địa ngục vô ngần. Ta vẫn mở mắt nhưng những thứ nhìn thấy chỉ là bóng đêm vô tận, thậm chí giờ tay không thấy ngón tay. Tất cả đều chìm trong màn đêm sâu tận. Xung quanh không một tiếng động, yên ắng tựa như cả thế giới chỉ còn mình ta. 18 tầng địa ngục.. khổ gì cũng phải trãi qua. Phía trước có bao nhiêu khổ sở, ta không ngại, vì phía trước còn có người đó, Có Anh Lạc!
Hồi thứ 4: Người yêu ta làm lớn ở địa phủ!
Tương truyền con người khi chết đi sẽ đến được quỷ môn quan, sẽ gặp Ngưu Đầu Mã Diện. Nhưng khi ta đến chẳng có quỷ dẫn lộ mà lại xuất hiện một quan nhân to lớn, đầu đội mão quan có 2 dãi lụa đỏ 2 bên. Hắn một tay cầm quyển sổ đen lớn, một tay cầm bút. Bên cạnh còn có một đóm lữa xanh dương có mắt mũi miệng như con chó bông bay lượn lỡ. Dưỡng tâm đăng trong người ta vụt sáng bỗng lao ra quấn quýt bên dẫn lộ đăng. Vị quan gia to lớn cười cười rồi cung tay chào hỏi
- Ngài chính là Hoàng Quý Phi Ngụy Giai thị?!
Ta khẽ gật đầu. Gả cười
- Bổn Quan là Mã Phán, con đây là dẫn lộ đăng. Hai con đăng Thanh Thanh Thư Thư này lâu ngày nhớ nhau gặp được nên chúng quấn quýt thế thôi, ngài đừng sợ. Hoàng quý phi mời ngài theo ta!
Ta theo Mã Phán cùng con lăng dẫn lộ đi một con đường đầy hoa. Nghe nói đường hoàng tuyền rực rở biển hoa Mạn Đà. Huyết sắc đỏ thẳm, mê hoặc lòng người. Phía trước sông vọng xuyên vẫn chảy cuồn cuộn nhưng đã không còn tiếng quỷ cuồng dại than khóc.
- Ta muốn gặp một người, phiền Mã Phán đại nhân chỉ điểm.
Mã Phán dáng vẻ nghiêm túc nhìn ta
- Nương nương muốn hỏi đến vị Phú Sát hoàng hậu?!
Ta có chút giật mình sau đó khẽ gật đầu.
- Nương nương không cần tìm nữa, ngài ấy thành tiên rồi! Mấy năm trước ngài ấy siêu độ trăm quỷ dưới sông đã đặc đạo thành tiên rồi!
Ta sững sờ " Thành tiên!"
Nàng chết rồi, ta có thể theo nàng đến địa ngục tìm nàng. Nay nàng thành tiên rồi.. ta .. ta làm sao tìm nàng.
Hồn phách đơn bạc ta nhợt nhạt nhìn qua có vẻ đáng thương hơn những hồn khác. Ta khẩn cầu Mã Phán
- Làm sao đây? Ngài ấy thành tiên rồi! Ta.. ta phải lên thiên đình tìm nàng. Ta không thể ở địa ngục được nữa!
Mã Phán cúi đầu nhíu mày nhìn ta
- Thiên đình đâu phải là nơi ngươi muốn đến thì đến! Chỉ dựa vào ngươi làm sao tìm được?
- Nàng ấy từng nói trời chưa diệt, hồn chưa tan, một ngày nào đó ta và nàng có thể bên nhau. Ta nhất định phải thành tiên, phải tìm nàng!
Biển huyết hoa lây động, chập chờn theo từng cơn gió, có nữ nhân áo hồng từ xa chạy đến. Chạy được vài bước thì chống tay thở hồng hộc
- Anh Lạc! Ngươi.. ngươi sao lại đến sớm thế này?! Không phải nói 83 tuổi mới chết sao? Sao mới 58 tuổi đã chịu không nỗi xuống đây rồi.
Ta nhìn Minh Ngọc nghi hoặc
- Minh Ngọc, ngươi vẫn còn ở đây sao?!
- Đương nhiên, ta giờ là trở tá phụ giúp nấu canh cho Mạnh Bà, sẵn tiện đợi tên ngốc Hải Lan Sát đến.
Ta cầm tay Minh Ngọc kiên định nói
- Minh Ngọc, ta phải thành tiên, ta phải lên thiên đình tìm nàng ấy!
Minh Ngọc cười ha hả xỉa tay vào trán ta
- Chủ tử chúng ta quả thật là thành tiên rồi, mà còn là tiên nhân duy nhất ở suối vàng này. Ngươi nói xem chủ tử có oai không?!
Ta trờn trừng mắt không tin vào tai mình
- Ngươi nói.. ngươi nói người vẫn đang ở đây sao?!
- Ở đây, vẫn luôn ở đây đợi ngươi chưa từng rời đi!
Minh Ngọc nói xong quay sang lườm xéo Mã Phán khiến gả chột dạ gải đầu
- Là bổn quan muốn thử lòng vị hoàng quý phi đây chút thôi. Xem ngài ấy có giống như lời đồn gan to hơn gan phượng không? Quả nhiên là tiểu gia quả, thiên định mà cũng muốn lên!
Minh Ngọc bĩu môi rồi cười nụ cười xả giao
- Vẫn quên chưa chúc mững Mã Phán đại nhân được phục chức được làm Đại Phán Quan!
Hắn cũng chấp tay xề xòa vài cái.
Minh Ngọc vội kéo tay ta vừa chạy vừa nói
- Chủ tử ngày nào cũng đứng bên đá tam sinh đợi ngươi.
Dưới chân cầu nại hả nước vọng xuyên không đen mà ánh vàng, tam sinh thạch khắc bốn chữ Phú Sát Dung Âm thật rõ ràng đẹp đẽ. Minh Ngọc tìm quanh rồi cau mày nói
- Không biết đã đi đâu rồi!? Anh Lạc ngươi đứng yên ở đây đợi ta đi tìm chủ tử!
Ta khẽ gật đầu, dùng âm hồn viết tên mình lên tam sinh thạch. Màu máu đỏ khắc tên ta thật đẹp bên cạnh tên nàng.
- Anh Lạc!
Trong gió lành lạnh thổi đến thanh âm quen thuộc. Thứ thanh âm này sao lại khiến ta nhớ thương như vậy?!
Dưới sắc trời âm hồn quỷ lượn lờ, từng bông tuyết trắng nõn bay lã tả, hai ngọn đèn dẫn lộ lấp lóe ánh sáng nhẹ nhàng bay lượn giữa tầng không. Lần đầu tiên trong thấy tuyết rơi cõi địa ngục, ta không khỏi ngạc nhiên vươn bàn tay đón lấy mấy bông tuyết. Nhìn hai bên đường Hoàng Tuyền những mãn hoa lớn Mạn Châu Sa đỏ bị nhuộm trắng bởi tuyết.
Tuyết rơi!
Giữa trời tuyết biển hoa, nàng đứng đó. Diện mạo ôn hòa, đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu ngàn năm dịu dàng nhìn ta
- Anh Lạc, bao năm rồi chữ viết của nàng đã đẹp như vậy. Xem ra đã khổ luyện không ít!
Ta ngẫng đầu nhìn nàng, nước mắt không ngừng chảy ra. Đã bao năm rồi tranh đấu tàn khốc trong cung ta cũng chưa từng nhỏ một giọt nước mắt nào.
- Dung Âm! Anh Lạc đến rồi!
Nàng khẽ đượm buồn
- Sao nhanh như vậy đã đến!?
Ta bĩu môi chua chát
- Dung Âm gạt ta, ở dương gian chơi không vui, Anh Lạc phải đến âm phủ tìm người thôi!
Nàng dịu dàng mở vòng tay mĩm cười
- Anh Lạc, qua đây!
Ta hấp ta hấp tấp chạy ào đến ôm vị mặc bạch bào kia, không cẩn thận chụp ếch ôm người nàng té oạch xuống đất.
- Anh Lạc à Anh Lạc, ngươi hấp tấp cái gì chứ?! Xem kia.. mất cả phong thái!
Ta ôm nàng vào lòng
- Ái tình có ngưỡng vị, có tầng tầng cảm xúc, Anh Lạc này đã sinh ra chấp niệm chiếm hữu nàng. Cho nên kể từ bây giờ Anh Lạc không buông tay nữa, không để nàng xa ta nữa!
Người nằm trong lòng ta ngẩn ngơ, sau đó liếc nhẹ ta
- Ngươi đó, là ăn gan hùm hay gan phượng vậy hả? Không có phép tắc, ngông cuồng như vậy?!
- Biết sao được, bởi vì ta có ái nhân làm lớn ở địa phủ này mà!
- Ngươi là muốn cỡi lên đâu của Dung Âm luôn rồi!
Ta nâng càm nàng nhìn chằm chằm
- Anh Lạc không muốn trèo lên đầu chủ tử, chỉ muốn trèo lên người nàng.
- Ngươi...
Nàng chưa kịp mắng ta đã bị ta dùng môi áp chặc môi nàng. Nụ hôn đâu tiên của ta và nàng, bên vọng xuyên đá tam sinh, ta chỉ muốn cùng nàng vĩnh viễn bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip