Chương 4: Thư phi
Chương 4: Thư phi
"Sống và tồn tại như bóng mờ là vì sư đau thương của ai?! Ta bước đi nhẹ nhàng như cơn gió nhưng nào biết có người ở lại cô đơn não lòng. Ta lặng nhìn thế giới dần trôi, nhưng giọt nước mắt của ai chảy thầm lặng?! Một mình một cung, một bữa ăn, một góc trời riêng lẻ. Anh Lạc đừng sợ, Dung Âm đến tìm nàng!"
Trời dần buông màn đêm, hầu như tất cả các ngọn đèn trong cung đều được thấp sáng. Ta theo mấy ngọn đèn lồng dẫn đường men theo hành lang. Sương mù dường như đã len lõi khắp nơi làm cho đường đi thêm khó nhìn. Theo quy tắc trong cung, một khi đèn đã được thắp sáng thì đó là báo hiệu đến giờ giới nghiêm. Ta cảm thấy xung quanh không mấy thân quen lắm, không thấy ánh trăng làm cho ta càng cảm giác ớn lạnh hơn. Chợt tiếng quạ kêu trên mái ngói lưu ly càng làm gia tăng ớn lạnh chết chóc.
Tim đập thình thịnh, ta đẩy cánh cữa nhỏ, bước vào bên trong nội điện. Dãi lụa trắng vắt ngang xà, chiếc ghế dưới đất đã bị đạp ngã, nữ nhân treo lơ lững mặt xanh xám, ánh mắt trợn trừng, lưỡi thè dài thật đáng sợ. Ta hoảng hốt vội chạy đến ôm chầm lấy chân nữ nhân đó
- Thuần Tuyết..có gì từ từ nói..?!
Người đó không nói gì chỉ ra sức vùng vẫy. Ta phải cố hết sức mới đỡ được người nàng xuống đất. Thấy nàng ra sức ho, ta vội vả vỗ lưng giúp nàng nhuận khí. Nạp Lan Thuần Tuyết bắt đầu khóc tức tưởi, giọng khàn khàn
- Ngươi mặc ta.. cứ để ta chết đi!
- Sao tự nhiên lại muốn chết?
Nàng ta giật mình nhìn ta trân trối
- Ngươi không phải người của Vĩnh Thọ Cung! Ngươi là ai vậy, còn dám gọi thẳng tên bổn cung!
Lúc này ta mới giật mình nhớ ra mình đang ở trong cơ thể của Dung ma ma vội đổi tư thế quỳ hành lễ
- Lão nô là Dung Ngọc, ma ma chăm sóc cây cảnh ở Dực Khôn Cung. Xin thỉnh an Thư Phi nương nương.
Nàng ta nhíu mày
- Là hoàng hậu sai ngươi đến đây giám sát bổn cung?
Ta ngớ người lắc đầu
- Dạ không phải. Lão nô là đến nông bộ lấy phân bón, nhưng... chẳng may lạc đường...
Thư phi càng cau mày chặc hơn
- Bây giờ đã quá giờ Hợi nông bộ nào còn làm việc chứ? Ngươi làm nô tài cái kiểu gì mà đi lại trong cung cũng lạc đường vậy?!
Về cái vấn đề lạc đường này thật ra ta cũng rất khổ tâm. Ngày trước khi còn sống, ta dù gì cũng là đương kim hoàng hậu đi đâu cũng có nghi giá, cung nhân hầu hạ, nô tỳ dẫn đường cho nên đường xá ở trong cung thật ra là mù mịt. Chết rồi thì nhờ vào đám dây tơ dưới cổ chân trái dẫn đến Diên Hy Cung của Anh Lạc, còn những nơi khác muốn đi thật đúng là có khổ không dám nói.
Thư phi thở dài, bước đến bàn từ tốn ngồi xuống rót đầy chung trà. Nàng thổi thổi trà nóng khẽ nhấp một ngụm
- Bổn cung thấy ngươi cũng là người thật thà... thôi bỏ đi..ngươi mau quay về đi!
Ta dè dặt hỏi
- Lão nô đi rồi người sẽ không bỏ ý định tử tử chứ?
Thư phi khẽ sững sờ
- Nô tài như ngươi mà cũng quan tâm đến sự sống chết của ta sao? Nói ra ngươi giúp được ta không?
- Chỉ cần giúp được lão nô không dám từ nan.
Thư phi bất đắc dĩ lắc đầu cứng cõi. Thế nhưng chỉ được chốc lát đã nước mắt lưng trong ôm cánh tay ta nỉ non
- Dung ma ma, không hiểu sao ta thấy trên người ngươi rất có khí chất khiến người khác tín nhiệm..ngươi sẽ cứu ta chứ!?
Ta cười khổ gật gật đầu.
...
- Được rồi..toàn bộ câu chuyện là như vậy đó. Ngươi nói nếu ta không tử vẫn cũng sẽ phải chết.. ta nên làm sao đây!
Ta thở dài ảo não..Hậu cung này vẫn là đầy rẫy âm mưu toan tính như vậy!
- Lão nô sẽ tận lực...nhưng trước mắt chỉ xin Thư phi giúp chỉ đường cho nô tỳ trở về Dực Khôn Cung.
Thư phi sắc mặt biến lạnh có lẽ giận rồi
- Dung ma ma, bổn cung thật không hiểu ngươi làm cung nhân bao nhiêu năm nay sinh tồn như thế nào với cái bệnh mù đường này hả?!
Ta bất lực cười cười. Nàng hậm hực lớn tiếng
- Bên ngoài có kẻ nào không? Mau dẫn Dung ma ma hồi cung đi!
Ta nhẹ nhàng quay lưng, chậm rãi bước theo nô tỳ rời đi. Phía sau vẫn còn nghe giọng Thư phi lanh lãnh
- "hồi cung"..tại sao ta cứ cảm thấy kính sợ Dung ma ma này thế nhỉ!?
Nắng sớm như màn tơ mỏng buông xuống trần gian, có phần nhẹ nhàng lại huyền ảo. Ta ôm trong tay mấy đóa hoa cúc vàng cẩn thận cấm vào bình lớn. Hôm nay Tử Cấm Thành rộn rã chính là vì tổ chức lễ cầu siêu cho Hòa An cách cách – con gái của Thái Hậu.
Lễ giỗ năm nay của cách cách được tổ chức ở Đài lớn Thọ Khang Cung. Bên cạnh có hồ ngọc bích quanh năm nước xanh biếc, cảnh vật nơi đây thực sự xa hoa đẹp đẽ đến động lòng người.
Cung nhân được lệnh kê bàn lớn, chia làm hai dãy chứa mỗi bên bảy bình bông lớn. Còn có các vật tế phẩm và đồ cúng nhiều vô số. Phía dưới đài sắp xếp sẵn gối đệm vàng để hoàng hậu và các phi tần quỳ bái.
Hoàng hậu đến rất sớm, đã sắp xếp mọi việc cẩn trọng. Có lẽ do thái hậu rất coi trọng lễ tế cho nên các cung phi ai náy đề không dám rề rà.
Khi mọi người tề tụ, Thái Hậu cũng vừa đến. Bà ngồi ở phượng tọa bên trái để cho hậu phi quỳ bái thỉnh an. Ta lo lắng nhìn quanh, trong đại lễ long trọng mà Ngụy Anh Lạc cũng có thể đến trễ được. Vừa nghĩ nàng ấy đã cùng Thuận Tần bước đến thỉnh an Thái Hậu cùng Hoàng Hậu. Mặc dù bên ngoài không nói gì nhưng vẽ mặt Thái Hậu cho thấy không hai lòng với hai nữ nhân đến trễ này cho lắm. Hoàng hậu thì hòa nhã hơn, mĩm cười ôn nhu
- Lệnh phi, Thuận tần các muội đã đến rồi, mau vào chỗ để Tát Mãn thái thái làm lễ đi!
Anh Lạc không nói gì, nắm tay kéo Thuận Tần quỳ vào gối đệm. Bất chợt Anh Lạc lướt mắt nhìn đến ta đang đứng hầu bên cạnh hoàng hậu. Ánh mắt Anh Lạc âm lạnh tựa như băng cứng làm ta cũng có cảm giác chột dạ.
Sau phần khấn vái của Pháp Sư chính là lễ tế bái. Từng cung phi sẽ lần lượt đến trước bàn thờ hướng họa ảnh của cách cách mà dâng hương. Sau Anh Lạc, Thuận tần chậm rãi tiến đến điện thờ, rụt rè lại yêu kiều mĩm cười với Anh Lạc, đưa tay cắm nhang vào lư đồng lớn. Cúng tế người chết làm sao lại thiếu được lữa. Ánh lữa từ ngọn nến cháy xoắn lên như phun trào rồi nhảy nhót trên gương mặt ngơ ngác của đám cung tần phi tử bén vào áo váy của Thuận Tần. Ta nuốt đanh một ngụm khí để lấy thêm can đảm, xắn tay áo vào trận.
Nguyên lại đêm hôm trước Thư phi cầu cứu ta là vì lữa cháy ngày hôm nay. Thư phi nói với ta từ ngày Thuận Tần Nữu Hỗ Lộc Trầm Bích nhập cung đã nhận được vô vàn sủng ái, làm dáy lên sự ganh ghét của phi tần, là cái gai trong mắt của hoàng hậu. Cho dù hiện tại hoàng hậu là chủ vị lục cung có hai đích tử, còn có Hòa Thân Vương ở tiền triều hậu thuẫn vững chắc vô cùng nhưng vẫn không muốn mạo hiểm với một tần thiếp như Trầm Bích nên ngấm ngầm bắt ép Thư phi cho người bỏ bột lưu huỳnh vào cung bào của Trầm Bích. Vào lúc hành lễ dâng hương bảo Thư phi cố tình đẩy ngã Thuận Tần vào bàn thờ. Lữa từ ngọn nến gặp lưu huỳnh sẽ bắt cháy. Cho dù Thuận tần có may mắn được cứu thì làn da của nữ nhân ấy cũng sẽ bị hỏng. Nữ nhân hậu cung chỉ cần có khiếm khuyết nhỏ cũng sẽ bị rẻ rung vắng vẻ huống hồ gì là cả làn da bị phỏng. Ta dẫu đã từng sống trong cung được một thời gian, những minh tranh ám đấu tranh giành sủng ái của nữ nhân sớm cũng đã nhìn thấu lại không thấu được lòng dạ Huy Phát Na Lạp Thục Thận kia lại tàn nhẫn đến vậy. Nàng ta rất đỗi thông minh đúng là dùng chiêu gấp lữa bỏ tay ngươi. Chuyện gì cũng là Thư phi hành động nếu hoàng thượng bắt tội cũng là Thư phi oan uổng chịu. Ta còn nhớ đêm đó, ánh mắt Thư phi đau khổ nhìn ta " Dung ma ma, ngươi nói xem bổn cung phải làm sao? Nếu ta không nghe lời hoàng hậu, chỉ dựa vào thanh thế một phi tần nhỏ nhoi, ngoại thích yếu ớt nhất định sẽ bị hoàng hậu ám hại. Còn nếu ta làm theo lời nàng ta, hoàng thượng cũng sẽ trừng phạt ta. Cho dù ta thoát khỏi tội đối với hoàng thượng thì với tính cách của Lệnh phi, nàng ta vốn là hảo tỷ muội của Trầm Bích cũng sẽ không tha cho ta. Sớm biết là con đường chết Nạp Lan Thuần Tuyết ta thôi thà tử vẫn còn có thể bảo vệ gia tộc."
Ta vốn đã có tính toán chuẩn bị sẵn chăn bông tẩm đá khô. Lưu huỳnh gặp băng khô sẽ cách được với lữa, nếu nhanh tay nắm bắt tiên cơ thì sẽ cứu được Trầm Bích khỏi lữa hoạn, Thư phi cũng không bị kế hoàng hậu trách tội.
Trong lúc Thư phi đang hoảng loạn đẩy Trầm Bích vào phía lữa đỏ. Chỉ trong chớp mắt, ta nhanh tay lấy ra chăn lạnh tẩm băng khô bao bọc lấy thân thể cô ta. Anh Lạc thu hồi toàn bộ kinh sợ, rút tay kéo ta ra hét lớn
- Dung ma ma, ngươi muốn mưu hại Thuận Tần?!
Ánh mắt nàng ngờ vực nhìn chằm chằm ta. Ta sững sờ thê lương nhìn đến ánh mắt lạnh như sương của nàng
- Ta..không ...không có
"RẮC!!!"
- Tiếng gì vậy? – Thư phi cũng bị Ngụy Anh Lạc lôi ra đứng cạnh ta ngớ người hỏi
Ta cũng ngạc nhiên nhìn Thư phi rồi nhìn đến mãnh băng mỏng dưới chân. Hóa ra ta, Thư Phi cùng Anh Lạc đều là đang đứng trên mặt hồ. Trời đông lạnh lẽo khiến cho mặt hồ biến thanh băng, mà hiện tại chúng ta đứng trên băng mỏng.
Từng sợi hồng tơ vướng vít như trần gian tán loạn chậm rãi đứt đoạn rồi tan biến. Gió mơn man mặt hồ, nước trời hòa một sắc. Tiếc thay tương phùng chưa thỏa, phong ba đã nỗi. Dẫu sao ta cũng chỉ là một du hồn có tan thành hư ảo có là chi. Ta ngẫng đầu đặt tay vào vai nàng, nghe giọng mình mềm nhẹ lững lờ
- Anh Lạc...Đừng nhìn!
Cánh tay vươn ra, ta cố dùng hết sức lực đẩy nàng cùng Thư Tần lên khỏi mặt ao đang sụp lỡ. Ta khẽ câu lên một nụ cười như chực chờ vỡ tan. Thân thể dần chìm xuống hồ băng lạnh lẽo, bốn bề nước hồ bao vây, phổi bắt đầu ngập trong nước lạnh, đầu óc lại mang theo từng hồi ức sớm đã phủ bụi, từng chút từng chút thấm ướt cõi lòng.
Trong lúc vùi chôn thân xác mỗi lúc mỗi sâu, giọng nàng lại khẩn thiết vang lên
- A Dung... mau cứu nàng! Cứu nàng!
Ta thở dài đang thầm mong sớm một chút hồn bay phách lạc lại bị hai chữ " A Dung" kéo giật ngược trở lại. Ai là A Dung của ngươi chứ? Sao không đi lo cho tỷ muội tốt Trầm Bích gì đi! Tự nhiên Dung Âm ta lần đầu cảm thấy ghen ghét là như thế nào!?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip