Chương cuối: Trung
Chương 17-2: Đại kết cục [Trung]
" Chết vào giờ thiêng, hóa thân thành quỷ. Có một loại quỷ vượt qua tử vong, cũng không thể đầu thai chuyển kiếp, đời đời kiếp kiếp bị giam giữ ở nhân thế. Không chỉ chết vào giờ thiêng mà hẳn là từng đau đớn kích động cùng cực đến mức chưa kịp chết đã biết thành quỷ. Trên thế gian này, còn có bao nhiêu tình yêu khiến người ta mù quáng, khiến người ta trở nên liều lĩnh như thế? Nữ nhân cùng nữ nhân thì đã sao! Phía trước có bao nhiêu nguy hiểm ta cũng sẽ không để Anh Lạc có chuyện! Không để nàng biến thành dạ quỷ."
Hồi thứ 2: Trùng phùng rồi lại chia xa:
Sau khi ta tỉnh dậy nghe Trân Châu kể lại là Phó Hằng tìm được thuốc giải từ Tây Vực cứu ta. Tại sao lại cứu ta? Hình ảnh Dung Âm ở vọng xuyên cứ mãi quanh quẩn trong đầu, ta chỉ muốn được đến bên nàng mà thôi. Trầm Bích nói với ta có cách có thể giúp ta gọi linh hồn của ngài ấy, chỉ cần đến Trường Xuân Tiên Quán, nhờ Tát Mãn Thái Thái giúp ta có thể biết linh hồn ngài ở âm phủ có được bình an hay không?
Hoàng đế biết những việc hạ độc là tranh đấu trong cung. Hắn cũng nghi ngờ việc là do kế hậu bày cho nên không tính toán với ta. Hắn muốn ta bình phục nên đã chấp thuận cho ta được đến Trường Xuân Tiên Quán dưỡng bệnh.
Ngồi trong xe ngựa xốc nảy mất nữa ngày cuối cùng đoàn thị vệ cũng dừng chân hạ trại bên bìa rừng. Nơi này rừng núi trùng điệp, miên man cành lá trúc đã nhuộm màu vàng phai. Tuyết bắt đầu rơi mỗi lúc một nhiều làm ta nhớ đến ngài ấy cũng thật thích nghe âm thanh của tuyết rơi. Ta đứng ven rừng một mình nghe tiếng tuyết rơi.
- Anh Lạc, nơi này nguy hiểm, mau đi theo ta!
Ta thoáng giật mình nhìn chăm chăm nữ tử trước mặt. Dung Ngọc! Cô ta chẳng phải bị giam trong đại lao sao? Sao có thể đến đây? Ta chợt nhớ đến việc y dám lừa ta, dùng danh nghĩa của ngài ấy mà lưa ta. Lòng ta phẩn hận nghiến răng nói
- Dung Ngọc, ngươi thật to gan còn dám đến trước mặt bổn cung?! Ngươi mau cút khỏi đây, để ta gặp lại ta sẽ giết chết ngươi.
Y sững người, nỗi tủi thân của y như tràn ra tầm mắt, một hồi nghĩ ngợi tay nắm tay ta càng siết chặt
- Trầm Bích đó nói dối, cô ta không đáng tin, trước hết người nên đi theo ta!
Ta ôm oán hận quát
- Câm miệng!
Khí thế nóng bừng trong người không chỗ phát tiếng rốt cục cũng vung tay đánh vào mặt Dung Ngọc một cái thật nặng.
- Ai cho ngươi dám nói đến Trầm Bích. Nàng ta là bằng hữu của bổn cung, ngươi dám phạm thượng, muốn ta cho người lôi ngươi xuống dùng trượng đánh sao?!
Y giật mình, sững sờ ngã ngồi trên đất. Sau đó y vùng dậy lao đến ôm lấy ta xoay người. Tiếng gió thổi rít, sau đó ta không còn cảm nhận được gì chỉ thất tất cả vạn vật chìm trong yên tĩnh. Trước mặt ta một thân ảnh đơn bạc trong gió tuyết, y đưa tay vẫn đang đeo phật châu vuốt nhẹ tóc ta, khóe miệng mĩm cười dịu dàng và chân thành biết bao
- Mệnh này vốn đã tận những tưởng đời đời kiếp kiếp không thể cùng người gặp lại... thế nhưng...
Y chưa kịp nói hết câu đã phun ra máu tươi. Khuôn miệng thanh lệ mà ta quen thuộc dính vô số máu tươi, còn đôi mắt đã luôn làm cho tâm hồn ta trở nên bình yên đó ngập tràn lệ quang. Ta rõ ràng thấy người trước mắt là ngài ấy. Chính là Phú Sát Dung Âm của lòng ta. Sắc mặt nàng tái nhợt như giấy miệng vẫn luôn mĩm cười với ta
Ta khó kiếm nèn nỗi bi thương đã rơi đầy mặt. Nàng bị mũi tên từ phía sau bắn đến xuyên qua trước ngực, đau đến mức không thể đứng thẳng, vậy mà vẫn cố vươn tay run rẫy lau nước mắt ngập ngụa của ta
- Anh Lạc, đừng khóc, ta sẽ đau lòng!
Ta sững sờ gắng gượng gọi nàng
- Nương.. nương nương! Hoàng hậu nương nương!
Đám thích khách thấy ta chưa chết vội lao đến từ tứ phía. Thị vệ canh phòng cũng bị đánh động tuốt đao bảo hộ chủ tử.
- Bảo hộ Lệnh Quý Phi rời khỏi nơi nguy hiểm!
Ta bị đám thị vệ lôi đi để mặc thân thể hư nhược của Dung Âm ngã trên nền tuyết lạnh, ta đã không ngừng giẫy giụa
- Buông ra! Các ngươi làm gì vậy?! Mau cứu ngài ấy! Cứu ngài ấy! Buông ta ra!
Trong khoảng khắc nàng ấy bị tên cấm vào ngực ngã xuống đất không ngừng nôn máu, trái tim ta như bị ai đó bọp nghẹt đau đến không đứng nỗi.
Bị lôi đi một đoạn xa, ta kích động giằng mạnh rống lên
- Nương nương! Dung Âm!!!
Ta bắt đầu chạy thật nhanh trở lại. Ngã rồi lại chạy, chạy rồi lại ngã, người đầy vết thương nhưng vẫn không dừng lại. Vô số mãnh ghép trong câu chuyện của ta và nàng như tái hiện. Ngày đầu gặp chủ tử, sắc trời thật đẹp, là ngày thiên thu của nàng ấy. Nàng đầu đội mũ phượng, thân khoắc triều bao đen có rồng vàng năm móng khí chất mẫu nghi. Khóe môi nàng khẽ lây động, ánh mắt thanh minh đến lạ thường " Không phải tơ vàng, không phải tơ bạc. Áo này là được làm bằng gì?!". Khoảng khắc đó ta chợt nhận ra con người này quá mức lương thiện. Sau đó thời gian hạnh phúc bên nàng chỉ vọn vẹn bảy năm. Nhưng ai đã làm thương tâm ai? Ta những tưởng những năm tháng còn lại trong cuộc đời chỉ mình ta lẻ loi, nhưng nàng.. thì ra bao nhiêu năm như vậy nàng vẫn ở bên cạnh ta chưa từng rời đi. Ngụy Anh Lạc ta sao lại ngu ngốc không nhận ra nàng chính là Dung Ngọc. Còn dày vò nàng, ức hiếp nàng..
Ta chạy đến được nơi cũ, nhưng xung quanh chỉ còn lại xác người. Xác thị vệ lẩn bên xác thích khách áo đen. Binh lính xung quanh đang xem xét. Ta chết lặng người tìm kiếm nàng. Phú Sát Dung Âm, nàng đâu rồi?! Nàng lại đi đâu mất rồi, chỉ để lại xâu chuỗi phật đã bị đứt thành nhiều hạt rơi khắp nơi. Ta hoảng sợ cúi xuống không ngừng nhặt nhưng hạt ngọc. Ta nhìn châm châm đến vũng máu chói mắt, nhớ đến hình ảnh nàng khi nảy ngã xuống vô cùng đau đớn, máu từ miệng chảy lênh láng cũng đã nhuộm đỏ mãnh tuyết trắng này. Ta không dám tin, toàn thân run rẫy nằm bên cạnh vũng máu không kìm nén được mà gào to
- Nương nương! Người đâu rồi! Người đã đi đâu rồi!??
Một thị vệ lo lắng quỳ bên cạnh ta không biết phải làm sao, lúng túng hỏi
- Lệnh Quý Phi, ngài làm sao vậy? Để nô tài gọi cung nữ đến dìu ngài được không?
Ta sửng người ôm chút hy vọng hỏi hắn
- Lúc nãy... cung nữ bị trúng tên ở đây .. cung nữ đó đâu rồi?! Đâu rồi???
Tên thị vệ bị thái độ của ta dọa sợ lấp bắp trả lời
- Lúc nãy đánh nhau hỗn loạn nô tài cũng không rõ.. Hình như .. hình như có thoáng thấy bóng Thư Phi nương nương... Thư phi nương nương đến hình như là mang cung nữ đó đi mất ...
Ta chợt hít một hơi lấy lại tinh thần
- Thư phi? Sao Thư Phi lại ở đây?
Tam Bảo vừa đúng lấy chạy đến, ta hỏi hắn có biết vì sao Thư Phi đến đây.
- Nô tài nghe nói Thư Phi có khẩn xin hoàng thượng được cùng nương nương đến Trường Xuân Tiên Quán thấp hương cho tiên hoàng hậu.
Ta vội vả chạy đến lều của Thư Phi. Bị đám cung nhân ngăn cản ta mạnh tay hất bọn chúng xông thẳng vào bên trong.
Vừa bước vào trong lều, Thư Phi nghe tiếng ồn đã vội vả từ buồng trong bước ra giáng cho ta một cái tát
- Ngụy Anh Lạc, nữ nhân lang sói xấu xa nhà ngươi! Sao ngươi dám.. sao ngươi dám bỏ ngài ấy một mình ở ven rừng. Nương nương vì cứu ngươi mà bất chấp nguy hiểm, ngươi lại độc ác như vậy bỏ lại ngài ấy sao?!
Ta ngở ngàng: - Minh Ngọc?!!
Minh Ngọc khẽ nhếch môi, bực bội lườm ta
- HỨ! Đồ cẩu lang ngu ngốc, sao ngươi vừa nhìn đã nhận ra ta còn nương nương ở bên ngươi lâu như vậy ngươi lại không biết hả?!
Ta không phản bát, quỳ xuống cầu xin Minh Ngọc
- Minh Ngọc, cô nói cho ta biết nương nương đâu? Ngài ấy đâu rồi!?
Minh Ngọc cau mày
- Ngươi còn dám hỏi.. nếu như ta không tới mang ngài ấy đi.. có phải ngươi sẽ để nương nương chết khô hay không? Ta thật hối hận khi ở âm phủ đã nói vài lời tốt đẹp với nương nương về ngươi.
Chợt ta nghe tiềng rên nho nhỏ từ bên trong trướng, ta lật đật chạy vào. Nàng ấy nằm trên giường, mũi tên đã được rút ra, máu chảy lên láng nhuộm đỏ cả áo trắng tù nhân. Ta hoảng loạng chạy đến ôm nàng, ra sức dùng tay chặng lại máu đang cuồn cuộn chảy ra.
- Minh Ngọc! Sao ngài ấy lại như vậy?!
Minh Ngọc cũng lo lắng nghiến răng trách móc ta
- Ngươi còn nói .. đều tại cứu ngươi nương nương mới bị tên bắn, là xuyên tim đó.
Sau đó Minh Ngọc không thèm để ý đến ta ánh mắt khẩn khoản van nài
- Nương nương, người mau xuất hồn ra! Dung Ngọc đã bị đâm vỡ tim rồi, nếu kéo dài đến lúc cơ thể cô ta chảy hết máu nguyên thần của người cũng sẽ tiêu tán mất!
Lồng ngực càng lúc càng đau, nàng vẫn kiên trì lắc đầu, kìm nén thống khổ thì thào
- Không.. không được... ta ..nếu ta xuất hồn.. Dung Ngọc sẽ chết.. không thể để Dung .. Ngọc chịu liên luỵ ..
Ta loáng thoáng hiểu là một khi nương nương xuất hồn Dung Ngọc sẽ không giữ được tính mạng, nhưng nếu cứ tiếp tục nàng sẽ phải chịu bao nhiêu đau đớn giầy vò.
Ta quỳ bên cạnh nàng, ôm chặt lấy thân thể đầy máu của nàng
- Nương nương.. người nghe lời Minh Ngọc, xuất hồn đi!
Dường như tiếng nàng bị tắc nghẽn không thể cất lời chỉ cật lực lắc đầu vừa nói được vài câu " Không! Không được!" miệng đã hộc mấy ngụm máu. Thân thể nàng mỗi lúc một lả đi. Ta nhìn ngực nàng đẫm máu khóc nức nở
- Gọi thái y đi! Sao không gọi thái y!?
Minh Ngọc nghiến răng:- Ngươi điên rồi sao?! Nương nương đang ở trong thân thể của Dung Ngọc, là phạm nhân vượt ngục.. ta làm sao gọi Thái y.
Dung Âm mấp mấy môi:- Anh... Anh Lạc.. – thân thể run rẫy lại ho ra mấy ngụm máu.
Ta nhìn nữ nhân mỏng manh đó chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ phải chịu tinh cảnh như hôm nay. Lòng đau đớn ta cắn môi thì thầm với nàng
- Nương nương.. người gắng đợi Anh Lạc. Anh Lạc đi tìm thái y.. nô tài đi gọi thái y cho người.
Ta vội lao đi trong trời đêm mưa tuyết. Khi ta đưa Diệp Thiên Sỹ đến, bên trong lều của Thư phi đã được lau dọn sạch vết máu. Nhìn người nằm trên giường gương mặt có chút trắng nhợt nhưng lại không lưu bất cứ sự đau đớn nào. Dường như những gì ta chứng kiến khi nãy chỉ là một giấc mơ.
Diệp thái y sau khi xem xét qua cho Dung Ngọc cung tay nói với ta
- Nương nương, Dung ma ma ngoại trừ thân thể có chút suy nhược ngất đi thì trên người không có vết thương nào khác. Thần kê vài than thuốc cho ma ma sẽ không sao.
Ta cau mày, ngón tay khẽ khàng lật chăn, luồng tay chạm đến ngực trái của Dung Ngọc. Quả nhiên là không hề bị thương. Đôi con ngươi khẽ động nhìn đến Thư phi hỏi
- Ngài ấy đâu rồi?!
Minh Ngọc trong cơ thể Thư phi bình tĩnh phất tay cho cung nhân tiễn Diệp thái y ra ngoài. Thái độ cũng không hề sục sôi như cũ chỉ khẽ thở dài nói
- Anh Lạc.. ngươi mau ra phía sau ngọn núi.. ngài ấy đang đợi ngươi.. đi nhanh đi.. đừng để ngài ấy đợi quá lâu!
Ánh trăng đêm nay rất sáng, chiếu rọi làm vùng đất trên ngọn đồi trống trãi càng thêm hoang vắng. Trăng trong đêm tuyết lại càng rực rỡ lấp lánh thứ ánh sáng kỳ ảo dường như không thuộc về thế gian này. Một thân ảnh đơn bạc đón gió tuyết, bạch bao tung bay nàng cười vô cùng hiền lành với ta
- Anh Lạc, lại đây!
Không biết đã bao năm rồi, cuối cùng ta cũng nghe được âm thanh mỏng manh, vô cùng dịu dàng kia. Cả người ta sững sờ mất một lúc. Âm thanh kia thật sự rất quen thuộc, từ mấy mười năm trước đã ăn sâu vào lòng ta. Quen thuộc đến mức ta không kiềm được mà run rẩy, trong mắt ngấn lệ. Toàn thân ta run lên bần bật, dùng hết khí lực mới có thể đứng vững. Một lúc sau, ta chậm chạp đi về phía nàng. Chậm chạp vươn tay sờ lên gương mặt người ấy, mang theo chút sợ hãi. Ta sợ đây lại chỉ là giấc mơ của ta. Cho đến khi ta chạm đến làn da man mát của người mới cảm nhận được đây chính là nương nương. Thật sự là Phú Sát Dung Âm của ta, nàng đang đứng trước mặt ta chân thực rõ ràng. Nước mắt đột nhiên trào ra làm nhòa thân ảnh của nàng, thật lâu ta mới mở miệng được
- Nương nương.. tha thứ cho Anh Lạc.. tha thứ cho Anh Lạc đã không nhận ra người..
Nàng bình thản ôm ta vào lòng. Ấm áp quá! Giống như người ấy chưa từng chết đi vẫn ở bên cạnh ta như những năm tháng trước kia.
- Gọi ta là Dung Âm. Kể từ ngày ta tử tận bên vọng lâu, ta đã không còn là hoàng hậu của Đại Thanh nữa.. Ta chỉ là Phú Sát Dung Âm mà thôi!
Ánh mắt của nàng vẫn như trước, vẫn như có ánh sáng bên trong thanh tịnh và ôn hòa.
- Không sao! Ta không trách Anh Lạc của ta. Nói ra thời gian qua nàng cũng đã đối đãi với ta rất tốt, không phải sao?
Nàng nâng mặt ta dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt ta. Ta không tự chủ được vươn bàn tay run run nắm lấy vạt áo người ở trước mặt, nắm chặt đến mức dường như nếu như bây giờ trời có long đất có lỡ ta vẫn nhất quyết không buông tay.
- Đừng đi! Dung Âm, xin nàng đừng đi! Đừng bỏ Anh Lạc lại một mình nữa!
Vào lúc đó bầu trời bỗng nổ vang ba tiếng sấm lớn vọng rất to như từ địa ngục. Xung quanh người nàng bắt đầu bắt lửa. Những đóm lữa bắt trên áo cháy xém trên tóc. Ta hoảng sợ cổ dập tắt nhưng cách nào cũng không chạm đến được.
Nàng nắm lấy tay ta xoa nhẹ:- Không sao! Anh Lạc, ta không sao. Chỉ là thời gian ở dương gian của ta đã hết, ta phải trở về địa phủ rồi. Nàng cũng phải sống cho tốt!
Ta lắc đầu ôm càng chặt hơn
- Người nói dối! Người lại lừa Anh Lạc. Minh Ngọc đã nói hết cho Anh Lạc biết. Người vì cứu Dung Ngọc nên đã dùng toàn bộ thanh khí còn lại cứu cô ta. Dung Âm.. có phải người sẽ vì vậy mà hôn phì phách tán không?!
- Không đâu Anh Lạc. Ta không gạt nàng. Ta chỉ là quay về địa phủ. Tương truyền người thương sẽ khắc tên nhau trên đá tam sinh, lần này Dung Âm không thất hứa nữa sẽ ở hoàng tuyền bên đá tam sinh đợi chờ nàng. Nhưng Anh Lạc cũng phải hứa với ta phải sống thật tốt, đừng để ta lo lắng.
Trong lòng bàn tay nàng mở ra là một đóa hoa lửa xanh lá yếu ớt nhàn nhạt. Nàng lấy trong áo ta những hạt châu. Nhanh chóng dưới ánh sáng của đóa hoa lửa được xâu lại thành phật châu như cũ. Ánh trăng như đỗ trên vai nàng làm làn da trắng ngần phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt như thể có thứ gì đó đang bị hút đi.
- Anh Lạc, ta đưa lại phật châu cho người, bên trong là dưỡng tâm đăng. Nó sẽ bảo hộ cho người bình an.
Tim ta chợt dềnh lên một nỗi chua xót khó tả. Níu lấy tay nàng
- Làm sao.. làm sao ta có thể để nàng ra đi như vậy?! Đưa ta đi theo, để ta theo nàng!
Nàng thoáng sửng người, khẽ thở dài
- Không được đâu Anh Lạc! Ngươi đi rồi vậy Vĩnh Diễm phải làm sao? Thằng bé còn nhỏ, sao người nở để nó một mình trong thâm cung cô quạnh. Nếu Anh Lạc thương ta thì phải sống cho thật tốt, chăm sóc cho Vĩnh Diễm, chăm sóc bản thân mình, được không?
Ta lắc đầu quay quắc, lắt mạnh tay nàng
- Không! Không muốn! Nàng đừng bỏ ta.. đừng bỏ ta lại...
Hai mắt nàng cũng bắt đầu đỏ lên. Nàng nghẹn ngào
- Hứa với ta sống cho thất tốt được không?!
Ta vẫn lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa. Nàng lại càng kiên quyết dùng hai tay nâng lấy mặt ta đối mắt cùng nàng
- Anh Lạc! Nghe lời đi!
- Không!
- Anh Lạc! - Nàng lạc giọng, ánh mắt tha thiết
Ta nén cơn thổn thức miễn cưỡng gật đầu. Nàng khẽ cười hài lòng xoa đầu ta
- Ngoan! Anh Lạc ngoan!
Lữa trên thân thể nàng mỗi lúc một cháy dữ dội hơn. Dương như ngọn lữa địa ngục muốn thiêu cháy linh hồn nàng. Ta hoảng sợ ôm lấy Dung Âm, vùi đầu vào lòng nàng. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng hòa cùng mùi lạnh của tuyết khiến ta càng thêm cô quạnh
- Dung Âm, người nay đã biết.. biết tình cảm của ta.. người trước nay là một người thuần khiết. Mà ta lại dĩ hạ phạm thượng, cuồng vọng yêu chủ tử, nghịch âm dương.. ngươi có vì vậy mà ghét bỏ Anh Lạc không?!
- Nếu như có kiếp sau, Dung Âm không làm nữ nhân thuần khiết gì nữa chỉ làm một nữ nhân bình thường ái mộ nàng, tương tư nàng, yêu nàng.
- Kiếp sau? Nhưng lúc đó người đã quên hết mọi chuyện
- Chỉ cần tâm vẫn còn.. Dung Âm sẽ không quên!
Thứ gì đó tỏa ánh hào quang nhàn nhạt khiến cho hồn phách Dung Âm từ từ tan biến, cháy theo ngọn lữa hóa bụi than rơi rớt trên khẽ ngón tay ta " Trời chưa diệt, hôn chưa tiêu tán, Dung Âm nhất định đợi nàng. Một ngày nào đó ta cùng Anh Lạc có thể ở bên nhau". Nước mắt ta rơi từng giọt, từng giọt thấm vào hạt tuyết, thấm vào bụi than bay lất phất, ta cố ôm lấy nàng chỉ ôm được hư không lửa tàn, ngửa mặt rống dài, đau đến xé tim xé phổi.
Cảnh tượng lửa tàn cực đẹp, từng đốm từng đốm lửa kéo đi hình dáng nàng ấy, gió núi thổi qua tư thái tuyệt trần đó cũng bị tan tác vỡ vụn. Hồn phi phách tán hóa ra là như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip