Chương 2 (1)

Editor: Sa Hạ

Khi Tô Đồng đi từ hành lang ra, đã có rất nhiều người đang ở trong đại sảnh của sòng bạc Eden.

Nó còn náo nhiệt hơn gấp mấy lần so với trước khi cô rời đi.

Trong lúc không ai để ý, Tô Đồng đã trà trộn vào trong đám người và 'đi dạo' vòng quanh đại sảnh sòng bạc.

Máy đánh bạc, tuần tra| tiếng cười, Texas| Poker......

Tô Đồng tận dụng hết mức để điều chỉnh góc độ 'trâm cài áo' chụp lại mọi thứ liên quan đến dụng cụ đánh bạc trong sòng bạc.

Trải qua nhiều lần tập luyện vào tháng trước, trong thời gian ngắn cô đã chụp được hơn phân nửa cái sòng bạc.

Sau khi kết thúc, Tô Đồng liền đi tới một góc thở phào nhẹ nhõm.

Lòng bàn tay buông thõng bên mép váy đã ướt đẫm mồ hôi.

Tư liệu cơ bản đã đầy đủ bên trong, chỉ là........ một bí mật hỏi thăm không báo trước.

Tô Đồng vừa ngẩng đầu lên vừa suy nghĩ, bí mật quan sát hiện trường —— cô cần tìm mục tiêu để "bí mật hỏi thăm" được khống chế tốt nhất.

"Hey, Poppy!"

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên cách Tô Đồng không xa.

"......."

Thân thể Tô Đồng cứng đờ, đồng thời trong lòng thầm nguyền rủa.

Nhưng không đến một giây, cô quay người lại nhìn về phía người đang tới, trên mặt nở một nụ cười quyến rũ vô hại.

"Ông Curme, buổi tối tốt lành."

"Tôi thấy không ổn —— cô làm tôi khổ sở tìm kiếm cả nửa buổi tối!"

Quản lý sòng bạc đi lên trước, nhanh chóng thúc giục: "Tối nay khách đông gấp đôi mọi ngày, các cô gái của chúng ta đều lo liệu không hết, cô còn ở chỗ này thảnh thơi là sao?"

"Xin lỗi, ông Curme." Tô Đồng nói dối không chớp mắt: "Tôi vừa mới bồi một vị khách uống hai ly nên có chút váng đầu, nên mới tới chỗ này tránh một chút."

"Khó mà làm được —— tôi trả lương cho cô không phải là để cô tới xem trò vui."

Quản lý sòng bạc cau mày: "Bàn chip bên kia còn thiếu người, cô đi qua đó trước đi."

Tô Đồng: "Nhưng tôi chỉ là nhân viên partime, không phải là người chuyên tiếp khách ——"

"Hay là cô muốn tôi đem chuyện cô vừa mới lười biếng báo lên trên, sau đó kêu bảo vệ trực tiếp đưa cô ra ngoài."

"......."

Đôi mắt nhíu lại hiện lên một tia hung ác, Tô Đồng mỉn cười, mà hàm răng đã cắn chặt.

.......Tốt nhất ông nên cầu nguyện rằng đêm nay đừng rơi vào trong tay tôi.

"Được, ông Curme —— tôi qua đó liền đây."

Tô Đồng cong đôi mắt hạnh, nụ cười trên mặt cực kỳ xinh đẹp, trông ngoan ngoãn vô hại.

Sau khi nói xong, cô cũng không trì hoãn, quay người đi về phía bàn chip.

Bàn chíp là nơi đổi tiền mặt và chip của sòng bạc Eden, đồng thời cũng là khu vực tập trung nhiều khách nhất sảnh.

Ngay cả một triệu tiền mặt cũng có thể biến thành chíp nhỏ ở đây: Một cái khay là có thể giải quyết được vấn đề.

Chỉ là luôn có một số khách hàng hào phóng, thích gọi một người phục vụ đi cùng —— gọi là bưng bàn, nhưng cụ thể làm cái gì thì phải xem ý nguyện của khách hàng.

Tối nay, Tô Đồng 'may mắn' được trải nghiệm đãi ngộ mà chỉ có những người phục vụ làm việc fulltime mới có ——

"Ồ, đây là vị khách đêm nay tôi phải tiếp sao?"

Người đàn ông trung niên mặc vest nhìn Tô Đồng, mỉn cười lịch sự: "Không biết phải xưng hô như thế nào với vị tiểu thư xinh đẹp đây?"

"Tiên sinh." Một người đàn ông da trắng cao to ở phía sau lưng người đàn ông trung niên xen vào: "Vì an toàn, ngài nên ——"

"Todd."

Người nam nhân trung niên kia không vui đánh gãy lời đối phương.

"Nơi này là Eden —— sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi cũng không có thói quen cậu cứ luôn đi theo tôi như vậy, đêm nay cậu đứng cách xa tôi một chút."

Nói xong, người đàn ông trung niên cầm lấy một đống chip mà Tô Đồng cầm trên tay đưa cho Todd.

"Đây là của cậu."

"Cảm ơn tiên sinh."

Todd mỉn cười thành thật.

Sau khi nhìn người đàn ông trung niên và Tô Đồng rời đi, vẻ mặt Todd nhạt đi, anh đưa tay cầm lấy một ly rượu trên khay của một nam phục vụ đi qua.

Sau đó anh giơ tay lên ném những con chip lên trên khay.

Nam sinh phục vụ vội vàng nói lời cảm ơn.

Todd cười cười, vẫy vẫy tay.

Sau khi hắn nhìn thấy rõ đồng phục của nam phục vụ, không khỏi sửng sốt.

"Những nhân viên nam làm việc ở đây —— đều mặc đồng phục giống như vậy sao?"

"Đúng vậy, tiên sinh."

Todd: "........."

Đó là một bộ quần áo quen mắt.......

Anh ta cũng không buồn hỏi thêm, vội vàng quay đầu đi về phía khu phục vụ ở góc Tây Nam.

Có hai người đang đứng trước bàn ăn dài trong khu vực tự phục vụ ăn uống, Todd giống như vô tình đi đến bên cạnh một nam sinh cực kỳ cao gầy trong đó.

Không đợi hắn đứng vững gót chân, một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cậu ——

"Yo, không dễ dàng nha Todd, còn sống sao?"

"......" Todd phiền muộn: "Lão đại thế nào?"

"Còn có thể thế nào? —— nhờ kiện tây trang anh mua, những người phụ nữ đó vừa nhìn thấy King liền muốn nhào tới đem người ăn sạch."

Người đàn ông cao gầy quay lưng lại với Todd không quên bổ một đao:

"Mau uống thêm hai ly nữa trong khi King vẫn chưa thể thoát khỏi —— ai biết được liệu ngày mai anh còn có thể nhìn thấy mặt trời được hay không?"

Todd nói với giọng nũng nịu: "Em sẽ không bỏ anh lại một mình trên đời này chịu khổ đâu, Leo."

Người cao gầy nghe thấy lời này bị ghê tởm không nhẹ, vừa muốn nói điều gì thì người nãy giờ luôn im lặng đứng đối diện cắt ngang ——

"Lão đại."

"......."

Todd và Leo đồng thời cứng đờ, sau đó ngẩng đầu đảo mắt nhìn qua người nam nhân không biết từ khi nào đã đứng cách một cái bàn dài nhìn ba người.

Người nam nhân đối diện mặc trang phục tương tự như người phục vụ, chỉ là trên đầu đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Vành nón bị kéo thấp xuống, che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ chiếc cằm xinh đẹp.

Rõ ràng phối đồ rất kỳ cục, nhưng bộ tây trang đó vẫn không thể che hết được dáng người cùng khí chất nổi bật.

Cũng may góc tự phục vụ này vắng vẻ, rất ít người chú ý đến chỗ này.

Lúc này Leo đã hồi phục tinh thần lại, nụ cười còn sót trên mặt cũng vội vàng thu lại ——

"K, King."

"......Ở đây nói về tôi à?"

Nam nhân không ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp truyền tới cũng cực kỳ bình tĩnh, nghe không ra bất cứ cảm xúc khác thường nào.

Leo không dám nói lời nào, theo bản năng rũ tầm mắt xuống.

——

Ba bọn họ đều biết thời điểm mà tâm tình của King không tốt thì thích nhất chính là .......... chơi với dao.

Mà lúc này, giữa năm ngón tay thon dài trắng nõn xuất hiện một con dao cắt thịt bò bít tết sắc bén.

"......." Todd cười làm lành: "Không phải, King, bộ quần áo này thật sự là ngoài ý muốn, tôi cũng không ——"

"Keng!"

Một âm thanh vang lên làm người ta tê dại cả đầu, đó là tiếng cán dao đang bay vút trong không trung đột ngột dừng lại.

—— con dao bít tết đã cắm thật chặt vào chiếc bàn gỗ.

Chiều sâu ít nhất 2cm.

Todd run rẩy nhìn đuôi dao, nuốt một ngụm nước bọt.

Những lời còn chưa nói xong cũng nuốt hết trở về.

Nam nhân đứng ở bàn dài đối diện rũ mắt lúc này cũng chậm rãi nâng cằm nhìn lên, dưới mũ lưỡi trai màu đen lộ ra đôi mắt màu xanh sẫm.

Mũi cao thẳng, môi mỏng sắc cạnh.

"Nhiệm vụ thuận lợi thì chuyện này sẽ xóa bỏ. Một khi nó rối tung lên....."

Dù chưa nói hết lời, nhưng anh cũng không có ý định tiếp tục.

Todd và Leo trộm nhìn xem thì họ nhìn thấy trên môi người đàn ông đang nở một nụ cười khiến cho bọn họ cảm thấy lạnh sống lưng.

"......."

Với ánh mắt 'các cậu đều hiểu' làm trong lòng Todd cùng Leo run run.

Khuôn mặt này thật chói mắt.

"Bọn họ phải đi."

Người đã im lặng hồi lâu bên cạnh Leo đột nhiên mở miệng.

Cả ba im lặng nhìn sang.

Quả nhiên giống như lời Dư (Yu) nói, một người đàn ông trung niên đang cố gắng kéo cô gái bên cạnh mình ra khỏi sảnh.

"Oa, thật không biết xấu hổ......Tuổi của ông ta đều có thể làm cha của cô gái nhỏ kia?"

Người đàn ông cao gầy híp mắt cảm thán ——

"Bất quá hầu như nữ phục vụ ở chỗ này đều ước mình có thể gặp gỡ một kim chủ như vậy?"

Đúng như lời anh ta nói, cô gái vẫn đang cười và trì hoãn bước tới, đôi chân dài thon thả lấp ló trong chiếc váy đỏ xẻ tà bên hông.

Váy của nữ nhân viên phục vụ là một chiếc váy cúp, hở lưng. Làn da lộ ra bên ngoài trắng như tuyết, trắng nõn và tinh tế, thu hút ánh mắt người qua đường.

Mà cô gái nhỏ làm như không thấy.

Cô cong đôi mắt hạnh, mím môi đỏ mọng cười duyên dáng và tự nhiên rồi cùng người đàn ông trung niên bước ra hành lang.

"Vưu vật a." Người cao gầy lắc đầu: "Tiếc cho một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy."

"Ân."

Yu trước sau đều trầm mặc hiếm khi lại lên tiếng.

Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của người cao gầy và Todd, hắn lại nói thêm một câu: "Trang điểm quá đậm."

Trong lời nói còn mang theo một chút không đồng tình.

Người cao gầy mỉn cười lên tiếng: "Yu, đây là cây vạn tuế muốn nở hoa sao? Nhưng mà cô ấy không thích hợp với anh, cẩn thận khi cậu làm nhiệm vụ quay về, có khi cô ấy đã đội cả chục cái nón xanh lên đầu anh rồi."

Todd trừng mắt nhìn Leo một cái: "Cậu đang bôi nhọ người khác, tôi thấy cô gái nhỏ này khá tốt."

"A, người phụ nữ nào cậu nghĩ là xấu?"

"........"

Todd nhìn hắn, vẫn cứ cố chấp điều chỉnh lời nói ——

"King, anh thấy thế nào? Chúng ta có nên đi theo hay không?"

Todd rất tự nhiên hỏi về nhiệm vụ.

——

Nói đến chủ đề phụ nữ, cái lão già Yu còn có thể nở hoa, ông chủ của bọn họ lại chính là kim cương: Đời này bọn họ đừng mong người này có thể thông suốt.

Kết quả Todd chính mắt nhìn thấy người đàn ông ngồi ở chiếc bàn đối diện hơi nheo mắt nhìn về hướng đó, rồi khẽ khịt mũi.

"Thật giả tạo."

Âm cuối dường như còn mang theo ý cười, lại trầm thấp.

Trêu chọc tâm can ngứa ngáy.

Bên này ba người còn ngốc tại chỗ, Văn Cảnh đã kéo vành nón, nhấc đôi chân dài bước tới.

..............

Đội Văn Cảnh mỗi lần làm nhiệm vụ đều được phân công rõ ràng.

Ví dụ lần này, Todd phụ trách làm vệ sĩ, Yu và Leo phụ trách đi xung quanh và quan sát, Văn Cảnh vẫn như mọi khi —— phụ trách toàn bộ tình hình.

Cho nên, đáng lẽ ra Todd cũng phải đi theo.

Nhưng nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của người đàn ông trước mặt mình, Todd cũng chỉ đem những kháng nghị áp vào trong bụng.

Bốn người trước sau, rất nhanh liền đi tới đại sảnh sòng bạc.

Hai người đi sau đều là những chuyên gia đánh tay đôi, mặc dù sòng bạc ồn áo náo động xa dần thì vẫn không phát hiện ra được tung tích.

Cho tới khi bước vào căn phòng bên ngoài hành lang.

Đèn cẩm thạch hai bên mờ ảo, lối đi dài hẹp.

Giấy dán tường màu tối cũng bị ánh sáng chiếu vào hiện lên một cái bóng mờ ảo.

Lúc này người đàn ông trung niên vẫn còn giữ một khoảng cách nhất định với Tô Đồng, dần dần dường như vô tình càng nhích lại gần.

Tô Đồng không chút lưu tính tránh sang một bên, đồng thời dừng bước chân lại.

Cô ngước mắt lên, nhoẻn miệng cười:

"Tiên sinh, đã tới phòng dành cho khách rồi. Ngài có thể nghỉ ngơi ở đây."

"Poppy tiểu thư hẳn cũng đã mệt mỏi rồi nhỉ? Không bằng chúng ta cùng nhau vào ngồi nghỉ."

"Xin lỗi tiên sinh, tôi còn có công việc."

Tô Đồng vẫn nở nụ cười, nhưng từ chối không chút do dự.

Vừa mới bồi cái lão sắc quỷ này ở sòng bạc, cô cũng tìm hiểu được vài đồ vật và hỏi được vài câu, thu thập đủ tài liệu ngầm —— lúc này, cô chỉ cần mang theo cái trâm cài áo nhanh chóng thoát thân là được.

Hơn nữa, dưới ánh sáng mờ ảo trong không gian nhỏ hẹp ........Thật sự cô không kìm nén được cảm xúc táo bạo của mình.

Nhưng người đàn ông trung niên trước đó còn đóng vai thân sĩ, ở tại khu vực bốn bề vắng lặng thế này, ông ta đã cởi bỏ lớp ngụy trang kia.

Sự ác ý trong ánh mắt không chút che giấu:

"Ha ha, công việc? Công việc của các người còn không phải là bồi khách hàng sao?"

Nói xong hắn liền duỗi tay giữ lấy Tô Đồng.

Tô Đồng lui nửa bước, khóe mắt mềm mại rũ xuống: "Tiên sinh, tôi thật lòng khuyên ngài nên tự trọng."

Thanh âm trầm thấp vang lên nhẹ nhàng tại hành lang dài với ánh đèn mờ ảo, khiến người đàn ông trung niên suýt chút nữa không tìm được phương hướng, ông nhìn cô gái nhỏ nở một nụ cười ngượng ngùng, đưa tay sờ lên lên khuôn mặt cô ——

" Em lớn lên xinh đẹp như vậy, còn không phải để cho nam nhân nhìn sao? Tôi chịu thưởng thức em, em hẳn là nên vui vẻ mới —— a ——!"

Lời nói còn chưa dứt thì một tiếng hét thảm vang lên át đi những lời nói trước đó.

——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip