Chương 66 (2)
Editor: Sa Hạ
Văn Cảnh giơ tay nắm lấy cánh tay đang vòng bên hông anh kéo xuống.
Ánh mắt của Tô Đồng gắt gao nhìn khuôn mặt anh chăm chú.
Nhưng cho tới khi người rời đi, Văn Cảnh cũng không cho cô một ánh mắt hồi đáp.
Nhìn bóng dáng xa dần của anh, tâm của Tô Đồng như có một bàn tay bóp chặt, đau đến mức cô không thể thở nổi.
...........
Sau một tuần, Tô Đồng không thể gặp lại Văn Cảnh.
Cô từng đến chỗ người canh cửa thăm dò tình trạng hiện tại của Văn Cảnh, nhưng cho dù hỏi vài lần hay hỏi ai đi nữa, cô chỉ nhận được một đáp án im lặng.
Loại im lặng này càng khiến cho cô cảm thấy bất an, trong lòng như đang rơi từng chút xuống vực sâu đen tối.
Nhưng ngoại trừ chờ đợi, cô cũng không còn cách nào khác.
Thẳng cho tới ngày thứ 9 không biết tin tức của Văn Cảnh.
Ban đêm, Tô Đồng bị một trận ồn ào bên ngoài đánh thức. Từ lúc bắt đầu ở nơi này cô đều luôn trong trạng thái ngủ nông, vừa nghe thấy tiếng động cô liền mở mắt, ý thức thanh tỉnh sau vài giây, ánh mắt sắc bén xoay người xuống giường.
Cô rất nhẹ nhàng bước chân di chuyển đến nhà vệ sinh, từ bên trong lấy ra một bàn chải đánh răng đã mài nhọn trên bồn rửa mặt, cầm chặt trên tay rồi nhanh chóng trở lại.
Nghe âm thanh xôn xao bên ngoài càng đến gần, Tô Đồng không chút do dự chạy tới cạnh cửa.
Bàn chải đánh răng càng bị nắm chặt, cô dán người lên tường, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm cánh cửa kim loại.
Ngoài cửa truyền tới âm thanh đánh nhau kịch liệt.
Một phút sau, thanh âm nhỏ dần.
Sau đó, Tô Đồng nghe thấy tiếng mở của vang lên.
Hô hấp cô ngừng lại, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chăm khe cửa.
Trong khoảnh khắc đó, cửa kim loại bị người đá văng, một người lăn vào.
Tô Đồng nắm chặt vũ khí trong tay định tiến lên trước, nhưng chưa kịp có động tác thì nương theo ánh sáng cô nhìn thấy rõ khuôn mặt người đó.
"—— Todd?"
Tô Đồng do dự cảnh giác nhìn đối phương.
Sau khi bị Susan phản bội, ngoại trừ Văn Cảnh thì cô khó tín nhiệm bất kỳ ai khác.
Todd nhanh chóng kiểm tra bên trong phòng một lần, xác định không có gì nguy hiểm thì hắn mới tiến lên.
"Tô tiểu thư, mời cô đi với tôi ngay lập tức."
Tô Đồng chần chừ, ánh mắt lập lòe nhìn hắn.
Todd cũng chú ý tới bàn chải bén nhọn trong tay của Tô Đồng, hắn khẽ nhếch miệng, sau đó vội nói: "Mong Tô tiểu thư tin tưởng —— nếu tôi đối với cô làm gì bất lợi thì không cần phải lao lực như vậy."
Tô Đồng chợt nghĩ đến công việc kiếm sống người người này liền thả lỏng.
—— đối phương có thể hạ gục mình bằng tay không.
Vì thế Tô Đồng cũng không do dự nữa, ngay lập tức đi theo Todd bước nhanh qua bên ngoài cánh cửa.
Mười phút sau, một chiếc SUV với dáng vẻ khiêm tốn chạy thẳng về hướng thành phố T.
Tô Đồng thấp giọng hỏi người bên cạnh: "—— anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"
Todd thở dài.
"David là đầu lĩnh buôn lậu quốc tế, mà King đáp ứng hộ tống hắn đến chỗ buôn lậu ma túy —— đêm nay sẽ hành động."
"Tô tiểu thư bình an vô sự, nhưng tình huống bên kia thế nào, chúng ta cũng không biết."
"......"
Đồng tử của Tô Đồng đột nhiên co rút lại.
Trong lòng của cô dâng lên một dự cảm xấu.
Cùng lúc đó.
Tại rừng rây rậm rạp ở nước C.
Dưới ánh trăng sáng, David không chống đỡ nổi thân thể nữa liền dựa vào một thân cây thô ráp, chậm rãi ngồi xuống.
Nghe âm thanh bốn phía loạt xoạt, cảm thụ được tia sáng lóe lên, David xoay sang bên cạnh phun một ngụm máu.
Sau đó hắn ngẩng đầu lên, mở miệng muốn mắng, hàm răng dính đầy máu.
Đối diện mới họng súng cùng với bộ mặt lạnh băng của người đàn ông, David trong trạng thái điên khùng cười to ——
"Nhiều súng chỉa vào như vậy —— cho dù mày có báo thù thay cô ta, thì cũng cùng tao xuống địa ngục thôi!"
"......"
Người đàn ông vẫn thờ ơ, cánh tay không hề cử động.
Những người bao vây vòng ngoài giơ súng chỉa vào họ, thanh âm qua máy biến giọng vô cảm máy móc ——
"Các người đã bị bao vây, nhanh chóng buông vũ khí xuống! Tôi lặp lại một lần nữa —— nhanh chóng buông vũ khí xuống!"
Nghe thấy âm thanh này, David bị người dàn ông trước mặt đánh gãy xương những vẫn 'hô hô' cười, ánh mắt mang theo sự chết chóc điên cuồng.
"Tới đây đánh chết tao đi, King —— một lần và mãi mãi! Không phải mày muốn thay cô ta báo thù hay sao? Tới đi!"
Người đàn ông mặc đồ đen vẫn đứng im bất động tại chỗ.
Duy nhất chỉ có đôi mắt màu xanh từ từ nheo lại.
Giọng nói hòa lẫn với gió đêm lạnh lẽo:
"Cảnh cáo một lần cuối cùng —— lập tức buông vũ khí xuống!"
Người đàn ông đứng trong bóng tối cười nhạt.
Ngón tay chậm rãi bóp cò ——
"Phanh!"
——
"Phanh!"
Hai tiếng súng vang lên.
Sau đó 'bùm' một tiếng, một vật ngã xuống đất.
Những bóng đen của đàn chim bị kinh sợ lạch phạch bay về phía bầu trời đêm..........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip