Ngoại truyện 1: Kỳ tích của Đồng Đồng du lịch vòng quanh thế giới
Đồng Hoài Thanh làm các thủ tục visa với Trì Dã xong cũng đã vào đầu hạ.
Trời nóng nên người ta cũng sẽ mặc ít đi một chút, có lúc tối ngủ chỉ tròng mỗi áo thung, mở quạt riu riu, mát mẻ vô cùng.
Nhưng kể từ cái lần nửa đêm đi ra ngoài vô tình chạm mặt với Trần Hướng Dương, Đồng Hoài Thanh vội vàng quay về mắng Trì Dã một trận, bắt hắn phải mặc đồ đàng hoàng mới được ngủ.
Suýt nữa thì để đứa nhỏ nhìn thấy dấu răng ngay bẹn rồi.
Trì Dã biết mình đuối lý, đành ngoan ngoãn nghe lời.
Thật ra trong chuyện này thì cả hai ai cũng hay ngượng cả, lại nghĩ trong nhà có trẻ con nên chẳng làm gì quá thân mật. Ban ngày cùng lắm chỉ nắm tay hay chạm nhẹ lên má. Mà thật ra, dù là Trần Hướng Dương hay Trì Nhất Nặc, cả hai đứa nhỏ cũng đều rất bình thản. Dù gì trên tivi Y Phiên và Thư Hoàn còn hôn nhau ở nhà ga trước mặt bao người, vậy mà hai người họ còn né né, sao hai ông anh này không hôn cái nhỉ?
cho nên chuyến đi lần này khiến Trì Dã có vẻ hào hứng hơn hẳn.
Lịch trình khá kín, sợ không lo nổi, thế nên cũng không dẫn theo hai đứa trẻ. Nhưng bọn nhỏ cũng chẳng rảnh rỗi, chúng đến ở cùng cô giáo từng cưu mang mình rồi cùng lên núi tránh nóng.
Không có lớp phụ đạo, kỳ nghỉ hè này kéo dài tận hơn hai tháng.
Trì Dã ở nhà miệt mài học tiếng anh, chăm chỉ ôm máy luyện nghe. Lúc này Đồng Hoài Thanh đã có lớp dạy piano riêng nên ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, có lần tan lớp về nhà cậu thấy Trì Dã đang cầm đầu bút chì vặn băng cassette, cuộn đen bên trong bị kéo ra dài ngoằng.
Lỡ ngủ quên thế là kẹt băng luôn.
Đồng Hoài Thanh cười cả buổi, nhìn Trì Dã sắp ấm ức đến nơi mới chịu ngồi xuống sofa, thản nhiên dang rộng hai tay.
Trì Dã lập tức hừ hừ chạy đến, rúc đầu vào lòng cậu.
"Yên tâm, accent của em cũng ổn lắm, hơn nữa còn có nhân viên đi cùng mà." Đồng Hoài Thanh vừa vỗ về vừa xoa đầu hắn, sau lại thấy tóc cứng quá, bèn chuyển sang véo vành tai hắn: "Không để lạc mất anh đâu."
Nơi đó có đeo một chiếc khuyên tai nhỏ.
Là Trì Dã tự đi bấm, một đôi khuyên bạc trơn, đơn giản mà sạch sẽ. Ban đầu hắn định mua loại đính kim cương cho Đồng Hoài Thanh nhưng lại bị ghét bỏ vì quá lòe loẹt.
Ngay khi "Kim Cương GG" vừa mới lên sóng, Trì Dã đã nảy ra ý tưởng này rồi.
Đồng Hoài Thanh không đeo trang sức trên tay, vậy thì đeo trên tai cũng được chứ nhỉ?
Nhưng đến khi mở hộp ra, suýt chút nữa cậu bị ánh sáng lấp lánh đó làm chói mù cả mắt.
Một viên kim cương vuông khá to, lấp la lấp lánh, lóa mắt đến khó chịu.
Đồng Hoài Thanh nhìn một lúc, bình thản hỏi: "Có tiền rồi hả?"
Trì Dã hắng giọng, hơi ngại ngùng gật đầu một cái.
Nói ra thì cũng hơi lúng túng, trước đây khi mua xưởng hắn cũng mua luôn cả một mảnh đất hoang bên cạnh, chẳng ai thèm, chỉ toàn là nhà nông cũ bỏ hoang. Lúc ấy Trì Dã nghĩ, sau này nếu có cơ hội thì mở rộng xưởng còn không cải tạo thành một khu du lịch sinh thái, thuê người trồng vài mẫu ruộng, ít nhất cũng có cái mà ăn.
Ai ngờ mùa xuân năm nay, khu đó bị giải tỏa.
Thủ tục siêu nhanh.
Trì Dã còn đang ngơ ngác thế là đem tiền với bất động sản giao hết cho Đồng Hoài Thanh, để đối phương cầm, còn nói cậu đừng chê ít, cứ xem như sính lễ.
Đồng Hoài Thanh không vui, trừng mắt nhìn hắn.
Trì Dã lập tức sửa miệng, đổi thành của hồi môn.
Nói vậy rồi Đồng Hoài Thanh mới chịu nhận, rồi nhờ một vị trưởng bối rành rọt trong lĩnh vực này đầu tư hộ. Tiền gốc dày thành ra lợi nhuận thu về cũng rất đáng kể.
Vậy tiền mua kim cương từ đâu mà có? Trì Dã tiết kiệm với bản thân, chẳng bao giờ giữ chút tiền tiêu vặt nào, ngay cả mấy đồng xu trong túi hắn cũng khai báo rành rọt với Đồng Hoài Thanh. Thế mà bây giờ lại mua được viên kim cương này?
Trì Dã lầm bầm: "Tích góp từ từ."
Đồng Hoài Thanh cũng không truy cứu cái "quỹ đen" nhỏ đó nữa. Cậu biết Trì Dã có bản lĩnh, bất kể lúc nào cũng luôn tìm ra cách xử lý mọi chuyện một cách gọn gàng đẹp đẽ.
Ngoại trừ cái ý tưởng bắt cậu đeo viên kim cương to tướng trên tai.
Nặng chết đi được.
Cuối cùng, viên kim cương đó được làm thành nhẫn, xỏ vào một sợi dây đỏ rồi đeo lên cổ của cậu, làn da của Đồng Hoài Thanh trắng bóc nên khi đeo trông rất đẹp, lại không dễ vướng tóc như dây bạc.
Sau khi đeo chiếc nhẫn của mình, Trì Dã trở nên phách lối thì thôi nhé, còn thích khoe khoang với bạn bè, bảo họ chuẩn bị chờ uống rượu của mình đi.
Chuyện giữa hai người cũng không phải cố tình giấu giếm gì, mọi người dần người cũng biết cả, nhạc nhiên thì có nhưng cũng đều chúc phúc, đùa rằng cuối cùng cũng cưới được vợ, không cần phải lo về vấn đề cá nhân nữa rồi.
Thế là Trì Dã cười, đáp là, đúng vậy, cuối cùng cũng gả tôi ra ngoài được rồi.
Quá hiền thục.
Lo sợ Đồng Hoài Thanh không hợp với khí hậu ở châu Âu, Trì Dã còn đặc biệt đựng một ít đất từ trong vườn vào một lọ thủy tinh nhỏ, nhét vào túi bên của vali. Đồng Hoài Thanh thấy lạ bèn hỏi hắn lấy đâu ra cái này, nó còn khá tinh xảo, có nút gỗ nhỏ, không lớn bằng ngón cái của Trì Dã.
Trì Dã hoảng hốt quay lại nhìn xung quanh, nói nhỏ: "Em khẽ chút nào, cái này là của Trì Nhất Nặc đấy."
Dạo gần đây mấy cô bé tiểu học đang thịnh hành mấy cái 'lọ điều ước', trong có hoa oải hương nhuộm màu với lông vũ gì gì đó. Trì Nhất Nặc gom đầy một ngăn kéo, mấy cái lọ hoa đủ màu sắc, nếu trộm một cái, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra đâu.
"Yên tâm, về anh sẽ trả lại cho nó, còn mua thêm..."
Đồng Hoài Thanh lập tức chạy vội ra ngoài, nói giọng rõ to: "Em gái ơi, anh hai lấy mất lọ điều ước của em rồi kìa ---"
Câu chưa nói xong đã bị bịt miệng kéo trở lại, Trì Dã dùng chân đá đóng cửa lại, vừa chuẩn bị dạy dỗ người đối diện một trận, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân của Trì Nhất Nặc.
"Anh, em đã nói rồi, phải đổi một trăm con hạc giấy mới được đấy!"
Đồng Hoài Thanh không nhịn được cười, bị nắm lấy cằm rồi hôn một cái thật mạnh.
Vậy là, vào đêm trước khi lên đường, hai anh trai mặt mày chán nản ngồi trong phòng khách gấp hạc giấy. Cô bé đã nói, phải dùng sợi dây mảnh xâu lại treo trên bậu cửa sổ, để gió thổi qua, chúng sẽ lắc lư, đẹp lắm.
Sáng sớm ngày hôm sau, tới lúc tiễn hai đứa nhóc đi rồi còn có một trợ lý được thuê đến đón hai người ra sân bay. Cô ấy là một cô gái mới tốt nghiệp đại học chưa đến hai năm, tên là Hà Đậu Đậu, mắt dài và buộc tóc đuôi ngựa cao, làm việc rất nhanh nhẹn dứt khoát. Đồng Hoài Thanh từ bỏ một phần di sản mà mình thừa kế, để cô ấy quản lý giúp, chuẩn bị chuyển tiền đó đến một trường tiểu học hy vọng ở vùng núi.
Lần đi châu âu này, Hà Đậu Đậu cũng giúp sắp xếp những việc liên quan.
Khi máy bay cất cánh, cảm giác nặng nề của trọng lực xuất hiện, Trì Dã liền áp mặt vào cổ Đồng Hoài Thanh, thấp giọng nói: "Vậy suốt chuyến đi này anh sẽ chịu trách nhiệm về đời sống cá nhân của thầy Đồng nhé."
Câu này nghe có vẻ hơi mất mặt.
Đồng Hoài Thanh nghe vậy thì bật cười, cậu chọc vào má hắn một cái thành lúm đồng tiền, từ khi ở bên nhau cậu đã hiểu con người này rồi, nội tâm và vẻ ngoài khác nhau hoàn toàn, thật ra là một kẻ dính người và cực thích làm nũng. Mỗi khi họ chỉ có hai người bên nhau thì cậu đừng hòng được ngồi thoải mái, nhất định Trì Dã sẽ dựa vào cậu, hôn hít ôm hấp, vuốt ve rồi cọ cọ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì, thôi cứ để ảnh làm vậy đi.
Chỉ có điều, Đồng Hoài Thanh không ngờ Trì Dã lại dính người đến thế.
Tối đầu tiên đến khách sạn, cả hai đều rất phấn khích, không ai chịu nói ra, nhưng cũng chẳng thể kiềm chế nỗi nữa.
Ngày hôm sau, ừm... cảm giác cũng khá tốt.
Đến ngày thứ ba, Đồng Hoài Thanh mặt không cảm xúc, dùng chân đạp lên vai Trì Dã: "Đủ rồi."
Trì Dã cũng sợ làm hơi quá, vì hồi trước Đồng Hoài Thanh từng bị tổn thương ở eo, sức khỏe thì không tốt, nên hắn chỉ giữ lấy cổ chân cậu rồi hôn nhẹ hai cái, nói xin lỗi sẽ không làm nữa đâu.
Vậy hôn nhẹ chắc được chứ?
... Lại lăn lộn thêm một lúc nữa.
Ngày hôm sau gặp các nhân viên làm việc, họ đã biết trước qua email về mối quan hệ của Trì Dã với Đồng Hoài Thanh thành ra chào hỏi hắn cũng rất thân thiện. Đồng Hoài Thanh đến nhiều lần, không có gì lạ lẫm, khi đi bộ, thỉnh thoảng cậu còn trò chuyện nhẹ nhàng với Hạ Đậu Đậu, còn Trì Dã lại bị những bức tượng của hồ nước ước nguyện, những người múa vũ điệu, và chim bồ câu trắng trên nóc nhà thờ hấp dẫn.
Đó là một vẻ đẹp như trong truyện cổ tích.
"Tối nay còn dùng bữa với các giám khảo khác nữa phải không?" Đồng Hoài Thanh nhìn vào kế hoạch công việc: "Chiều thì sao?"
Người đối diện mỉm cười nhìn cậu: "Anh tự do."
Các giấy tờ đã được thu lại, ngoài trời là một ngày nắng đẹp hiếm hoi, hoàn toàn khác với cái lạnh ẩm ướt trong ký ức cậu. Bãi cỏ xanh trải dài như một bức tranh sơn dầu vô tận, những con sóc ôm hạt dẻ nhảy lên cành cây, xa xa dường như có con hươu đang nhìn về phía này. Đồng Hoài Thanh đang mải nghĩ ngợi thì một bó hoa tulip cam được đưa đến trước mặt.
Bọc trong tờ báo cũ màu vàng nhạt, một sợi dây thừng nhỏ buộc lại thành nút thắt đẹp mắt.
"Chiều anh trai này tự do, vậy thì..." Trì Dã đứng trước mặt cậu, hạ giọng nói: "... của anh nhé."
Hắn mặc trên người chiếc sơ mi màu xanh nước biển, rất ít khi nào hắn mặc như vậy, màu sắc chủ yếu cũng chỉ là đen xám, kiểu dáng thì thiên về ấm áp tiện dụng là nhiều, vậy nên khi nhìn thoáng qua vừa có cảm giác xa lạ và quen thuộc.
Có lẽ vì cũng cảm thấy không thoải mái nên hắn tháo hai cúc áo, tay áo quen tay cuốn lên, lộ ra cánh tay rắn rỏi, đeo đồng hồ, cơ bắp căng lên khiến cánh tay và ngực trông hơi phồng, tạo nên một dáng người nam tính đẹp mắt, vai rộng eo hẹp, đường nét sắc bén khiến hắn nổi bật giữa đám người Bắc Âu. Đồng Hoài Thanh không biết người khác thế nào, nhưng ít nhất là đối với cậu, nhìn thế này làm tim đập hơi nhanh một chút.
Hai du khách đi qua, quay lại huýt sáo với Trì Dã, thậm chí dừng lại, nhìn anh chàng người phương Đông cao lớn đầy hứng thú.
... À, có vẻ như người khác cũng thấy hắn ổn.
"Thế nào?"
Trì Dã không hề để ý đến ánh mắt phía sau mà chỉ cười kéo tay Đồng Hoài Thanh, cúi người làm một động tác hôn tay đầy phong cách.
Hai người đàn ông ngoại quốc nhìn nhau, lắc đầu cười, cuối cùng cũng rời đi.
Đồng Hoài Thanh cảm thấy một chút ghen tuông mơ hồ.
Ôm bó hoa trong tay, rồi bất đắc dĩ gật nhẹ đầu một cái.
Quảng trường ngoài trời đầy những chú chim bồ câu, đông đảo đến nỗi còn nhiều hơn cả người. Cái bánh crepe Trì Dã mua cho Đồng Hoài Thanh bị bồ câu giành mất một nửa, khiến cậu tức giận đến nỗi giậm chân tại chỗ. Một thiếu niên chơi ván trượt, tai nghe phủ kín tai, lao vào đám đông, trong khi những người trẻ ngồi bên đường, nhâm nhi cà phê, tận hưởng không khí yên bình. Bầu trời đẹp đến mức khó tin, khi Đồng Hoài Thanh chạy vội, chiếc nhẫn kim cương đeo trên cổ bất ngờ rơi ra ngoài áo, ánh sáng chiếu vào khiến nó tỏa sáng trong suốt, lấp lánh vô cùng.
Ngay lúc đó, họ tình cờ tham gia một lễ hội địa phương, bị đám đông chen chúc, rồi lại bật cười khi tách ra, bên cạnh là một bà lão vẽ henna tay thủ công, vẽ lên mu bàn tay của họ cùng một hình mặt trời nhỏ.
Rất nhỏ, với những cánh hoa xinh xắn kéo dài ra.
Trì Dã nắm tay Đồng Hoài Thanh, gần như thành kính cảm ơn, hỏi bà lão ý nghĩa của hình này là gì.
Bà lão mỉm cười thật dịu dàng, bà đã rất lớn tuổi nên hành động cũng chậm chạp, nói chuyện đứt quãng, trả lời bằng tiếng Anh, rằng ý nghĩa của hình vẽ là—kỳ tích.
Được sinh ra trên cõi đời này và được gặp nhau, gần gũi với nhịp đập trái tim của nhau, chẳng phải đó chính là kỳ tích hay sao.
Ánh sáng từ kính cửa sổ nhà thờ chiếu lên, những tia màu sắc rực rỡ phản chiếu ra ngoài, mây hồng nhuộm cả một góc trời, vị mục sư vừa tổ chức đám cưới cho các đôi uyên ương đi xuống bậc thềm, tự dưng lòng bàn tay của Đồng Hoài Thanh bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu đã đến nơi này vô số lần rồi, nhưng lúc nào cũng tự nhốt mình trong khách sạn, bình tĩnh dùng dao nĩa cắt miếng bò steak hồng, chưa từng thực sự đi qua những công trình lịch sử hàng trăm năm, cũng không nhận ra có những đóa tulip đủ màu, những bức tượng thiên thần mập mạp bằng thạch cao, và âm thanh du dương của kèn túi.
"Trì Dã."
"Hửm?"
Người bên cạnh khẽ cúi người xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt quá dịu dàng.
"Không có gì," Đồng Hoài Thanh nhìn hắn cười: "Em bây giờ không những thích anh, không biết từ bao giờ, em... cũng bắt đầu thích bản thân mình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip