Ngoại truyện 2: Kỳ tích của Đồng Đồng du lịch vòng quanh thế giới

Bãi cát lấp lánh như rải đầy những mảnh kim cương nhỏ, dù chưa đến hoàng hôn nhưng những cơn gió đã thổi nhè nhẹ làm một quả dừa rụng xuống mặt đất.

Những viên đá lạnh trôi lơ lửng trong chiếc ly cao chân màu xanh nhạt, gần như đã tan hết.

Đồng Hoài Thanh nằm dài trên chiếc ghế gấp, kính râm che gần nửa khuôn mặt. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy đôi môi hơi nhếch lên đầy thư thái.

Sắc mặt cậu rất tốt, môi đỏ răng trắng, mái tóc cũng ánh lên sắc nâu óng ả.

Trì Dã nói sẽ làm trợ lý sinh hoạt và đúng là đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ cho Đồng Hoài Thanh thật. Lịch trình lần này khá dày đặc nhưng cậu không hề có một chút dấu hiệu mệt mỏi nào, dù bầu trời có đổ mưa hay không quen khí hậu, thì cậu vẫn ăn no ngủ kỹ, không gặp vấn đề về dạ dày gì tất.

Ngay cả chứng chóng mặt khi đi máy bay hay cảm giác buồn nôn vì lệch múi giờ cũng không có.

Được chăm sóc chu đáo đến mức da dẻ bóng bẩy, khoẻ khoắn hơn hẳn.

Công việc theo kế hoạch đã hoàn thành thuận lợi, lại dư ra ít thời gian, thế là cậu và Trì Dã rủ nhau đến bờ biển nước ngoài nghỉ dưỡng. Người phương Tây rất thích tắm nắng, dọc theo bờ cát kéo dài, dấu chân in sâu lộn xộn, hải âu đậu trên lan can, bọt sóng trắng xóa liên tục vỗ vào bờ cát ẩm.

Nhàn nhã đến mức chẳng muốn mở mắt ra.

Trì Dã không quen uống đồ có cồn, thế là lại chạy đi mua nước dừa uống. Đồng Hoài Thanh thì lười, cứ nằm đó chợp mắt, lắng nghe tiếng trò chuyện mơ hồ từ xa, ngón tay thon dài kéo chiếc kính râm xuống lộ ra đôi mắt xinh đẹp.

Ôi chao, một anh chàng tóc đỏ đang ôm ván trượt đang bắt chuyện với Trì Dã kìa.

Ánh mắt nồng cháy quá.

Hai tay Trì Dã cầm dừa, biểu cảm không lúng túng mà cũng chẳng ngơ ngác, chỉ tỏ vẻ thản nhiên rất đỗi bình tĩnh.

Lọt vào mắt Đồng Hoài Thanh thì biểu cảm đó có nghĩa rất đơn giản là --- Tao không hiểu gì hết.

Nhưng trong mắt người khác, lại mang theo nét sâu xa đầy rung động, tựa như sự huyền bí của những dân tộc xa lạ đến từ phương Đông bình tĩnh không lộ vẻ bối rối, cùng đôi mắt đen sắc lạnh.

Đồng Hoài Thanh cúi đầu, lặng lẽ bật cười.

Quả nhiên, sau một tràng dài lải nhải, Trì Dã chỉ lắc đầu: "Sorry."

Hình như đối phương có hơi bối rối xong rồi bắt đầu dùng tay ra hiệu, thậm chí còn đưa mắt nhìn quanh xem có ai phiên dịch được không, nhưng trước khi người đàn ông phương Đông này đi còn quay lại mỉm cười nói với gã kia là:

"We to Beijing."

Cuối cùng Đồng Hoài Thanh cũng không nhịn nổi nữa mà phải phá lên cười thành tiếng, ngay lập tức cậu bị người ta bóp cằm hôn một cái, nơi khóe mắt cậu còn thấy gã tóc đỏ kia nhún vai bất lực rồi bỏ cuộc hoàn toàn.

"Uống không?"

Dừa vừa được khui nên mang theo vị ngọt thanh nhẹ, Đồng Hoài Thanh cúi đầu ngậm lấy ống hút từ trên tay Trì Dã, ánh mắt còn thấp thoáng nét cười.

Kỳ lạ thật, Trì Dã ở đây lại được hoan nghênh một cách bất thường.

Dù hắn đã có người yêu nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đến bắt chuyện, được cái là Trì Dã không phản ứng gì nhiều mà chỉ lặp đi lặp hai hai câu 'xin lỗi' hoặc là 'welcome to Beijing'.

Môi hắn rất đỏ, uống nước dừa thôi mà cũng tạo nên một sự tương phản rực rỡ. Nhàn nhã ngậm ống hút, đôi mắt sau lớp kính râm ẩn chứa nét tinh nghịch.

Trì Dã nuốt nước bọt, đưa tay gỡ cái kính vướng víu ra: "Lại nghĩ gì rồi?"

"Nghĩ đến anh đó."

Đồng Hoài Thanh thả ống hút, trở mình nằm lại trên ghế: "Đừng keo kiệt thế, nghĩ một chút cũng không được à?"

Trên bãi cát ai ai cũng ăn mặc mát mẻ, Trì Dã thì cởi trần còn Đồng Hoài Thanh chỉ khoác hờ một chiếc sơ mi mỏng manh, hai cúc áo trên còn không cài làm lộ ra làn da trắng muốt.

Trì Dã đưa tay kéo áo giúp cho cậu.

"Keo kiệt quá à." Đồng Hoài Thanh lấy kính râm đeo lên, nheo mắt trêu: "Chính anh còn hở hơn em đấy."

"Nói cũng đúng nhỉ."

Trì Dã tiện tay cầm một cái áo khoác lên người.

Lần này đi chơi, họ chuẩn bị khá đầy đủ. Lều trại đã dựng sẵn bên cạnh, bầu trời dần sẫm lại, những du khách nước ngoài rủ nhau ra phố xem bóng đá trong quán bar. Người trên bãi biển mỗi lúc một thưa, hai người tay trong tay tản bộ, nghe tiếng gió lùa qua rặng dừa xào xạc.

Thủy triều rút xuống làm cát ướt sũng, bề mặt trở nên lún sâu khó mà đi lại được. Ở phía xa, biển và trời như hòa vào nhau thành một dải xanh thẫm, chẳng rõ ranh giới. Đồng Hoài Thanh tháo giày, định chân trần đuổi theo những bọt sóng nhỏ li ti, Trì Dã lo cậu bị vỏ sò cứa phải, dứt khoát cúi xuống, cõng người ta đi tiếp.

"Tụi mình đi đâu đây?"

"Không biết nữa."

"Vậy có nghĩa là đi đâu cũng được, đúng không?"

Trì Dã siết chặt vòng tay, khẽ đáp: "Ừ."

Họ im lặng hồi lâu. Chỉ còn tiếng hải âu vọng xa xa và nhịp sóng vỗ bờ.

Đi ngang qua vài chiếc lều, bên trong dường như là một nhóm thanh niên nước ngoài tụ tập vui chơi. Một đống lửa trại nhỏ đã được nhóm lên. Một cô gái trẻ ôm đàn guitar, khẽ cất giọng hát. Những người xung quanh vỗ tay nhịp nhàng theo điệu nhạc. Ngôn ngữ xa lạ, giai điệu thân quen. Bài hát kết thúc, tiếng cười vang lên, những cái ôm, những nụ hôn rực rỡ trong đêm tối.

Thật tuyệt làm sao, trên đời này có quá nhiều người hạnh phúc.

"Trì Dã," Đồng Hoài Thanh nằm dụi đầu vào bờ vai rộng, khẽ thì thầm: "...Xin lỗi anh, thủ tục không đủ."

Dù quốc gia này chấp nhận kết hôn đồng giới, nhưng với người nước ngoài thì nó vẫn cần hoàn tất một số thủ tục pháp lý, trong khi họ đến đây và ở đây vì công việc nên chưa thể thực hiện xong được.

Trì Dã nghiêng mặt qua nhìn cậu: "Hửm?"

Đi đến chỗ đất cao hơn, cát dưới chân cũng đã khô ráo và cứng cáp hơn hẳn. Trì Dã từ tốn khom người xuống, quỳ một gối, cẩn thận xỏ giày giúp cậu: "còn nhớ lần đầu tiên em nấu mỳ trường thọ cho Nặc Nặc không? Rồi chính em lại biến thành người tuyết nhỏ."

Đồng Hoài Thanh ngồi trên tảng đá, bật cười.

Nước nhiều thì thêm mì, mì nhiều thì thêm nước... Trì Dã cột chặt dây giày, ngẩng đầu về phía đối phương: "Không đăng ký được ở đây, thì đi nơi khác làm. Dù sao sau này cũng phải về tổ chức tiệc cưới. Không sao cả, cứ từ từ thôi."

Hắn nắm lấy đôi tay lạnh giá mà bé nhỏ: "Có hay không có mảnh giấy ấy, chúng ta cũng đã quyết định ở bên nhau cả đời rồi. Sao nào, hối hận à?"

Kể từ giây phút lời hứa thốt ra, họ đã là người một nhà.

Có thể không được pháp luật công nhận, không thể công khai nhận những lời chúc phúc chính thức, nhưng mỗi niềm vui nhỏ bé đều được vun đắp từ từng khoảnh khắc đời thường nhất. Là ba bữa cơm mỗi ngày, là bốn mùa đổi thay, là giấc ngủ trong vòng tay nhau, là hơi thở quấn quýt trong đêm tối, là ánh đèn ấm áp trong căn bếp nhỏ, hòa cùng muôn ngàn mái nhà ngoài kia.

Họ đã là bạn đời của nhau rồi.

Một cuộc sống quá đỗi bình dị với nhau.

Đồng Hoài Thanh không tiếp tục bận lòng về chuyện vừa rồi nữa. Cậu chỉ rũ mi xuống.

"Anh sờ chân em rồi, lại nắm tay em nữa."

Trì Dã: "...Xin lỗi."

Trên đường đi về hắn không an ủi Đồng Hoài Thanh rằng đừng nghĩ nhiều nữa, vì với hắn dù có tờ giấy kia hay không cũng chẳng khác biệt là bao. Dù sao đó cũng chỉ là một tập tục của phương tây, trên giấy ấy viết gì hắn đọc còn không hiểu. Nhưng Đồng Hoài Thanh thì khác, cậu để tâm lắm, cậu tiếc nuối vì chưa có một nghi thức chính thức nào.

Vậy nên Trì Dã sẽ không khuyên cậu chờ đợi.

Mà sẽ cố gắng để biến điều đó thành sự thật cho người mình yêu.

Sau này họ đã cùng nhau đi đến những dãy núi tuyết ở phương bắc, sẽ tận mắt chứng kiến những lễ hội nhiệt đới cuồng nhiệt đất phương nam, Trì Dã chẳng dám nhìn thẳng vào những cảnh tượng náo nhiệt ấy, nhưng Đồng Hoài Thanh lại cực kỳ thích thú, Những nghệ sĩ trong trang phục bikini hoặc váy cỏ nóng bỏng lướt qua giữa đám đông du khách. Đồng Hoài Thanh thu hoạch được không ít hoa tươi và trái cây, cười đến mức mắt cong như trăng khuyết.

—--

Tối về, cậu mệt đến mức ngủ thiếp đi trong bồn tắm.

Khách sạn họ ở có tầng lầu cao, có thể trông xuống toàn cảnh thành phố xa lạ mà rực rỡ. Đêm đen như bức màn nhung buông xuống, Trì Dã dùng khăn tắm bọc lấy cậu rồi nhẹ nhàng bế vào giường, thoang thoảng đâu đó trong không khí còn mang theo chút mằn mặn của gió biển.

Đồng Hoài Thanh như không còn chút sức lực, trượt xuống như một con mèo lười biếng. Trì Dã vững tay đỡ lấy, điều chỉnh tư thế cho cậu thoải mái hơn, hắn chạm nhẹ lên mái tóc đã được sấy khô của cậu.

Thơm thơm.

Đồng Hoài Thanh không mở mắt mà chỉ mơ màng dụi vào người hắn: "Em muốn về nhà rồi."

"Không chơi nữa à?"

"Ừm..." Người còn lơ mơ, đôi tay nhỏ vẫn quậy phá: "Có hơi mệt rồi."

Trì Dã mặc cậu làm loạn, cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt: "Được."

Rõ ràng trước đó còn hùng hồn tuyên bố phải "đi vòng quanh thế giới", thế mà chưa đi được bao xa đã vội quay về. Vừa về đến nhà cả người bám đầy bụi đường, mệt mỏi rã rời, ngay cả vườn hoa, rau củ cũng không buồn ngó ngàng. Quăng hành lý sang một bên, cậu đổ ập xuống giường ngủ bù, bắt đầu điều chỉnh lại múi giờ.

Trì Dã thì gần như hồi phục chỉ sau một ngày, nhưng thể trạng của Đồng Hoài Thanh vẫn kém, phải nghỉ ngơi mấy hôm liền.

Mãi đến khi hai đứa nhỏ từ trên núi trở về thì cậu mới tỉnh táo hẳn, hào hứng cầm kéo nhỏ đi cắt nho.

Những chùm nho vỏ tím căng mọng được phủ một lớp sương trắng, được đặt trong giỏ, một nửa để ăn còn một nửa để ủ rượu. Đồng Hoài Thanh không quên ngắt vài sợi tua cuốn xoắn xuýt, mang đi cho Trì Dã ăn.

Trì Dã đang cầm máy khoan, không biết đang làm gì, thấy Đồng Hoài Thanh đi đến, nhét gì đó vào miệng hắn, thế là hắn liền há miệng cắn rồi cười bảo "ngọt."

Muốn cầm cái tay của người ta quá mà giờ tay đã dính dầu máy hết cả, thế là hắn phải rút về.

Đồng Hoài Thanh chẳng để ý, cậu cũng bận mà, nghỉ hè đã bắt đầu rồi, còn phải luyện đàn cho đám nhóc nữa.

Lớp dạy piano nằm ngay bên cạnh tiệm sửa xe, chủ quán ăn bên cạnh quyết định nghỉ hưu về quê nên Trì Dã đã thuê lại cửa hàng đó rồi sơn phết cho tươm tất. Hắn để đó hong gió hai, ba tháng, đợi đến mùa hè, mấy đứa nhóc sẽ không cần chen chúc trong nhà hắn tập đàn nữa, cũng chẳng cần thuê chỗ khác, cuối cùng cũng có một phòng học đúng nghĩa.

Thầy Đồng rất kín tiếng, chẳng treo bảng hiệu gì, chỉ dạy một nhóm nhỏ học sinh. Người ngoài có nghe đồn nhưng chẳng mấy ai tin một thị trấn nhỏ lại có một nhân vật xuất chúng như thế. Thỉnh thoảng bọn trẻ nhịn không nổi lại chạy ra khoe khoang: "Thầy em siêu lắm, từng lên TV bao nhiêu lần!" Người lớn chỉ ậm ừ cho qua chuyện, còn những ai biết rõ sự thật cũng chẳng dám nói gì, Trì Dã thì đứng đó gật đầu rất nghiêm túc.

Khai giảng rồi sẽ đỡ vất vả hơn, chỉ dạy vào cuối tuần. Ngày thường Đồng Hoài Thanh cứ theo Trì Dã xoay vòng, hai người chẳng thấy chán, trò chuyện, tán gẫu, thậm chí cùng nhau nhặt bạch quả trong rừng cũng có thể cười ngốc cả buổi trời.

Cuộc sống cứ thế trôi qua nhanh thật nhanh, lự xanh trong sân hết xanh rồi lại chính, từng quả căng tròn nặng trĩu cả cành.

Những chú sẻ nhỏ phồng lông ngực, đậu thành hàng trên cành cây, trông như những quả cầu lông be bé.

Hoa Nguyệt Quý đã mọc sum suê, còn san sẻ vài cây cho hàng xóm. Cây kim ngân thì chưa tàn, mà đông đã lặng lẽ kéo đến.

Rồi trận tuyết đầu tiên rơi xuống.

Sạch sẽ tinh tươm, phủ một lớp mỏng trên mặt đất.

Bọn trẻ đến trường, hai người lớn nhân cơ hội ở nhà hâm rượu hoàng tửu uống, Dạ dày của Đồng Hoài Thanh đã tốt hơn trước rất nhiều. Cậu chạy từ bên ngoài vào, lông mi vương tuyết, chóp mũi đỏ bừng, níu lấy tay áo Trì Dã mà rối rít, trông như căng tràn nhựa sống.

Trì Dã bị cậu kéo đến bật cười, theo cậu ra sân dạo một vòng. Được rồi, tuyết thấm vào áo, sờ lên thấy hơi ẩm.

Nhưng khi hơi rượu nóng lan tỏa trong cơ thể, sự ẩm ướt ấy liền chuyển vào ánh mắt.

Xấu hổ thật, tửu lượng vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Ngược lại, còn quên luôn cả cách đi đường nữa.

Cậu cứ dính vào người Trì Dã rồi làm nũng, miệng lầm bầm câu gì đó nghe chẳng rõ, vừa hôn một cái rồi lại cười, sau đó ôm cổ hắn cọ tới cọ lui. Trì Dã thấy tim mình như sắp tan chảy mấy rồi, ngồi dưới mái hiên nhà, vòng tay giữ chặt lấy đôi bàn tay với đôi chân nhỏ kia để cậu trong lòng mình.

"Say rồi à?"

"Làm gì có."

"Bé cưng này, mặt em đỏ cả rồi đấy."

Vậy lại càng hay, cậu sẽ nhân cơ hội này để làm nên chuyện lớn. Trì Dã nắm lấy tay cậu: "Cũng đã lâu rồi, anh nghĩ... đã đến lúc phải làm chuyện nghiêm túc, em thấy sao?"

Đồng Hoài Thanh ngơ ngác ngẩng lên: "Hả?"

Trì Dã cười, giọng qua lớp men rượu nghe khàn quyến rũ.

"Em cũng phải cho anh một danh phận chứ, hửm?"

Nói rồi, phải chuẩn bị khăn trùm đầu đỏ thật đấy.

Nhà họ Đồng mời cậu ruột Đồng Vũ Văn, thầy và bạn bè cũng gửi thiệp mời. Bên này của hắn thì toàn huynh đệ chí cốt. Ở quê còn có một ông cụ đức cao vọng trọng, đã nhận lời đến chứng hôn cho hai đứa.

Nói đi nói lại, cũng không quá khoa trương.

Sân nhà họ Trì là đủ chỗ.

Toàn người thân thiết cả.

Mặt Đồng Hoài Thanh đỏ đến tận cổ, trước đó còn làm giám khảo ở đấu trường quốc tế, vậy mà giờ lại ngượng ngùng đến mức nói năng lắp bắp: "Như vậy có khoa trương quá không..."

Nhưng rõ ràng trong ánh mắt cậu đã rực sáng.

Trì Dã đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi, vốn hắn định nhân lúc trời thu cao vời vợi để tổ chức. và rồi một đại ca không bao giờ tin thần phật như hắn lại bắt đầu mang theo lòng thành kính, đến chùa dập đầu nhờ người xem ngày lành tháng tốt.

Cuối cùng chọn vào tháng chạp mùa đông.

Hãy là vậy nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn khó tả, đầu óc đại ca cũng tính toán, định sẽ chuốc say Đồng Hoài Thanh rồi mới dụ cậu kết hôn với mình.

Lúc này, hắn đang ôm cậu trong lòng, vừa hôn vừa thủ thỉ đủ lời cam đoan, rồi cọ cọ đầu vào hõm cổ cậu, ngẩng lên khẽ chạm vào chiếc khuyên bạc trên tai cậu, giọng rù rì: "Em nhận bao lì xì và nhẫn kim cương của anh rồi mà..."

Đồng Hoài Thanh nhịn cười: "Vậy thì để em suy nghĩ xem sao, coi anh thể hiện thế nào đã."

Nói xong lập tức hối hận ngay.

Bởi người đàn ông kia đã lập tức bế bổng cậu lên, sải chân bước thẳng vào nhà.

Đồng Hoài Thanh giãy giụa, chân loạn xạ đá: "Anh làm gì đấy?!"

Trì Dã đưa tay vỗ vỗ mông cậu: "chẳng phải nói xem biểu hiện của anh à?"

Đại ca không biết xấu hổ gì cả, đã chờ Đồng Hoài Thanh nói câu này từ lâu rồi. Ngoài trời vẫn còn đang đổ tuyết nhưng do bật lò sưởi nên trong nhà vẫn ấm áp như xuân. Từng lớp quần áo rơi xuống theo từng nụ hôn thật vụng về, dẫu đã quen thuộc đến từng đường nét cơ thể nhau, nhưng mỗi khi chạm vào thì trái tim này vẫn cứ run lên không ngừng nghỉ. Những chuyện thế này, Trì Dã thích ôm người vào lòng để làm, nhưng lại sợ cậu mệt, nên cuối cùng vẫn quay về giường mà quấn quýt. Còn Đồng Hoài Thanh thì thích quàng tay qua cổ hắn, để mình được chiếm hữu mà không chút giữ lại.

Cuối cùng là Đồng Hoài Thanh ở trên, theo từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng nấc nhẹ theo nhịp chuyển động, mớ tóc trước trán bị mồ hôi thấm ướt.

Sợi dây chuyền có đính nhẫn đung đưa không ngừng, cứ cạ vào ngực. Trì Dã giữ chặt eo cậu, mạch máu trên thái dương giật lên dữ dội, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, nhẫn nhịn khát vọng muốn hòa làm một với cậu.

Hắn không dám mạnh tay. Hai người chênh lệch thể hình quá lớn, cậu thật sự chịu không nổi.

Hắn sẽ xót cho người yêu mình.

Vậy nên, Trì Dã chỉ có thể cố gắng điều chỉnh hơi thở, từng chút một hạ thấp nhịp điệu của mình.

Đồng Hoài Thanh nhận ra điều đó, khẽ cong môi cười.

Tay cậu yếu ớt buông thõng xuống, ngay bên dưới là vùng bụng săn chắc cùng đường nhân ngư của hắn, phủ một lớp mồ hôi mỏng, óng ánh trên làn da rám nắng. Nhưng tất cả chẳng thể nào sánh được với đường cong tuyệt đẹp khi cậu ngửa cổ ra sau lúc này.

Tóc mái buông xuống, để lộ đôi mắt ướt át.

Đồng Hoài Thanh chống khuỷu tay lên giường, cả người cong lại như cành trúc mềm mại, cậu nói, anh ơi chạm vào bụng em đi.

Ở góc độ này, chẳng cần chạm cũng thấy.

Có thứ gì đó gồ lên.

Trì Dã nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài, hắn đưa tay kéo cậu về phía mình, giữa lấy cằm cậu rồi lặng lẽ ngắm.

Đời này của hắn, không thể thoát khỏi người này được rồi.

Cuối cùng, Đồng Hoài Thanh chỉ có thể gục xuống giường, giọng khản đặc, chẳng gọi được gì nữa. Cậu cảm nhận bờ môi dịu dàng in trên tấm lưng trần của mình. Cánh tay tê mỏi đến mức không nâng lên nổi, nhưng cậu vẫn cố gắng vươn ngón trỏ ra sau, khẽ ngoắc một cái.

"Hửm?"

"Ngốc." Giọng Đồng Hoài Thanh khàn đến mức không còn nghe rõ: "Em đồng ý với anh rồi."

Hồi lâu, Trì Dã không nói gì. Chỉ là bàn tay hắn run rẩy đặt lên mu bàn tay cậu.

Siết lấy thật chặt.

Như thể vừa nhận được món báu vật quý giá nhất thế gian này.

Tháng chạm năm nay vẫn rơi rất nhiều tuyết, đồ đạt đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, chuyên gia nấu ăn cũng đã vào vị trí. Cả hai bàn bạc với nhau là sẽ không làm ở khách sạn, cũng không quá phô trương, mà chỉ tổ chức một đám cưới nhỏ ngay trong sân nhà.

Khắp nơi đều dán chữ "Hỷ" bằng gấm đỏ viền vàng. Bạn bè đến từ sớm, ai nấy đều giúp một tay, thổi bóng bay, buộc dây ruy băng, rộn ràng đùa giỡn. Trong đĩa hoa quả, hạt dưa được Trì Nhất Nặc giới thiệu đầy tự hào: "Đây là anh Hoài Thanh nhà em tự tay trồng đó! Còn anh em tự tay rang! Ngũ vị, caramel, vị nào cũng có, ngon lắm luôn!"

Gia đình Đồng Vũ Văn đến đông đủ, nhà hắn đông con nên đám nhỏ đã chạy ra công viên chơi chung với Trần Hướng Dương, mê tít trò ném pháo và múa gậy, trong túi nhét đầy kẹo, chẳng buồn quay về.

Bạn Đồng Hoài Thanh là Hoàng Lượng Lượng thì ở trong phòng khách, vừa hắt hơi vừa co ro. Từ nhỏ cậu ta đã được nuông chiều nên không chịu nổi thời tiết lạnh thế này. Bên bàn trà, trưởng bối nhà Trì Dã cười uống trà. Cụ ông gần chín mươi, nhưng vẫn khỏe mạnh, tai mắt tinh anh, nhìn Hoàng Lượng Lượng run lẩy bẩy mà chỉ bật cười.

Trì Dã cũng cười theo, hôm nay hắn ăn mặc chỉnh tề, trước ngực cài một đóa nguyệt quý đỏ thẫm.

Sáng nay, chính Đồng Hoài Thanh đã tự tay cắt hoa rồi giúp hắn cài lên áo.

Người từng lăn lộn đủ đường hôm nay lại như câm nín, chẳng biết phải tiếp đón khách thế nào. Vẫn là Vương Hải lo liệu giúp hắn, vừa cười tươi vừa sắp xếp chỗ ngồi, thúc giục mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Thật ra cũng không nhiều, chỉ có sáu bàn tiệc rượu.

Sáu là số đẹp, sáu sáu đại thuận.

À, còn một bàn nhỏ dành cho trẻ con, không uống rượu, chỉ tự chơi với nhau dưới mái hiên.

Sân rộng, đủ chỗ để sắp xếp mọi thứ. Thậm chí còn có thể chen chúc thêm đủ loại bóng bay sặc sỡ, tất cả đều bơm khí hydro, nhẹ bẫng, kết thành từng chùm, làm không gian càng thêm náo nhiệt.

Rộn ràng mà ấm áp.

Không có rước dâu cũng không có phù rể phù dâu, thậm chí còn không có người dẫn chương trình khuấy đảo tiệc cưới.

Thế mà tất cả mọi người vẫn quây quầy cùng nhau, Đồng Hoài Thanh bước xuống cầu thang, đi từng bước một đến cạnh Trì Dã.

Cậu mặc vest chỉnh chu, trước ngực cũng cài một bông hoa nhỏ, đôi mắt ấy trong veo đến lạ.

Trì Dã ngừng thở ——

"Đi nào."

"Dạ."

Hắn nắm lấy tay cậu.

Không khí khô ráo mà ấm áp, trong ánh nắng dịu dàng của mùa đông, hai người cùng nhau bước ra ngoài. Ông cụ tóc đã hoa râm đứng dậy làm chứng cho hôn lễ của họ, giữa những lời chúc phúc rộn ràng, hai người bái thiên địa rồi uống chén rượu giao bôi.

Mọi người ai cũng cười.

Không biết ai là người đầu tiên dậm chân la hét, nhưng ngay sau đó, pháo giấy được giật nổ, tách —

"Hôn đi! Hôn đi!"

Những dải ruy băng vàng rực tung bay, Đồng Hoài Thanh bị Trì Dã ôm lấy eo, đôi môi bị chặn lấy. Cậu vốn là người dễ ngại, vành tai nóng bừng, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo trước ngực hắn, để lại trên đó những nếp nhăn lộn xộn.

Tiếng reo hò náo động cả một góc trời.

Nhưng vẫn có thể nghe rõ giọng người bên tai.

"Đồng Đồng ơi," Trì Dã nghẹn lời, bao nhiêu lời đã chuẩn bị sẵn đều biến mất sạch, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe: "Anh, anh sẽ đối xử với em thật tốt."

Đắn đo cả buổi, cuối cùng chỉ nói được mỗi câu này.

Hắn chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể ôm chặt lấy người trước mặt, ôm chặt kỳ tích đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.

Đồng Hoài Thanh vòng tay qua cổ hắn, khẽ đáp: "Dạ."

Em cũng sẽ đối xử tốt với anh, mãi mãi đối tốt với anh.

Cả hai nhìn nhau chăm chú, ánh mắt đầy chân thành.

Lại như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt.

Giữa tiếng pháo hoa rộn rã, Đồng Hoài Thanh khẽ mỉm cười, kiễng chân, một lần nữa đặt lên môi người yêu mình một nụ hôn nóng bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip