Ngoại truyện 3: Thói quen của đại ca

Cậu Trì Dã này là một người rất giỏi, giỏi theo đúng nghĩa đen.

Ngoài việc cơn một ngày ba bữa đều do hắn nấu, mà không chỉ đơn thuần là nấu, cả mùi vị lẫn cách thứ đều tuyệt vời miễn chê, dù Đồng Hoài Thanh hay đám nhóc muốn ăn gì thì hắn đều có thể làm được. Hắn còn cực kỳ khéo tay trong việc may vá, từ găng tay, khăn quàng cổ, mũ len cho mùa đông đến chiếc túi vải phong cách nghệ thuật mà Trì Nhất Nặc đeo, tất cả đều là do anh hai dùng kim móc đan thành. Hắn thậm chí còn giúp các thím hàng xóm sửa lại gấu quần, ngồi trước máy khâu, ngón tay linh hoạt giữ mép vải, tiếng "tạch tạch tạch" vang lên đều đặn khi đường chỉ chạy vun vút.

Khóa cửa hắn cũng thay được, thậm chí còn có cả kỹ năng dùng một sợi dây thép để mở cửa chính, khiến Đồng Hoài Thanh phải nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Có hắn ở nhà, từ nhà vệ sinh đến máy hút mùi trong bếp, đừng hòng tìm thấy một chút bụi bẩn nào, quạt cây mùa hè dùng xong, hắn sẽ rửa sạch, bọc lại rồi cất vào kho.

Dù nhà rất rộng nhưng từng góc nhỏ đều được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, mở hộp đựng trà ra là những viên kẹo nhỏ hình quả dưa hấu. Tạp chí "Người Đọc" và "Chuyện Kể" được đóng tập theo ngày tháng, xếp ngay ngắn trên giá sách do chính hắn đóng, ai mà tìm không thấy đồ thì chỉ cần gọi một tiếng "Anh!", ngay lập tức sẽ được hắn đưa đến tận tay.

Thật sự chẳng khác gì một chú mèo máy vạn năng Doraemon cả.

Đồng Hoài Thanh ngẩng đầu lên, lẩm bẩm: "Không phải gọi là Đôrêmon à?"

Không sao cả, đó là vấn đề phiên dịch, dù sao thì trong mấy cuốn truyện tranh lậu mấy đứa trẻ đọc, mèo béo xanh xanh đều được gọi là Tiểu Linh Đang.

Vậy nên Đồng Hoài Thanh không hề nghi ngờ, nếu Trì Dã sinh ra ở thời xa xưa, khi con người còn sống bầy đàn, khoác da thú và cầm gậy gộc đi săn, thì hắn chắc chắn sẽ là kẻ mạnh nhất. Dù trong nhà có bao nhiêu đứa trẻ, hắn cũng có thể chăm sóc chúng chu toàn, chẳng để ai phải chịu đói cả.

Vậy nên, một người tài giỏi như thế, ở nhà một mình nửa tháng chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, nhỉ?"

Trì Dã: "Huhu —— "

Và thế là người đàn ông có vóc dáng cao lớn như hắn lại cứ dụi đầu vào hõm cổ Đồng Hoài Thanh, mái tóc cắt ngắn cọ cọ vào làn da khiến cậu ngứa ngáy.

Đồng Hoài Thanh bật cười, vừa đẩy vừa né, nhưng đẩy không nổi. Hắn cứ cọ mãi, khiến cả người cậu nóng lên, tim cũng mềm đi: "Thôi nào, bọn em sẽ về sớm thôi, đừng buồn nữa mà."

Sao mà không buồn cho được.

Kết hôn hơn hai năm, Trì Dã chưa từng chịu ấm ức thế này!

Người mà đêm nào hắn cũng ôm ngủ, bây giờ lại đột nhiên rời xa hắn hơn mười ngày trời. Trì Dã thật sự hoảng loạn, nghĩ đến thôi đã thấy khổ sở nên cứ bám riết lấy người không buông.

Trần Hướng Dương lười nhìn bộ dạng dính người của anh trai, thản nhiên ngồi bên cạnh buộc tóc cho Trì Nhất Nặc. Cô bé vừa mới ngủ trưa dậy nên đôi mắt còn mơ màng, vừa ngáp vừa trêu: "Anh hai không thấy xấu hổ à?"

Xấu hổ hay không, Trì Dã không quan tâm, bây giờ trong lòng hắn chỉ có mỗi Đồng Hoài Thanh sắp phải đi xa, đêm nay hắn không có ai để ôm ngủ nữa rồi.

Nhà sẽ chỉ còn một mình hắn thôi.

Năm nay Trì Nhất Nặc lên lớp 7, Trần Hướng Dương vừa đậu vào cấp 3. Hai đứa nhỏ đều phải tham gia một trại hè, còn Đồng Hoài Thanh thì theo giáo sư của mình lên vùng núi để thăm ngôi trường tiểu học mà cậu từng quyên góp xây dựng.

Trì Dã không tiện đi theo, hơn nữa gần đây công xưởng đang bận rộn, họ vừa nhận một đơn hàng sản xuất linh kiện xe điện, đang trong giai đoạn gấp rút giao hàng. Anh em trong xưởng đều tăng ca, nên hắn không thể bỏ đi lúc này được.

Quan trọng hơn là Đồng Hoài Thanh đã dặn dò hắn ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu về.

Cậu nghĩ rất đơn giản.

Xa nhau một chút để rồi gặp lại càng thêm đắm say thôi mà.

Trì Dã lại chạy đi kiểm tra hành lý, hơn hai năm bên nhau, hai người đã đi du lịch không ít lần, lần nào hắn cũng mang theo một lọ nhỏ đựng đất quê hương, nói rằng như vậy sẽ cảm thấy yên tâm hơn.

Thế là Đồng Hoài Thanh ngồi trên ghế sô pha, cười tủm tỉm nhìn hắn bận rộn với đồng đồ đạc.

Tại cậu phải đi mà.

Cậu tình nguyện để Trì Dã làm những việc như vậy, tình nguyện thả ra tính hiệu 'em rất cần anh'.

Sáng hôm sau, trời mưa lất phất.

Hai đứa nhỏ chưa đến giờ xuất phát, Trì Dã lái xe đưa Đồng Hoài Thanh ra sân bay, đến chỗ tập trung với nhóm công tác.

Trên xe đã ôm nhau rồi, nhưng xuống xe hắn lại sáp lại gần chạm nhẹ lên má cậu một cái: "Đi đi, tới nhà nhắn em một tin."

Trì Dã đứng tại chỗ: " Ừ."

Dù đã lên xe đi xa nhưng Đồng Hoài Thanh vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng hắn qua kính chiếu hậu, càng lúc càng nhỏ, mãi cho đến khi biến thành một chấm li ti rồi bị màn mưa lất phất che khuất, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Tài xế trẻ tuổi liếc nhìn cậu, không khỏi tấm tắc một câu, tình cảm hai cậu tốt thật đấy.

Đồng Hoài Thanh chỉ cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Điện thoại trong túi khẽ rung. Là tin nhắn đa phương tiện từ Trì Dã, hai người đã đăng ký gói nhắn tin không giới hạn nhưng giờ mới có dịp dùng đến.

Bức ảnh hiện lên là khoảnh khắc cậu vừa lên xe, phía sau là bầu trời xanh thẳm trong veo không một gợn mây nào, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Trì Dã rất thích chụp ảnh người thân.

Cứ cách vài tháng là hắn lại đem ảnh đi rửa. Bộ dạng nhăn nhó của bọn trẻ khi làm bài, gương mặt mơ màng vì thức ăn thơm ngon vào buổi sáng, hay khi một con bướm vàng đậu trên đóa nguyệt quý, Đồng Hoài Thanh cúi xuống lại thật gần để ngắm nghía, Trì Dã cũng kêu đợi một chút, cầm điện thoại chụp hình cho bằng được.

Nhưng vừa lấy ra, do đứng gần nên con bướm vội vàng bay đi mất.

Còn bị Đồng Hoài Thanh đánh cho một cái.

Vậy mà bức ảnh đó lại rất đẹp, bố cục màu sắc trông hài hòa, không một dòng chú thích nhưng lại lặng lẽ bày tỏ nỗi nhớ nhung.

"Cún con to xác," Đồng Hoài Thanh khẽ đặt ngón tay lên màn hình điện thoại đầy lưu luyến: "Dính người ghê."

Cậu cười rồi nhắn lại: "Em cũng nhớ anh."

Con đường lên núi vẫn chưa được sửa xong, mấy ngày nay trời cứ mưa liên tục nên bùn đất vàng sệt lại, ngập đến tận bắp chân. Cả đoàn người phải giúp nhau tìm ủng, ai không có thì lấy túi nilon bọc chân lại. Đồng Hoài Thanh nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, giúp thầy mình kéo khóa đôi giày.

Thầy của cậu là Tưởng Bá Ân năm nay cũng đã hơn tám mươi tuổi, đã lớn tuổi rồi, Đồng Hoài Thanh là học trò cuối cùng mà ông nhận dạy, cũng là đứa nhỏ khiến ông đau đầu nhất.

May mắn thay giờ cuộc sống của cậu đã khá hơn trước rất nhiều.

Ngôi trường tiểu học họ quyên góp xây dựng nằm sâu trong núi. Từ khi trường được xây xong, trẻ con nơi đây không còn phải thức dậy giữa trời tối mịt, băng qua những con đường núi quanh co hay vượt qua con sông thường xuyên dâng nước để đi học nữa. Chúng có thể cầm sách ngay gần nhà mình, đối diện cột cờ trong sân trường mà giơ tay chào.

Lúc đầu, khi Đồng Hoài Thanh nhờ thầy Tưởng đứng ra chủ trì dự án, người phụ trách nghe danh hai thầy trò họ còn tưởng rằng họ muốn quyên tặng một lô nhạc cụ, hoặc tài trợ đặt tên cho một tòa giảng đường nào đó ở một trường đại học. Nhưng ý của hai người rất rõ ràng: Nhạc cụ để sau, trước hết phải có trường học, phải có sách vở đã.

"Dân có no thì mới nghĩ đến lễ nghĩa." Chỉ khi trẻ con được học hành đầy đủ, có nền tảng kiến thức vững vàng, chúng mới có thể nuôi dưỡng và phát triển tư duy nghệ thuật.

Bây giờ thầy Tưởng Bá Ân đã có tuổi rồi, ánh mắt lẫn lỗ tai đều không còn tốt được như xưa, khi nhìn ai cũng phải lại gần hơn một chút. Đồng Hoài Thanh chỉnh lại đôi ủng cho thầy, rồi cúi xuống đỡ lấy cánh tay ông, cùng nhau dấn bước vào con đường đất mềm ẩm ướt.

"Lần trước con đến đây là khi nào?"

"Mùa đông năm ngoái," Đồng Hoài Thanh lội qua vũng bùn, giọng điệu bình thản: "Đi với Tiểu Trì thì gặp phải bão tuyết ạ."

Xe còn bị chết máy giữa đường, bên ngoài tuyết bay lả tả, còn Trì Dã thì ngồi bên trong khoang xe ghế phụ ôm chặt lấy cậu, hắn xoa nóng đôi bàn tay để sửa ấm gương mặt lạnh buốt của Đồng Hoài Thanh.

Hóa ra không chỉ đến một lần.

Bảo sao lại quen đường đến thế.

Đoạn đường phía trước không thể đi bằng xe nên cả nhóm đành đi bộ. Nhân viên phụ trách cầm gậy thăm dò lối đi, trưởng thôn đã ra đón từ xa, ông có làn da đen sạm, nụ cười chân chất nhưng ánh mắt vẫn còn chút ngại ngùng. Suốt quãng đường ông cứ liên tục nhắc mọi người cẩn thận dưới chân.

Hai bên rãnh mương chất đầy phân bò, lúc này mặt trời đã lên cao chiếu sáng rực rỡ, ong vò vẽ cứ bay quanh người, Đồng Hoài Thanh phủi những hạt cỏ bám trên ống quần, nheo mắt nhìn làn khói bếp mờ xa

Giày cao su đạp xuống đất cứ phát ra tiếng bạch bạch mềm oặt.

Chọc cho một bầy heo con trên triền dốc ngẩng đầu lên, vừa vẫy đuôi hất bùn vừa tò mò nhìn sang bên này.

"Heo đen." Trưởng thôn lại gần: "Chạy sắp núi, thịt khác với vẻ ngoài lắm nhé, thơm ngon vô cùng."

Đồng Hoài Thanh khen ngợi gật đầu: "Đúng thế, năm ngoái tết còn để dành ít thịt làm lạp xưởng, ngon cực."

"Năm nay nuôi béo rồi, tôi lại gửi cho hai cậu ít nhé!"

"Được ạ!"

Tưởng Bá Ân đi chậm, thính lực kém nên lời nói cũng vì thế mà ít dần đi, lúc này ông bất giác ngẩng đầu nhìn đồng Hoài Thanh, cậu học trò này của ông cực kỳ có năng khiếu, nhưng những món quà mà ông trời ban tặng luôn ngầm kèm theo những cái giá phải trả. Tài năng thường đi đôi với sự nhạy cảm hơn người, dù là trong cảm nhận nghệ thuật hay những thăng trầm cảm xúc, và có thể sẽ nảy sinh cả nỗi u uất cùng đau khổ.

Đồng Hoài Thanh vẫn như trước, nước da trắng đến trong suốt, đẹp đẽ vô cùng, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp, thần thái cao quý.

Vậy mà lại có thể điềm nhiên giẫm qua những vũng bùn, tự nhiên len lỏi giữa vùng quê vương đầy phân gia súc.

Ánh nắng dát lên hàng mi mềm của cậu một viền vàng óng ánh, làm cả người cậu như được bao bọc trong sự nuông chiều của mặt trời. Như thể vạn vật trên thế gian này đều yêu cậu, nếu không, tại sao cậu lại có thể bình tĩnh và mạnh mẽ đến thế?

Tưởng Bá Ân dời mắt đi, cười thở dài.

Tốt quá rồi.

Mặc dù lúc đầu khi biết học trò yêu quý của ông yêu một người đàn ông đã khiến ông nổi giận rất nhiều, mắng họ không biết liêm sỉ, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ ông đã sai rồi. Lẽ ra ông không nên giữ thái độ cao ngạo như thế, đáng ra ông phải để tâm đến hạnh phúc thật sự ấy mới phải.

Đứa trẻ này, luôn có chủ kiến của riêng mình.

Sau khi đi một vòng quanh trường, tự mình kiểm tra từng hạng mục, Đồng Hoài Thanh từ chối chụp ảnh mà chỉ nhường cơ hội phỏng vấn lại cho ân sư của mình. Không phải vì cậu không muốn công khai, mà đơn giản là không thích lộ mặt. Hơn nữa, với những dự án như thế này, quảng bá được nhiều hơn vẫn là điều tốt.

Buổi tối, cậu ở lại nhà trưởng thôn. Tường viện thấp, mấy con gà thả rông thong thả bới cỏ trên mặt đất, rồi tới khi trăng lên, chúng bị lùa vào chuồng làm từ những thanh gỗ chắp lại. Không cần đèn, cả thôn vẫn sáng như ban ngày, Đồng Hoài Thanh ngắm nhìn một lát, thấy thú vị bèn lấy điện thoại chụp ảnh rồi gửi tin nhắn đa phương tiện cho Trì Dã.

Nghĩ ngợi một chút, cậu còn giơ máy lên, tự chụp một tấm rồi gửi kèm.

"Anh xem, gà con nè!"

Trì Dã trả lời rất nhanh.

"Thích không? Nếu thích thì để anh mua vài con về nuôi cho em nhé."

Đồng Hoài Thanh im lặng suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận đáp: "Thôi không cần đâu, em sợ tụi nó ồn ào lắm."

"Sáng dậy còn có trứng tươi để ăn."

"Gà mẹ có mổ em không?"

"Không đâu, em cứ luồn tay từ bên cạnh vào, lấy từ phía dưới là được...."

Chẳng phải cuộc trò chuyện gì quan trọng, chỉ dông dài hết chuyện này sang chuyện khác đến tận nửa đêm.

Cuối cùng vẫn là Trì Dã nhắc cậu đi ngủ.

"Nhớ kiểm tra cửa nẻo đã đóng kỹ chưa, đừng để quạt chạy suốt, cũng đừng để gió thổi thẳng vào người. Trên đầu giường để sẵn một cốc nước nhé."

Đồng Hoài Thanh trở mình trên giường: "Biết rồi, em ngủ đây."

"Được rồi, bé yêu ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon ~"

Màn hình điện thoại lại sáng lên.

"Ngủ ngon, anh yêu em."

Dù nói chuyện gì, dù tán gẫu bao lâu, câu cuối cùng luôn là tin nhắn của Trì Dã.

Đồng Hoài Thanh rút sạc điện thoại, đặt báo thức nhưng chưa ngủ ngay, mà lướt lại đoạn trò chuyện giữa hai người, đọc thêm một chút rồi mới ngáp dài.

Thế nhưng vẫn không ngủ được, mất ngủ, không quen.

Chú thỏ bông không mang theo, kể từ khi ở bên Trì Dã hầu như cậu đã không cần tới nó nữa. Với lại chú thỏ ấy cũng đã cũ kỹ lắm rồi, Trì Dã từng khâu lại hai lần, giờ đặt trên đầu giường xem như là một món trang trí nho nhỏ.

Mãi lâu sau, dưới tiếng ếch kêu râm ran bên ngoài, cậu mới mơ màng thiếp đi.

Mười mấy ngày, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn.

Dài là vì chẳng mấy chốc đã đến lúc phải rời đi.

Ngắn là vì Đồng Hoài Thanh đã học được hai thứ: một là nhóm lửa bằng bếp củi, hai là đan giỏ hoa bằng rơm.

Học cũng khá lâu đấy chứ!

Hôm về trời nắng chói chang, tiếng dế kêu râm ran khắp cánh đồng lúa mì, đất khô cứng, giẫm lên rắn chắc vô cùng. Chim cu vỗ cánh bay đi, Đồng Hoài Thanh vẫy tay qua cửa xe: "Tạm biệt—"

Tương Bá Ân ngồi phía trước cười lắc đầu, định nói gì đó rồi lại thôi.

Ông lão cũng bướng bỉnh, chẳng nhắc đến chuyện gặp lại Trì Dã lần nào. Chỉ đến lúc chia tay ông mới nhận lấy hai giỏi hoa nhỏ nói là mang về cho cháu gái chơi.

Đồng Hoài Thanh có hơi không vui. Cậu chỉ đan ba cái, định để cho mấy đứa trẻ và Trì Dã. Lúc học, rõ ràng thầy dạy bảo là không cần, thế mà bây giờ lại nổi lòng tham, lấy một lúc hai cái.

"Thôi nào," Tương Bá Ân thấy bộ dạng tiếc nuối của cậu, đến mức ê cả răng: "chẳng phải vẫn còn cái cho cậu mang về cho... cho ai kia à?"

Nói rồi ông đi vào ghế phụ như một làn khói.

Đồng Hoài Thanh bĩu môi quay người lại, trừng mắt với ai đó đang cười trộm đằng sau: "Còn giấu nữa, em thấy hết rồi nhé!"

Lúc này Trì Dã mới tiến lại gần, đầu tiên là nắm lấy tay cậu ngắm nghía một lượt rồi kéo vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ cậu mà không nói gì cả.

"Về nhà rồi hẵng thân mật, nhiều người đấy."

Đồng Hoài Thanh vừa cười vừa giãy ra, nhưng không thoát được. Ngược lại, còn bị nâng mặt lên hôn một cái, lập tức sững sờ tại chỗ, vành tai đỏ bừng cả lên.

"Xin lỗi," Trì Dã khàn giọng nói: "chịu không nổi."

Vốn hai người họ chẳng mấy khi thể hiện tình cảm bên ngoài như vậy, cùng lắm cũng chỉ nắm tay lúc vắng người rồi ôm nhau đôi chút thôi.

Xung quanh đã có người bắt đầu nhìn họ, ai cũng cười haha hết cả.

Đồng Hoài Thanh xấu hổ quá, vội vàng quay đầu chạy về phía xe, mãi đến khi cài dây an toàn xong rồi mà mặt cậu vẫn nóng hôi hổi.

Khi xe chạy, cậu áp mu bàn tay lên má, đánh phủ đầu trước: "Được rồi, nói xem mấy ngày qua, ở nhà một mình thế nào?"

"Bị cảm, còn sốt," Trì Dã thản nhiên xoay vô lăng, "ăn uống không ngon, ngủ cũng không yên, lại còn gặp ác mộng."

Đồng Hoài Thanh: "..."

Đồng Hoài Thanh: "Em thấy hôm nay nắng đẹp đấy, lát nữa em kêu lên mấy tiếng cho anh để trừ tà nhé?"

"Thôi không cần đâu," Phía trước là đèn đỏ, Trì Dã tranh thủ cầm lấy tay cậu: "em về là mọi thứ sẽ ổn lại ngay...ơ?"

Đầu ngón tay cậu có một vết xước nhỏ, bị rơm cắt phải khi đan giỏ, không sâu, đã đóng vảy rồi.

"Em để lại cho anh một cái đấy." Đồng Hoài Thanh chỉ vào băng ghế sau, một chiếc giỏ hoa nhỏ xinh nằm giữa đống hành lý: "Người lớn trẻ nhỏ ở đó ai cũng biết đan hết, ngoài giỏ còn có mũ rơm, lót tách trà, mang mấy cái đó ra chợ còn kiếm được tiền nữa."

Trì Dã nắm tay cậu đưa lên môi mình hôn thật khẽ.

"Đồng Đồng giỏi quá."

Chứ sao, cậu đã chăm sóc bản thân rất tốt trong mười ngày qua đấy.

Chỉ là có hơi mất ngủ thôi.

Trên đường về nhà cậu đã ngủ một giấc vì mệt lả, mí mắt không tài nào mở được, cứ mặc Trì Dã bế vào nhà rồi tắm rửa sạch sẽ. Nước nóng đầy bồn, hơi ấm bốc lên, cơ thể Đồng Hoài Thanh ướt đẫm, cậu ôm gối co ro như chú cừu non mới sinh, cuối cùng cũng tỉnh hơn được một chút, đôi mắt long lanh ngước nhìn Trì Dã.

Trì Dã đang giặt tất cho cậu, bỗng khựng lại: "Cục cưng ơi, em đừng nhìn anh kiểu đó."

Đồng Hoài Thanh: "He he."

Thật ra lúc đầu cậu nghĩ rất đơn giản rằng xa nhau vài ngày cũng tốt mà, để rồi khi về có thể nói với Trì Dã là, em cần anh lắm, em nhớ anh lắm, em không thể rời xa anh được đâu."

Sau đó chuyện gì đến cũng đến.

"Em nghỉ ngơi trước đi rồi tính sau," Trì Dã rửa sạch tay, chờ thử nhiệt độ nước: "Đừng ngâm lâu quá, ra ngoài ăn chút cháo nữa nhé."

Đồng Hoài Thanh tựa cằm lên thành bồn tắm: "Ừm... Mà này, sao tự nhiên em thấy, hai ta cách xa em vẫn ổn, chỉ có anh là trông đáng thương vậy chứ?"

Trì Dã búng nước lên mặt cậu: "Nói lại."

"... phụt, phụt phụt, không phải tụi mình cách xa, chỉ tạm xa vài ngày thôi."

Chiếc khăn bông mềm mại, khô ráo quấn lấy cơ thể, cậu được bế ra, đặt lên đùi người đàn ông. Máy sấy tóc bật luồng gió ấm, Trì Dã cẩn thận sấy tóc cho cậu, khẽ cười bất lực.

"Bởi vì, anh không rời xa em được chứ sao nữa."

Đồng Hoài Thanh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn đối phương.

Nhưng Trì Dã không nói thêm gì nữa, hắn không giỏi ăn nói, hoặc ó lẽ cải hai đều vụng về trong lời lẽ, thảnh a không có những lời đường mật hoa mỹ, vậy nên đôi khi chỉ cần một câu bộc bạch chân thành lại càng khiến trái tim rộn ràng hơn.

Đồng Hoài Thanh khẽ cười, vươn tay gãi cằm Trì Dã: "Anh giỏi thật đấy."

"Gì cơ?"

Trì Dã ngẩng đầu, đôi mắt đen láy thoáng vẻ mờ mịt.

"Giỏi chạm vào trái tim của em, làm em chẳng biết phải thế nào với anh nữa."

Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, rướn người tới gần, nhẹ nhàng cọ mũi hai người vào nhau.

Một người mạnh mẽ như hắn, vậy mà chỉ trước mặt cậu mới để lộ sự yếu mềm, nghiêm túc nói ra những lời như: "Anh không thể rời xa em được."

"Đồ cố tình ----"

Đồng Hoài Thanh bị hắn hôn đến ngửa ra sau, run rẩy trong lòng bàn tay rộng lớn. Thế nhưng trái tim lại mềm mại như cơn gió biển lướt qua, tựa hồ rơi vào tầng mây trắng muốt. Trì Dã hôn cậu rất kiềm chế, hôn một chút lại dừng, ngắm nhìn gương mặt người kia, rồi lại tiếp tục.

Phòng tắm quá nóng, đến cả vành tai cũng đỏ bừng, vậy mà chẳng ai muốn bước ra ngoài.

"Em yêu," Trì Dã thở hổn hển, giữ lấy eo cậu, "sáng mai anh muốn ăn trứng ốp la do em làm."

Đồng Hoài Thanh chậm rãi mở mắt, chẳng làm gì đã thấy mệt, khe khẽ đáp: "Được."

"Chúng ta có thể ngủ thật lâu, không đặt báo thức. Chiều đi hái tỳ bà nhé?"

"Ừm... có thể làm thành cao tỳ bà không?"

"Tất nhiên, còn có thể cho thêm lê tuyết và ngân nhĩ, hầm chung với nhau nữa."

Lần này, người kia không đáp lại nữa. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, lồng ngực đều đều phập phồng, tiếng thở nhè nhẹ vang lên.

Ngủ rồi.

Trì Dã nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt lại giường. Hắn lấy đi chiếc khăn tắm, chạm vào mái tóc và sau gáy, thấy không còn hơi ẩm mới kéo chăn đắp lên, chỉnh lại hướng quạt, rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Màn đêm vẫn chưa buông hẳn, mùa hè thường ngày sẽ dài hơn, đủ để hắn ngắm nhìn gương mặt của người yêu lâu thật lâu.

Sau đó nở nụ cười, chìm vào giấc mộng.

Ngày thường của họ mang đầy hơi thở cuộc sống, cùng nhau dựa dẫm, chẳng thể rời xa. Còn chiêu trò của đại ca cũng đơn giản thôi— Chính là kiểu "biến thành mèo, thành sư tử, rồi lại thành chú cún nhỏ ướt mưa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip