Chương 202: Tộc lão tranh luận, người hạ độc phía sau [3785 từ]
Ánh sáng dịu nhẹ chiều tà, cho con gái uống sữa, lại dỗ con trai đi ngủ, Dạ Cô Tinh cũng chợp mắt một lát. An Tuyển Hoàng đang cùng đám người Nguyệt Vô Tình trong thư phòng thương lượng chuyện tiệc đầy tháng, Dạ Cô Tinh liền rảnh rỗi.
Một tháng này, cô sinh hoạt đơn giản lại nhẹ nhàng, mỗi ngày ngoài chơi cùng hai cục cưng, chính là ở tầng 3 tập thể dục, yoga, tạ tay, thân thể khổi phục hoàn toàn liền bắt đầu chạy bộ huấn luyện, nghiêm khắc tuân thủ kế hoạch Trương Lị lập cho, hiệu quả hiện ra rõ rệt. Hơn nữa chế độ ăn uống ở cữ cùng trị liệu, thêm chút thực phẩm dưỡng nhan sau sinh, khí sắc Dạ Cô Tinh so với trước khi sinh thêm vài phần hồng hào, rực rỡ.
Người ta nói tuổi trẻ là tài sản quý giá, mà Dạ Cô Tinh hiển nhiên tài sản phong phú, vốn dĩ cô mới 22 tuổi/.
22 tuổi đã là mẹ hai đứa nhỏ, rất nhiều thời điểm ngay cả chính cô cũng không thể tin nổi.
Diệp Tử chết, linh hồn có thể tránh thoát khỏi vận mệnh, Dạ Cô Tinh trọng sinh khiến cô dần đạt được những thứ kiếp trước chỉ có thể mong chờ, không thể sở hữu —— tình yêu, tình thân!
Dạ Cô Tinh nằm mơ, trong mơ, cô đứng bên ngoài làm người xem, chứng kiến Diệp Tử từng bước, từng bước tiến vào bẫy rập, không thể thoát ra.
Bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nhìn con trai con gái say giấc bên cạnh, Dạ Cô Tinh cười đến thỏa mãn, thì ra, kiếp trước với cô đã không còn dây dưa, đã thành người lạ, cô có thể thờ ơ lạnh nhạt, có thể nhẹ nhàng gánh vác.
Diệp Tử đã chết, nhưng Dạ Cô Tinh còn sống.
Thay hai đứa nhỏ dịch góc chăn, Dạ Cô Tinh đứng dậy ra phòng ngủ.
Vừa kéo cửa bước ra, một nam một nữ liền tới trước mặt cô, cung kính thưa: "Phu nhân."
Nếu đã quyết định làm chủ An gia, Dạ Cô Tinh cũng không hề bài xích xưng hô này.
"An Cẩn, An Du, hai người đến chăm sóc tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư."
"Vâng."
Chú An biết Dạ Cô Tinh vì An Tuyển Hoàng sinh hạ một trai một gái, vui vẻ vô cùng, tặng riêng An Cẩn, An Du, cặp song sinh này tới bảo vệ hai đứa nhỏ an toàn.
Chú An, tên đầy đủ là An Khang, tuy rằng chỉ là người hầu nhà họ An gia, nhưng địa vị ở trong lòng An Tuyển Hoàng tuyệt đối không thấp hơn so với đám người Nguyệt Vô Tình, thậm chí có thể không chút khoa trương mà nói, chú là người thân của An Tuyển Hoàng!
Là dòng chính trưởng tử của nhà họ An, An Tuyển Hoàng từ khi ra đời, sống trên vạch đích, tài nguyên độc nhất vô nhị, hưởng thụ địa vị cùng thân phận tôn quý, mang theo hơn nửa kỳ vọng gia tộc so với em trai chỉ sinh chậm vài phút.
An Tuyển Hoàng từ nhỏ trầm mặc ít lời, hiếm khi nói cười; mà em trai sinh đôi An Tuyển Thần vẫn sống vui vẻ, hoạt bát, nói năng lanh lợi.
Tuy thai sinh đôi nhưng hai anh em không chỉ có tính cách khác xa nhau, ngay cả tướng mạo cũng khác nhau hoàn toàn.
An Tuyển Hoàng giống An Bỉnh Hiền, mà An Tuyển Thần lại cực kỳ giống Kỷ Tình. Vì vậy, Kỷ Tình với con trai nhỏ đặc biệt thiên vị, thậm chí có suy nghĩ bồi dưỡng An Tuyển Thần thành gia chủ.
Mà An Bỉnh Hiền đối với hai đứa nhỏ đều không thân, hoặc là nói, ông ta với đứa con nào cũng vậy, mặc dù là con vợ cả, An Tuyển Hoàng và An Tuyển Thần cũng không phải ngoại lệ!
Thiếu hụt tình thương của cha, An Tuyển Thần có mẹ làm chỗ dựa; nhưng An Tuyển Hoàng ngoài chính bản thân, cũng chỉ có chú An chăm sóc từ bé.
An Tuyển Hoàng 6 tuổi đoạt quyền, giết cha ruột, An Bỉnh Hiền miễn cưỡng giữ được mạng, nhưng lại bị con trai vĩnh viễn giam trong hậu viện, suốt ngày làm bạn với hoa cỏ, sống cho tới già.
Thử nghĩ, đứa nhỏ 6 tuổi, lẽ ra ở lứa tuổi ngây thơ hồn nhiên, làm như thế nào từng bước đi tới địa vị cao nhất trong nhà họ An, khiến mọi người từ trên xuống dưới tâm phục khẩu phục, khuất phục cúi đầu?
Tất nhiên là An Tuyển Hoàng bản thân có thực lực cùng quyết đoán, nhưng cũng không thể không kể tới bên cạnh có An Khang âm thầm nâng đỡ!
Có thể nói, An Khang trong tuổi thơ của An Tuyển Hoàng, vừa là người thân, là thầy, là chỗ dựa vững chắc, không thể tách biệt.
Dạ Cô Tinh từng gặp mặt An Khang một lần ở trong mật thất bãi tha ma dưới lòng đất , gương mặt ông lão hiền từ, nhưng trước tiên không nên xem nhẹ tia sáng thông tuệ chợt lóe trong mắt ông.
An Tuyển Hoàng đối với ông vô cùng coi trọng, nên ông đối xử với cô vẻ mặt ôn hoà, ánh mắt xẹt qua bụng nhỏ của cô, trong mắt ngập tràn vui mừng, đuôi lông mày, khi cười, nếp nhăn trên thái dương nhăn lại như hai đóa hoa cúc vàng.
An Cẩn cùng An Du do ông nhận nuôi từ cô nhi viện, từ nhỏ nuôi dưỡng bên người, không có bước vào trung tâm huấn luyện nhà họ An mà ông nuôi dạy bên người.
Sau tiệc đầy tháng, Tuyệt Nhi và Húc Nhi được An Tuyển Hoàng chính miệng thừa nhận, ghi vào gia phả huyết mạch con vợ cả, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ như hổ rình mồi, mà cô không thể lúc nào cũng canh giữ con bên người, An Tuyển Hoàng cũng vậy, cô đang lo không tìm được người thích hợp, lo lắng sứt đầu mẻ trán, chú An liền đưa người tới.
Dạ Cô Tinh không nói hai lời, lập tức nhận lấy.
Thứ nhất, chú An với An Tuyển Hoàng thực lòng nhiệt tình, thành thật, sẽ không hại con của anh, điều này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt ông nhìn cô, Dạ Cô Tinh liền hiểu ông yêu ai yêu cả đường đi.
Thứ hai, An Cẩn và An Du là là thai long phượng, cùng Tuyệt Nhi, Húc Nhi xem như là có bạn chơi cùng.
Thứ ba, An Cẩn và An Du được An Khang nuôi dưỡng bên người từ nhỏ, thân thủ do ông tự dạy dỗ, chưa tiếp xúc qua người nhà họ An, sạch sẽ vô cùng, không thể bị mua chuộc. Không thể nói Dạ Cô Tinh suy nghĩ quá nhiều, Vương Tuệ, thím Vinh đã cho cô một bài học, không thể không cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
Ngoài Kỷ Tình, còn có nhà họ Ôn!
Đám người mặt người dạ quỷ này, cô sẽ không bỏ qua cho ai hết, bắt đầu từ Lạc Địch ...
Xích sắt thanh âm tự nơi xa truyền đến, Lạc Địch hơi hơi hé mắt, đánh giá xung quanh liền hiểu rõ. Không gian chật hẹp, cô ta không thể đứng thẳng cũng không thể nằm yên, giống như chiếc hòm xi măng cốt théo, từ trên xuống dưới nhét cô ta vào trong. Cô ta thậm chí có thể nghe từng tiếng thở của mình, mùi hôi hám trên cơ thể. Giống như chiếc hòm này tạo ra để hành hạ cô ta, không gian vuông vức, ngẩng đầu liền chạm vách tường, ngồi xổm mông chạm sàn nhà. Không thể đứng, cũng không thể nằm, cô ta chỉ có thể ngồi xổm. Mà cách đó không xa, một cái đầu người chảy máu đầm đìa đã bắt đầu sinh dòi hư thối, tản ra mùi tanh tưởi nồng nặc, hoàn toàn át đi mùi chất bài tiết của cô ta.
Cô ta đờ đẫn trợn mắt, khứu giác chất lặng, đùi phải vừa hồi phục không lâu cũng bắt đầu nhiễm trùng, sưng to, mưng mủ. Không phải chưa từng nghĩ tới cái chết, cô ta tạm thời không thể chết. Cô ta đang đợi, đợi một người...
Xích sắt kéo lê trên mặt đất phát ra thanh âm loảng xoảng, tựa như cửa chuồng chó xổ ra, Lạc Địch biết rốt cuộc người cô ta chờ cũng đã tới...Có người túm chặt đùi cô ra kéo ta ngoài, tiếng kêu thảm thiết, Lạc Địch toàn thân co rút, không ngừng run rẩy, co quắp giống như giây tiếp theo toàn bộ da thịt róc khỏi xương.
Dường như có dự cảm, cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu, bên ngoài cách 3 mét, thân ảnh màu trắng bình tĩnh đứng đó, biểu tình đạm mạc, giống như mọi đen tối cùng tội ác không hề dây dưa gì.
Bàn tay nhỏ nhắn thon dài, chính người phụ nữ này sau lưng tác oai tác quái làm nhiều người chết như vậy, nhưng tại sao cô ta lại không vấy chút máu, trên người không sót lại chút tối tăm nào.
Cô ta đứng yên lặng nơi đó, không hề can dự bất cứ phân tranh, không dính khói lửa phàm tục nhưng hết thảy nằm trong sự khống chế của cô ta.
Cô ta lạnh nhạt, nhìn người khác chém chém giết giết lại vô cùng thờ ờ, không khác gì tula địa ngục.
Trong mắt Lạc Địch hận ý ngập tràn, khóe mắt như muốn nứt ra, tựa như muốn bắn máu tung tóe, thanh âm riết chặt "Dạ...Cô...Tinh..." Gằn từng chữ khàn cả giọng. Cô ta nhẫn nhục sống tạm bợ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống đến bây giờ chỉ để gặp tiện nhân này !
Dạ Cô Tinh thanh đạm cười, chậm rãi lắc đầu, trong mắt xẹt qua thương hại ác ý, vừa lúc bị Lạc Địch đón lấy.
"Tiện nhân, ai cho phép cô dùng ánh mắt dơ bẩn này nhìn tôi, cô chẳng qua chỉ là vật nuôi của ngài ấy, là nhân tình của người ấy, còn tôi là trợ thủ đắc lực của ngài. Cô dựa vào cái gì đối xử với tôi như vậy, cô là cái thá gì?"
Dạ Cô Tinh cười càng khinh miệt, nhìn người phụ nữ nổi điên trước mắt, chậm rãi lắc đầu "Lạc Địch, cô biết không? Tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào ngu xuẩn như cô. Chết đến nơi, không nghĩ như nào để thoát thân, lại thỏa mãn miệng lưỡi trước. Tôi thật sự hoài nghi tại sao An Tuyển Hoàng lại chọn cô thành hộ pháp?"
"Câm miệng ! Ai cho phép cô gọi thẳng tên của gia chủ ra như vậy, đồ tiện nhân không biết tốt xấu"
Dạ Cô Tinh ánh mắt lạnh lùng, Minh Chiêu tiến lên, một cái tát thanh thúy dừng trên mặt Lạc Địch, máu loãng theo khóe miệng chạy xuống nhưng không ta không dừng lại, máu tươi len lỏi qua từng kẽ răng trắng, nhìn Dạ Cô Tinh phá lệ cười to, trong mắt là hận ý tới cực đoan, không màng tất cả.
"An Tuyển Hoàng là người đàn ông của tôi, gọi thẳng tên là chuyện bình thường. À, có lẽ cô còn chưa biết nhỉ, con trai con gái tôi chuẩn bị nhập An gia gia phả".
Lạc Địch như bị sét đánh, mắng chửi cũng đột nhiên im bặt, trong mắt ngập tràn sợ hãi hoảng loạn, "Không...... Sẽ không...... Gia chủ sẽ không nhận hai thứ đê tiện kia! Chắc chắn cô đang nói hươu nói vượn!"
"Tôi rốt cuộc có đang nói hươu nói vượn hay không, cô có thể hỏi Minh Chiêu."
"Phải. Tiệc đầy tháng, thiếu gia và tiểu thư sẽ nhập vào gia phả trước sự chứng kiến của mười lăm nhánh dòng bên." Minh Chiêu lạnh lùng mở miệng, mặt vẫn không chút biểu tình.
Tuy rằng Lạc Địch tự ý làm bậy, nhưng đối với gia chủ trung thành và tận tâm, cho nên, mọi người đối với cô ta đều nhường nhịn, nhưng cô ta ngàn vạn lần không được phép vi phạm mệnh lệnh của gia chủ, thế mà có gan dám hại chết con của gia chủ.
Chuyện tới bây giờ, chọc giận Dạ Cô Tinh, An Tuyển Hoàng cũng nổi trận lôi đình, Lạc Địch không thể nghi ngờ, chắc chắn phải chết!
Vị trí tứ đại hộ pháp luôn có nhiều người thèm muốn, nhà họ An không thiếu nhân tài, Lạc Địch tự mua dây buộc mình, rơi vào kết cục ngày hôm nay cũng xứng đáng. Chỉ trách cô ta không rõ vị trí của bản thân, đối với gia chủ nảy sinh tình cảm, ghen ghét che mờ lý trí. Vẻ ngoài ngụy trang kiên định từng bước nứt vỡ, Lạc Địch như bị rút sạch linh hồn, không ngừng lẩm bẩm "Sẽ không...... Sẽ không......"
Gia chủ là thần, cao cao tại thượng, sao ngài ấy lại yêu người phụ nữ này? Sao ngài ấy lại yêu người phụ nữ này?!
"Người đứng sau kế hoạch lần này là ai?"
Lạc Địch đồng tử co rụt, từ chối mở miệng.
"Nếu cô không nói, vậy đành để Hoàng tự mình tới thẩm vấn"
Lạc Địch cười, ngang ngược nảy sinh cùng tức giận, không cam lòng, gương mặt trầm như nước, trong mắt ngập tràn hận ý "Dạ Cô Tinh, cô thật tàn nhẫn". Cho dù là chết, cô ta cũng không muốn để An Tuyển Hoàng thấy bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình.
Đối với người đàn ông kia, Lạc Địch biết mình không phải yêu, mà là sùng bái. Gioongs như người phàm nhìn thấy thiên thần, không thể chạm đến, chỉ cần ngước mắt liền có thể nhìn thấy. Chỉ là không ngờ có một ngày, thần giáng thế, yêu người phàm, không còn là thần tiên cao cao tại thượng, nhưng người được thần ưu ái lại không phải cô ta.
Ghen ghét, không cam lòng, oán trách, tâm trạng cô ta dần bị cắn nuốt ghê tởm, cô ta nghĩ, nếu người phụ nữ kia chết, thần tiên rốt cuộc có thể trở về vị trí của ngài ấy, cô vẫn có thể ngước lên nhìn.
Dạ Cô Tinh ánh mắt hơi trầm xuống, "Tôi biết, không phải Kỷ Tình, bà ta không có bản lĩnh này."
Lạc Địch nhìn cô, ánh mắt sâu kín, lại trào phúng cười, "Cô không phải người vô cùng thông minh sao? Một khi đã như vậy, còn hỏi tôi làm gì?"
Dạ Cô Tinh không bực không giận, tươi cười nhẹ nhàng, "Tôi chỉ là chứng thực suy đoán mà thôi."
"Chứng thực? Cô có thể đoán được cái gì? Cô vĩnh viễn không có khả năng đoán được!"
"Phải không? Không nghĩ tới cô đối với An Tuyển Thần tin tưởng như vậy..."
Lạc Địch chấn động toàn thân, "Cô... Cô đang nói cái gì......"
"Tôi nói, xem ra cô thật sự coi trọng An Tuyển Thần!"
"Cô sao có thể biết?! Không, không có khả năng......" Trong đầu giật mình, "Cô lừa tôi?!"
Dạ Cô Tinh tươi cười nồng đậm, gió len lỏi qua cửa sổ, tà váy bay bay, ánh mắt hướng nơi xa, phảng phất xuyên qua muôn sông nghìn núi, nhìn về phía góc rèm đen tối nào đó, "Quả nhiên là hắn......"
......
Đảo Chiêm Ngao, một tấm thiếp mời làm gợi lên từng lớp sóng dữ dội!
"Hồ nháo!" Tấm thiệp màu đỏ uyển chuyển rơi xuống đất, dòng bên thứ nhất, tộc lão An Bỉnh Lương vỗ bàn đứng dậy, khuôn mặt tức giận.
Đám tiểu bối nơm nớp lo sợ cúi thấp đầu, cụp mi rũ mắt, tận lực giảm cảm giác tồn tại, sợ đem lửa giận đốt lan tới người mình.
Ánh mắt lại không tự chủ được nhìn theo tờ giấy đỏ tươi kia đang chậm rãi rơi xuống đất, hiện rõ bốn chữ "Mời tiệc đầy tháng"
"Hoàng Nhi lần này làm loạn quá rồi! An giacó địa vị thế nào? Kiên quyết sẽ không chấp nhận hai đứa nhỏ không rõ lai lịch" An Bỉnh Lương chém đinh chặt sắt!
Ông ta và An Bỉnh Hiền cùng một mẹ sinh ra, cùng thuộc dòng chính, theo huyết thống là chú ruột của An Tuyển Hoàng, ông ta tất nhiên có tư cách mở miệng giận trách!
Mà An gia mười lăm mạch, từ trước đến nay tôn sùng dòng chính, nếu An Bỉnh Lương đã lên tiếng, còn lại mười bốn mạch tự nhiên tận lực phụ họa.
"Chuyện liên quan đến người thừa kế dòng chính An gia, sao có thể để gia chủ tùy ý làm bậy?"
"Loại phụ nữ này sao có thể bước vào cửa lớn An gia, ngay cả tư cách thiếp thất cũng không đủ tư cách!"
"An gia tương lai người thừa kế tuyệt đối không thể từ một thân phận đê tiện nữ nhân sở ra."
"Dù sao cũng là gia chủ huyết mạch, nếu là thương tiếc người phụ nữ kia, có thể kim ốc tàng kiều, nhưng nhập gia phả là chuyện lớn, không thể đồng ý!"
"Tôi thấy, gia chủ rõ ràng là muốn cho người phụ nữ kia cùng đôi song sinh ngang nhiên vào nhà."
"......"
Các tộc lão một người một câu, nhưng không có ngoại lệ, đều cực lực phản đối.
An Bỉnh Lương xua xua tay, khuôn mặt lo âu, ý bảo mọi người bình tĩnh, "Chuyện này, còn cần bàn bạc kỹ hơn."
"Anh hai, ba ngày sau chính là tiệc đầy tháng, chúng ta còn có thời gian bàn bạc kỹ hơn à?!"
An Bỉnh Lương than nhẹ một tiếng, "Tôi sao không biết......"
"Anh hai, chuyện này tuyệt không thể tùy ý gia chủ làm bậy, liên quan đến người thừa kế An gia, không thể qua loa như vậy!"
"Nhưng tính tình Hoàng nhi, không phải các người không rõ, nếu ngài đã cho người gửi thiệp, đã có thể đoán được phản ứng của chúng ta."
"Nói như vậy, gia chủ tự mình làm chủ..."
Khoảng cách tiệc đầy tháng chỉ còn ba ngày, lúc này đưa thiệp mời tới, rõ ràng là ép mọi người trở tay không kịp, muốn động tay chân cũng không có thời gian, đúng là tính kế thâm sâu! Như thế xem ra, gia chủ quyết tâm muốn nhận hai đứa nhỏ, đem vị trí chính thê cho mẹ đứa nhỏ!
Dòng thứ năm, tộc lão An Nghị nhảy ra, không ngừng mở miệng, "Gia chủ hàng năm không gần nữ sắc, đột nhiên xuất hiện người phụ nữ này, khó tránh khỏi bị mê hoặc, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn khuyên giải, gia chủ tất nhiên có thể cân nhắc lợi hại, phân biệt rõ chủ yếu và thứ yếu."
An Bỉnh Lương lại không tán đồng mà lắc lắc đầu, "Hoàng Nhi cá tính bá đạo, mềm cứng không ăn, một khi quyết định việc gì, tuyệt đối không thay đổi, mấy năm nay, các người ăn mệt còn chưa đủ nhiều sao?"
Mọi người lập tức ngượng ngùng. Từ lúc An Tuyển Hoàng ngồi lên vị trí gia chủ tới nay, tận lực chèn ép các mạch, từng nắm quyền lực các mạch hiện giờ đều cụp đuôi làm người, thủ đoạn ngày càng sắc bén, sát phạt vô cùng quả quyết.
Qủa nhiên, để An Tuyển Hoàng làm gia chủ, hiển nhiên không phải là quyết định sáng suốt.
Chuyện không muốn thừa nhận, đám lão già trong lòng đều rõ ràng, nhưng hiện giờ An gia, đã sớm trở thành vật trong túi An Tuyển Hoàng, mặc cho nhóm người này nhảy nhót như thế nào cũng không làm gì được anh.
Với vị trí con nối dõi kế tục, bọn họ đều có lập trường riêng, tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp!
An Nghị ánh mắt ảm ảm, vốn dĩ ông ta nghĩ đem Ôn Hinh Nhã gả cho An Tuyển Hoàng, dòng thứ năm có thể dựa vào vị trí An gia chủ mẫu hưởng chút quyền thế, một bước lên trời, không ngờ đã tới nửa đường đột nhiên xuất hiện thứ phụ nữ thấp kém, lại có thể tạo ra nhiều sóng gió đến vậy, không biết dùng thủ đoạn gì, triệt để thu hút An Tuyển Hoàng, không chỉ ưu ái cô ta, còn gấp gáp nâng cô ta tới vị trí An gia chủ mẫu.
"Bất kể lý do gì, tiệc đầy tháng này chúng ta không thể đi!" An Nghị lạnh lùng, mặt già nghiêm túc, ngữ khí không tốt.
"Đúng vậy, chúng ta đến đó, chẳng phải là cho hai đứa nhỏ thân phận?"
"Hừ! Chỉ cần chúng ta mười lăm nhánh tất cả vắng mặt, nghi thức liền không thể thuận lợi hoàn thành, đứa nhỏ không được ghi tên vào gia phả, sẽ không được hưởng quyền kế thừa!"
An Bỉnh Lương trong mắt xẹt qua chút châm chọc, "Các người cho rằng Hoàng Nhi dễ lừa gạt vậy sao? Ngu xuẩn!"
"Này......"
An Bỉnh Lương lập tức nhìn về phía người nọ bóng dáng đĩnh bạt, ngữ khí mang chút nản lòng: "Chiến hộ pháp, gia chủ còn có việc gì giao phó?"
Chiến Dã mặt không đổi sắc, "Ngoài ra lệnh tôi đưa thiệp mời tới các vị tộc lão, gia chủ còn mấy câu, sai ta thuật lại với các vị."
Mọi người sửng sốt, chỉ có An Bỉnh Lương nháy mắt hiểu rõ, "Hoàng Nhi nói gì?"
Chiến Dã mặt không biểu tình, thuật lại nguyên văn lời nói "Tôi chỉ là thông báo cho các người, không phải chờ các người bày tỏ ý kiến, không cần các người đồng ý, nếu phản đối thì không cần dự tiệc. Vị trí trưởng tộc các nhánh sẽ thay phiên nhau ngồi theo từng năm? Nếu các người còn không phục, sẽ có người khác thần phục mà thay thế"
Mọi người sắc mặt đột ngột thay đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip