Chương 21-23: Thành bại chỉ cách một bước chân [5720 từ]

"Tôi biết, anh không tin tưởng tôi, ngày hôm nay anh ngồi ở đây cũng chỉ là tâm lý cầu may còn nước còn tát. Nếu như, xe của anh thật sự có vấn đề, tôi nghĩ anh sẽ không đến muộn như vậy, có lẽ anh căn bản không muốn đến đây."

"Cô..... Vương Thạch kinh ngạc nhìn người con gái nói cười tự nhiên trước mặt mình, chỉ mấy câu đã nói ra tường tận, gần đúng hoàn toàn.

Thật ra, lúc gần xuất phát còn anh ta vẫn còn đang do dự, đi hay là không đi?

Cuối cùng, ôm lấy tâm trạng có cũng được không có cũng được, lề mà lề mề, cho dù đến muộn cũng không sao, dù sao cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi.

"Tôi nói rồi, anh đừng tìm hiểu mục đích của tôi, càng đừng nghi ngờ thành ý của tôi, nếu đã là việc tôi hứa hẹn, tôi nhất định sẽ làm được. Đồng thời cũng mong anh tuân thủ ước định của chúng ta."

Nói xong, cô lấy ra một tờ chi phiếu, đẩy đến tay Vương Thạch: "Chỗ này có 10 triệu, có thể là sinh hoạt phí cả đời của một người bình thường, nhưng nếu anh muốn làm một bộ phim xuất sắc, cạnh tranh được với Tần Tuấn thì số tiền này vẫn chưa đủ. Vương Thạch, hãy chứng minh cho tôi thấy anh rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh."

"Nhận lấy tờ chi phiếu, ba tháng sau tôi muốn nhìn thấy thành quả; Đương nhiên, anh cũng có thể chọn lấy nó rồi rời đi, ra khỏi chỗ này, anh hãy xem như chưa từng gặp tôi, triệt để quên đi cuộc trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta."

Giây phút Dạ Cô Tinh đẩy tờ chi phiếu đó đến tay anh ta, cả người Vương Thạch bùm một tiếng choáng váng!

Ánh mắt anh ta ngây dại nhìn cô gái nở nụ cười trước mặt, dường như trong tay cô nắm giữ cả thiên hạ, dù cho ngày thường anh ta thông minh lõi đời như thế nào đi chăng nữa, giờ phút này đây lại kinh ngạc đến nhất thời nghẹn lời.

Tiếp theo đó là sự vui mừng hớn hở ùn ùn kéo đến!

Tuy rằng để chế tác một bộ phim điện ảnh hoàn hảo mà nói, số tiền đầu tư 10 triệu vẫn không giờ đủ, thế nhưng số tiền này đối với Vương Thạch lại là một bất ngờ lớn, nó đồng nghĩa rằng cuối cùng anh ta cũng có tư cách và năng lực để cạnh tranh với Tần Tuấn!

Không để cho anh ta kịp phản ứng lại, Dạ Cô Tinh lần nữa mở miệng. "Bộ "Hoa trong gương, trăng trong nước' bởi vì... cái chết của Diệp Tử mà đối mặt với phong ba thay đổi diễn viên, buổi họp báo ra mắt bị trì hoãn, đến giờ còn chưa ấn định lại. Trước mắt trong tay Tần Tuấn còn đang nắm giữ một bộ có kinh phí cực lớn 'Sống sót trên cánh đồng hoang ', dự tính sẽ được phát sóng trong cuối tháng 12 năm nay, vì vậy, anh ta sẽ không có thời gian chú ý đến 'Hoa trong gương, trăng trong nước'"

"Đây là một cơ hội rất tốt!"

Đối mặt với cái chết của mình, Dạ Cô Tinh phát hiện thì ra bản thân cũng có thể bình tĩnh như vậy.

Cho đến thời khắc ấy, cô mới phát hiện ra, chính bản thân đã hoàn toàn hòa nhập vào vai Dạ Cô Tinh mới mẻ này, Diệp Tử, cái tên này đã hoàn toàn trở thành quá khứ.

Cô, có thật buông bỏ rồi không?

Có liên quan đến tác phẩm tâm huyết lúc còn sống của Tiểu Nguyệt, Vương Thạch đang trong tình trạng ngây ngẩn bỗng nhiên hoàn hồn lại, dò hỏi: "Vậy.... tôi nên làm như thế nào đây?"

Bất tri bất giác, anh ta đã xem Dạ Cô Tinh như kim chỉ nam - Cô chỉ đi bên nào, anh ta sẽ đi bên ấy!

Có lẽ là do ánh mắt của cô quá bình tĩnh, kèm theo đó là sức mạnh không thể nói rõ khiến cho người ta bị thuyết phục, hoặc là thân phận như một ẩn số của cô khiến cho người ta vừa kính vừa sợ, dù sao Vương Thạch cũng sẽ không dám coi cô như một người bình thường nữa.

Lúc Dạ Cô Tinh tùy tiện lấy ra từ chi phiếu 10 triệu, trong tiềm thức Vương Thạch đã tôn sùng cô như một vị thần có thể là.... yêu ma càng chuẩn xác hơn.

Dẫu sao, một cô gái mồ côi cha mẹ và tờ chi phiếu 10 triệu, hai cái này hoàn toàn không hề có chút liên kết nào với nhau.

"Chuyện bây giờ anh nên làm là dùng từ chi phiếu 10 triệu này để quay một bộ phim có sức cạnh tranh với 'Sống sót trên cánh đồng hoang' tại phòng vé. Trong đó, kịch bản, diễn viên, nhân viên công tác trong đoàn làm phim, cùng với tất cả các thiết bị quay phim, cộng thêm phí tuyên truyền, anh chỉ có vỏn vẹn 10 triệu trước mặt này xoay sở. Nhớ kỹ anh chỉ có thời gian ba tháng.

Một biên đạo hạng ba không ai biết đến, cũng không có chút thành quả nào, đối kháng với đạo diễn nổi tiếng hàng đầu cứ như lấy trứng chọi đá. Muốn lấy được 'Hoa trong gương, trăng trong nước', điều đầu tiên Vương Thạch phải làm được, đó chính là tạo chỗ đứng vững vàng trong giới đạo diễn trong nước!

"Ba tháng.... để tính thử xem, chắc cũng gần cuối tháng 12....." Giống như nghĩ đến điều gì, Vương Thạch kinh ngạc, mở to mắt, không dám tin nhìn vào Dạ Cô Tinh, "Lẽ nào cô muốn công chiếu cùng lúc với bộ Sống sót trên cánh đồng hoang?!"

"Làm sao, anh sợ à?"

Vương Thạch bình tĩnh lại, sắc mặt nghiêm túc,"Từ lúc ra kế hoạch đến lúc quay, Sống sót trên cánh đồng hoang của Tần Tuấn đã ngốn đến tận 3 năm, nói là có diễn viên nòng cốt đến từ Hollywood, cộng thêm đưa vào công nghệ hình ảnh 4D tiên tiến đến từ Mỹ, tốn hơn 300 triệu, còn chưa chiếu đã được hơn phân nửa trong số 72 nhà truyền thông quy mô lớn trên cả nước hết lời khen ngợi, có thể nói là ngóng dài cổ mới chịu trình làng. Căn cứ vào thống kê hiện nay thì mức độ kỳ vọng của khán giả đối với bộ phim này đạt cao nhất trong lịch sử."

Dạ Cô Tinh im lặng không lên tiếng, thưởng thức ly Mocha trong tay, cũng không phủ định lời nói của Vương Thạch.

"Một bộ phim điện ảnh như vậy, muốn vượt qua được quả thật là rất khó khăn." Khẽ cắn môi, cuối cùng Vương Thạch quyết định nói ra sự thật.

"Anh..... Sợ rồi sao?" Cô đặt ly nước trong tay xuống, ánh mắt trở nên mãnh mẽ, giống như con dao sắc bén.

"Không, trong từ điển của Vương Thạch tôi không có sợ hay không sợ, chỉ có dám hay không dám mà thôi!". Anh ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi!

Trận quyết chiến này, thắng thua còn chưa rõ, còn chưa biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, làm sao anh ta có thể chưa đánh đã sợ được chứ?!

"Rất tốt, vậy tôi rất mong chờ." Dạ Cô Tinh chầm chậm nhếch lên khóe miệng, lần đầu tiên nở nụ cười thật lòng từ khi gặp Vương Thạch.

30 triệu, Cô chỉ lấy ra 10 triệu, đây là thử thách của cô dành cho Vương Thạch, và cũng là thử thách của Vương Thạch với chính bản thân.

Là thành hay bại chỉ cách một bước chân! Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc.

Trời tháng 9, bầu trời trong xanh, mây trắng trôi lơ lững, cuốn theo cơn gió, khéo léo làm nên một bức tuyệt tác trên khuôn viên yên tĩnh của trường Đại học Bắc Kinh.

Reng --

Tiếng chuông tan học phá vỡ sự yên tĩnh của cả khuôn viên trường học, một đám đông sinh viên từ trong lớp học bước ra, hai ba người thành một nhóm ôm tập vở trong lòng vừa đi vừa trò chuyện với nhau, khuôn viên trường đang trong trạng thái yên lặng bỗng chốc thêm mấy phần sinh động.

Làn gió nhẹ khẽ thổi qua nâng lên góc váy trắng, dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp, giống như một đóa sen trắng thanh tao đang hé nở trong đầm vào mùa hạ, cô đang lẫn trong dòng người nhưng lại giống như trên thế gian này chỉ có một mình cô.

Váy trắng dài đến mắt cá chân bay nhẹ theo cơn gió, tóc mai trượt rơi, cô vô thức đưa tay vén lên sau tai, động tác tự nhiên, tư thế tạo nhã.

Kha Hiểu Yến thoáng nhìn thấy màu trắng tươi mát ấy, hưng phấn đến nhảy cẫng lên, một tay vẫy vẫy, "Cô Tinh, đợi tớ với."

Nhưng không ngờ, vừa mở miệng gọi đã thu hút một số ánh mắt nhìn sang mình, Kha Hiểu Yến lúng túng lè lưỡi, cất bước đuổi theo bóng dáng màu trắng kia.

Kha Hiểu Yến gọi cũng không nhỏ, nhưng Dạ Cô Tinh lại không hề nghe thấy. Vì lúc này, cô đang nghĩ đến chuyện khác.

Vu Sâm đã xuất viện, dưới sự giúp đỡ của Tạ Chí Hoa, đã bắt đầu tiếp quản Bang Hải Long, hôm qua anh ta phái người đưa cho cô chiếc điện thoại Apple đời mới nhất, còn có mười nghìn tệ tiền mặt.

Dạ Cô Tinh cũng không chút khách sáo mà nhận hết.

Cô rất hài lòng trước sự chu đáo của Vu Sâm. Tuy rằng trên tay Cô còn có tờ chi phiếu khổng lồ trị giá 20 triệu, nhưng cũng không thể nào mang tờ chi phiếu ấy đến trung tâm mua đồ được.

Hơn nữa 20 triệu này cô còn cần dùng vào cho việc khác nữa, tạm thời không thể động đến.

Bên phía Vương Thạch truyền đến tin tức, mua sắm một loạt dụng cụ và thiết bị quay phim cơ bản đã hoàn thành, bây giờ là vấn đề về kịch bản. Chỉ có xác định kịch bản rồi, hàng loạt công việc tiếp theo như tuyển nhân viên hậu kỳ của đoàn phim, diễn viên thử vai, ấn định thời gian tuyên truyền,... mới có thể diễn ra thuận lợi.

Để tiết kiệm kinh phí, Vương Thạch quyết định dùng chính kịch bản của mình.

Cũng có thể nói là, một mình anh ta đảm nhiệm hai chức vụ, vừa là biên kịch vừa là đạo diễn, đối với vấn đề này Dạ Cô Tinh không có ý kiến

Có câu nói: không có tài thì đừng có ôm đồm. Cô tin Vương Thạch không phải bởi vì nhất thời tự phụ mà đưa ra quyết định lỗ mãng như vậy, trừ phi anh ta thật sự có bản lĩnh đó.

Sàng lọc và lựa chọn không dưới một trăm kịch bản, cuối cùng Vương Thạch cũng chọn ra được mười bộ, đợi Dạ Cô Tinh đưa ra quyết định, hẹn gặp nhau chiều ngày hôm nay.

🌿🌿🌿

Bả vai đột nhiên bị đẩy một cái, Dạ Cô Tinh quay đầu lại, chỉ thấy Kha Hiểu Yên đang mỉm cười, rụt bàn tay để trên vai trái cô lại.

"Có chuyện gì sao?" Dạ Cô Tinh dừng bước.

"À... Thực ra, cũng không có gì, không có chuyện gì..."

Trời ơi, khí thế này cũng đáng sợ quá rồi! Ôi trời ơi...

Dạ Cô Tinh xoay người muốn đi.

"Này! Đợi chút..." Kha Hiểu Yến thấy cô muốn bỏ đi, vội vàng lên tiếng.

Dạ Cô Tinh khoanh hai tay, dù bận nhưng vẫn dừng lại nhìn cô ta.

"À... chúng... chúng ta đi ăn cơm đi!" Nói xong, cũng không để ý xem Dạ Cô Tinh đồng ý hay không, lập tức đưa tay kéo cô đi về phía căng tin.

Dạ Cô Tinh nhíu mày lại, không bày tỏ ý kiến gì với hành động của Kha Hiểu Yến, chỉ tùy ý để cô ta kéo mình đi.

Cô vốn định đi ăn trưa ở căng tin, ở đây nói nhiều người cũng không nhiều, mà ít người thì cũng không đến nỗi ít.

Còn Kha Hiểu Yến, Cô Tinh nhớ là cô ta và Giang Vũ Vi trước giờ không ăn ở căng tin của trường...

Quả nhiên, hai người vừa bưng đĩa cơm ngồi xuống, Kha Hiểu Yến lập tức bắt đầu chê bai.

"Trời ơi! Đây là thịt heo sợi xào sao? Tớ thật sự nghi ngờ có phải là đầu bếp đã làm đổ cả chai xì dầu vào đây không..."

"Còn cục đen nhánh này là gì đây? Bò nướng than sao? Không giống phong cách căng tin của đại học Bắc Kinh chúng ta..."

"Món cá viên xào ớt xanh này nhìn cũng tạm được... ôi trời.... mặn quá, mặn quá..."

"Bây giờ mới phát hiện, muối của căng tin trường không cần bỏ tiền ra mua..."...

Tự động bật hình thức lảm nhảm lải nhải, bạn học Kha đang vô cùng thích thú mà đưa ra lời phê bình, đột nhiên nghe thấy Dạ Cô Tinh ngồi đối diện nói một câu: "Ồn chết đi được."

Cô ta lập tức ngian ngoãn ngậm miệng lại. Nói thật, ngay cả cha mẹ mình mà Kha Hiểu Yến còn không sợ, cũng chẳng biết sao mà dạo này trong đầu của cô ta thường xuyên xuất hiện cảnh tượng hai cái tát tai như xé gió lao đến, cho nên, dẫn đến việc bây giờ cô ta vừa nhìn thấy Dạ Cô Tinh đã không nhịn được cảm thấy sợ hãi.

Nhưng, con người của cô ta cũng không được tự trọng lắm. Rõ ràng biết sẽ bị hoa hồng đâm vào tay lại vẫn không nhịn được mà dựa sát vào.

Trên người Dạ Cô Tinh giống như đột nhiên xuất hiện một loại khí chất không hiểu sao lại vô cùng hấp dẫn người khác đến gần, đây là việc mà trước đây cô ta không nhận ra. Thật là quái lạ. Lẽ nào, trong một đêm có thể đổi thành một người khác? Nhưng rõ ràng vẫn là dáng vẻ này kia mà...

Quả thực không phải đổi người, mà là đổi linh hồn.

"Ồ! Cô Tinh, đúng là em rồi nè!"

Dạ Cô Tinh ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Hân đứng bên cạnh, hai tay đang bưng đĩa cơm, trên mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc, người không biết còn tưởng hai người họ là bạn tốt của nhau. Mà trong lòng Triệu Hân cũng thực sự cho rằng là như vậy.

Cô ta cảm thấy Dạ Cô Tinh không có tư cách làm bạn với mình, nhưng cô ta lại chắc chắn trong lòng Dạ Cô Tinh đã xem mình là bạn.

Hôm nay, sở dĩ cô ta chủ động tươi cười đến chào hỏi, chẳng qua là muốn thông qua Dạ Cô Tinh để kết bạn với Kha Hiểu Yến. Mẫu túi xách mới nhất trong bộ sưu tập mùa thu của Prada, giá cả không dưới hai trăm nghìn tệ, đủ để cô ta sống trong một học kỳ!

Chỉ là không biết Dạ Cô Tinh từ khi nào lại quen biết với một cô bạn nhiều tiền đến như vậy...

Cô Tinh liếc mắt qua nhìn một cái rồi lập tức thu lại ánh mắt, nhẹ giọng đáp lại một tiếng, xem như là câu trả lời.

Triệu Hân hơi mơ hồ, cô ấy không phải là nên tươi cười chào đón mình, sau đó nhiệt tình mời ngồi cùng sao? Sao... sao bây giờ dáng vẻ lại xa cách như vậy chứ?

Trong lòng Triệu Hân buồn bực không có chỗ nào để trút, cảm thấy Dạ Cô Tinh đúng là người vong ân phụ nghĩa. Trước đây là mình giới thiệu cho cô ta nhiều công việc như vậy, không chỉ giúp cho cô ta có thể gom đủ học phí, còn có thể ăn ngon mặc ấm.

Trong lòng, cô ta cảm thấy mình chính là cha mẹ tái sinh ra Dạ Cô Tinh! Không có cô ta thì Dạ Cô Tinh cũng không có ngày hôm nay, cũng không biết Dạ Cô Tinh đã chết đói ở xó xỉnh nào rồi! Bây giờ thì hay rồi, đủ lông đủ cánh rồi, kết bạn được với người giàu có thì lập tức muốn qua cầu rút ván, một cước đá bay cô ta sao? Làm gì dễ như vậy chứ! Tích thủy tri ân, đương dũng tuyền tương báo. Cô ta cảm thấy bản thân có ơn lớn như trời với Dạ Cô Tinh, thì Dạ Cô Tinh phải báo đáp cô ta vô điều kiện.

Trong tiềm thức của Triệu Hân, cô ta đã tự động bỏ qua mục đích chính của mình mỗi lần giới thiệu công việc cho Dạ Cô Tinh: lấy sự khó khăn của Dạ Cô Tinh để làm nổi bật lên sự ưu tú của mình, làm thỏa mãn cảm giác ưu việt đã kìm nén suốt một thời gian dài của cô ta.

Vào giờ phút này, nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt Dạ Cô Tinh, làm như không quen biết mình, cô ta tức đến muốn nôn ra máu, trong lòng mắng thầm một câu: "Đồ vong ân phụ nghĩa"!

Nếu không phải ở đây còn có Kha Hiểu Yến, thì cô ta nhất định sẽ không do dự mà úp đĩa cơm trên tay lên đầu kẻ hèn hạ này.

Nhẫn nhịn! Phải nhẫn nhịn! Cô ả tự nói với chính mình.

"Chị có thể ngồi ở đây không?" Cô ta lên tiếng hỏi lần nữa, trên mặt Triệu Hân có lúm đồng tiền như hoa, ánh mắt trong sáng, nhưng không phải là nói với Dạ Cô Tinh, mà là hỏi Kha Hiểu Yến.

Kha Hiểu Yến không thèm ngẩng đầu nhìn, làm như không nghe thấy, đừng thấy cô lắc lư bám lấy Dạ Cô Tinh, nhìn còn khá giống kiểu đang lấy lòng nịnh hót có chút vô lại, nhưng không có nghĩa cô là người dễ dãi. Cô cũng là người vô cùng cao ngạo, nên Dạ Cô Tinh trước đây, còn có Lăng Tuyết nữa, bọn họ đều không đáng để cô ấy quan tâm, càng đừng nói đến người không biết từ đâu xuất hiện này. Mà cô gái lạ mặt này có vẻ như không được Dạ Cô Tinh chào đón.

Bị coi thường như vậy, vẻ mặt Triệu Hân hơi gượng gạo, bưng lấy đĩa cơm đứng nghệt ở một bên, tiến không được mà lùi cũng không xong. Đứng trước sự lựa chọn là tiến hay lùi, lúc này ánh mắt tò mò quan sát của mọi người xung quanh cũng nhanh chóng tập trung lại đây. Rơi hết lên người Triệu Hân, lập tức khiến cho cô ta vô cùng lúng túng xấu hổ, hận không thể lập tức tìm ra một cái lỗ mà chui vào đó.

"Đi thôi." Dạ Cô Tinh buông đũa xuống, lấy khăn giấy nhã nhặn lau miệng, đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi căng tin.

Kha Hiểu Yến giống như tù nhân được phóng thích, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nói thật, ngồi ở căng tin, bị nhiều người xung quanh nhìn chằm chằm như vậy, còn có những món ăn khó mà nuốt nổi trong đĩa cơm, Kha Hiểu Yến cảm thấy còn khủng bố hơn cả địa ngục. Nếu không phải vì đợi Dạ Cô Tinh, thì cô sớm đã phủi mông bỏ chạy rồi.

Hai người đi ngang qua Triệu Hân, đi thẳng ra cửa, ngay cả một cái liếc mắt Dạ Cô Tinh cũng không bố thí cho cô ta.

Trước giờ cô đều không miễn cưỡng bản thân phải nói chuyện với kẻ mà mình không thích, chỉ cần họ không làm gì quá đáng, thì cô sẽ tự động xem như không thấy.

Nhưng dường như Triệu Hân không nhận thức được điều này.

Trong lòng cô ta chỉ cảm thấy có một ngọn lửa không dễ dập tắt, đang không ngừng bốc lên, như một cánh đồng cỏ khô đang bắt lửa cháy ngùn ngụt, nhanh chóng cắn nuốt một chút lý trí ít ỏi còn sót lại của cô ta.

Ánh mắt của đám đông sững sờ nhìn hành động mà cô ta đã muốn làm từ lúc nhìn thấy Dạ Cô Tinh. Đĩa cơm bằng inox đang bay về phía Dạ Cô Tinh với tốc độ sét đánh.

Trong lòng mọi người căng thẳng, ánh mắt Triệu Hân nhanh chóng lộ ra tia vui vẻ.

Dạ Cô Tinh giống như có mắt sau lưng, chỉ thấy cô nhẹ nhàng đưa tay lên khua một cái, đĩa cơm nhanh chóng bay trở về đường cũ, tiếp xúc thân mật với bộ ngực phẳng lì của Triệu Hân. Sau đó chịu tác động của lực hấp dẫn đã hiên ngang rơi xuống đất, vang lên một tiếng loảng xoảng.

"..."

Căng tin ồn ào náo nhiệt, sau một tiếng loảng xoảng vang lên, trong phút chốc lặng như tờ.

Mọi người đều ngẩn cả ra không nói thành lời, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, quay đầu nhìn lại.

Kha Hiểu Yến nghe thấy tiếng loảng xoảng cũng quay đầu nhìn, ánh mắt lướt qua đồ ăn dính trên người cô gái khi nãy, chỉ nhìn thấy chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng đã bị dầu mỡ loang lổ nhuộm thành vòng to vòng nhỏ, một giọt nước canh cũng theo vạt áo nhỏ xuống đất. Phần ngực áo vô cùng thê thảm, vệt tương đen ngấm vào trong của áo sơ mi màu trắng, dính chặt trên bộ ngực, lập tức hiện ra cảnh xuân phơi phới.

Từ đầu đến cuối, Dạ Cô Tinh đều không hề quay đầu lại, giống như cô không hề quan tâm đến tình hình xảy ra phía sau, chân bước không dừng, xoay người một cái, đã biến mất ở góc rẽ tại cửa lớn, chỉ để lại góc váy trắng tinh bị gió thổi qua, khiến người khác mơ màng.

"Này! Đại thần, cậu đợi tớ với." Kha Hiểu Yến vội vàng nhấc chân đuổi theo, vẻ mặt kích động, trong mắt hiện ra hình trái tim, vào giờ phút này, Dạ Cô Tinh đã thăng cấp thành đại thần trong lòng cô rồi.

Ngầu! Mẹ ơi ngầu quá! Hoàn hảo đến vô địch, không phải thần thì là gì nữa?!

Thần ơi.... Cậu đợi tớ với...

Chỉ để lại Triệu Hân với vẻ mặt tái mét, cùng với đám đông xung quanh đang trợn mắt há miệng, không thể tin được những gì vừa xảy ra...

🌿🌿🌿

"Cậu đi theo tôi làm gì?" Dạ Cô Tinh quay đầu lại, ánh mắt lộ ra vẻ bất lực.

Kha Hiểu Yến đứng cách cô một đoạn khá xa, mệt đến thở không ra hơi, cô ấy chống tay vào đầu gối thở hổn hển.

"Cậu... Cậu đi nhanh quá."

Sau khi đuổi theo được một đoạn đường, cô ấy cũng đã theo kịp được Dạ Cô Tinh. Lúc này cô thở hổn hển như một chú cún con. Ngược lại người đứng trước mặt cô ấy lại rất thoải mái, hô hấp đều đặn, khuôn mặt bình tĩnh.

"Nếu đuổi theo tôi là để nói cho tôi biết sự thật, thì tôi đã nghe thấy rồi."

Ngụ ý là cô đừng có đi theo nữa.

"Này! Tốt xấu gì thì tớ cũng đuổi theo cậu mười phút dưới ánh mặt trời chói chang này rồi đó, cậu không thấy cảm động một chút nào sao..."

Dạ Cô Tinh hờ hững nhún vai, khóe miệng giương lên, ánh mắt lạnh lùng: "Xin lỗi, không có."

"Cậu..."

"Còn có việc gì nữa không?"

"Chậc... Không có, à không! Còn có..."

Dạ Cô Tinh khoanh tay trước ngực, nhíu mày chờ đợi.

Kha Hiểu Yến cắn môi, sau khi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Cô... Cô Tinh, chúng... chúng ta có thể làm bạn không?"

Sau khi nói ra điều này, Kha Hiểu Yến cảm thấy nhẹ nhõm, cô ấy do dự chẳng qua là vị sợ bị nghe thấy lời từ chối. Loại cảm giác này, giống như quay trở lại ngày đầu tiên của cấp 2. Lần đầu tiên tỏ tình với ai đó, tim căng thẳng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thế nhưng bây giờ lại khác. Đã từng là mối tình đầu ngây ngô và khờ dại, với một trái tim thủy chung, trong sáng, chờ đợi chàng trai kia đưa tay ra với mình. Nhưng bây giờ, trải qua vài lần yêu đương, sự căng khẳng này đã không còn như lúc đầu nữa.

Lúc này cô ấy có nhiều cảm xúc phức tạp như căng thẳng, bối rối, lo lắng trước mặt Dạ Cô Tinh.

Thật không thể tượng tưởng nổi! Cô ấy rất chắc chắn xu hướng giới tính bình thường của mình, cách giải thích duy nhất chính là: cô gái có đôi mắt lạnh lùng trước mặt này rất có sức quyến rũ. Mà cô ấy lại tình cờ cảm nhận được sự hấp dẫn ấy, khiến cô ấy không ngừng muốn tiến đến gần hơn một chút.

Kha Hiểu Yến có một dự cảm mãnh liệt rằng, số phận của mình sẽ thay đổi bởi người trước mặt này.

Không có lí do gì cả, chỉ là linh cảm, nhưng cô ấy lại tin chắc chắn vào điều đó mà không nghi ngờ gì cả.

Dạ Cô Tinh không có cảm giác gì đối với Kha Hiểu Yến. Tuy rằng trước kia cô ta cũng đã hỗ trợ Giang Vũ Vi bắt nạt cô, có điều từ trước đến nay đều biết chừng mực, biết tiến biết lùi. Cô ấy sẽ không làm quá lên, nhiều nhất cũng chỉ có sự mỉa mai chế giễu trong lời nói, khi thì trực tiếp không thèm nhìn.

Thật ra nếu cẩn thận suy nghĩ sẽ không khó để phát hiện, mỗi lần Kha Hiểu Yến nhắm vào Dạ Cô Tinh, đều có liên quan đến Lăng Tuyết. Khi cô ra mặt nói thay cho Lăng Tuyết, họng súng của Kha Hiểu Yến lập tức nhắm ngay vào cô. Nói một cách dễ nghe, Dạ Cô Tinh của trước đây chẳng khác nào kẻ ngốc chuyên đứng ra nói thay cho kẻ 2 mặt là Lăng Tuyết, chỉ biết gánh hậu quả thay người khác...

"Ây! Nếu cậu không nói lời nào coi như đã chấp nhận đấy nhé! Một, hai, ba! Tốt rồi, cậu không có cơ hội đổi ý đâu!"

Sau khi để lại mấy câu đó, Kha Hiểu Yến chạy như đang trốn, giống như nếu ở lại thêm một giây nữa thôi Dạ Cô Tinh sẽ mở miệng từ chối.

Dạ Cô Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Ở dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô chiếu sáng tựa như đóa sen vàng của phật như lai.

Bạn ư? Có lẽ cũng không tệ lắm...

Ba giờ bốn mươi chiều, mười phút đã trôi qua kể từ thời gian đã hẹn với Vương Thạch.

Bên trong quán cà phê, Dạ Cô Tinh nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ lần thứ ba. Lần trước Vương Thạch đến trễ Dạ Cô Tinh có thể giải thích là vì còn do dự, đắn đo.

Nhưng sau khi nhận được mười triệu đầu tư cho bộ phim điện ảnh của Vương Thạch, chắc chắn anh ta không có lí do gì để đến trễ nữa. Trừ khi...

Ngay lúc này, chuông điện thoại đột ngột vang lên, là một dãy số lạ.

Vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói có chút lo lắng của Vương Thạch: "Cô Dạ, xin lỗi, thực xin lỗi,..."

"Đã xảy ra chuyện gì?" Dạ Cô Tinh đi thẳng vào vấn đề.

Mười triệu tệ trong tay Vương Thạch là chi phiếu do Vũ Sâm đưa, có liên quan gián tiếp tới Hải Long.

Bây giờ, với sự hỗ trợ của Tạ Chí Hoa, Vu Sâm đã quay trở lại một cách mạnh mẽ, tranh đấu gay gắt với một vài thế lực trong bang. Cô đang lo lắng có người theo dõi tấm chi phiếu mười triệu tệ này, tra ra được Vương Thạch. Cho nên anh ta sẽ gặp một số rắc rối không cần thiết.

"Xe... Xe tôi bị hỏng..."

"..."

"Cô tin tôi đi, lúc này thật sự là bị hỏng..."

"..."

Theo địa chỉ mà Vương Thạch cho, Dạ Cô Tinh đi qua ba đoạn đường ngầm, bốn cầu vượt cho người đi bộ, cuối cùng dừng chân tại một con hẻm đổ nát. Qua từng số nhà, cuối cùng cô đi vào một tiệm tạp hóa.

"Cô gái, muốn mua gì?" Ông lão bán hàng nhìn Dạ Cô Tinh nở nụ cười hiền hòa.

"Xin chào, ông có biết Vương Thạch không?"

"Vương Thạch! Ý cô là Tiểu Thạch đúng không!" Lúc này, một thanh niên tóc vàng có dáng người mập mạp, đang đi đôi guốc gỗ với đôi mắt ngái ngủ bước từ trong phòng ra.

Dáng đi ưỡn ẹo, lộ ra cái bụng mỡ trắng bóc, Dạ Cô Tinh lập tức liên tưởng đến miếng thịt mỡ trên thớt của người bán thịt ngoài chợ.

"Cha, máy lạnh trong phòng con bị hư rồi, con vào phòng cha nằm một lát!" Cậu thanh niên mập mạp đó thuận tay cầm lon coca trên kệ, rồi trực tiếp đi tới phòng khác.

"Sao lại hỏng nữa rồi? Không phải hôm qua mới gọi người tới sửa sao? Mất hơn 30 tệ!"

"Khụ khụ... Cái gì? Chỉ có 30 tệ? Cha, không phải con nói đâu, con bảo cha đến cửa hàng đồ điện ở trung tâm lớn gọi người mà cha không nghe. Lần nào cũng tin tưởng mấy tên gà mờ không biết gì! Bây giờ thì tốt rồi, tiền cũng bỏ ra rồi, đồ thì vẫn hư!"

"Haizzz... chú Hà con cũng không dễ dàng, đều ở cùng trong một ngõ, nhìn lên cúi xuống đều thấy nhau. Nếu giúp đỡ được một chút thì giúp, hơn nữa..."

"Cha nói xem cha càng ngày càng hồ đồ! Hôm nay thì chú Hà, ngày mai lại cô Lý. Bây giờ trong nhà có một mình, nên ăn no rảnh rỗi, muốn làm việc thiện đúng không?"

"Minh à, cha muốn làm một chút việc tốt, cho nên mới..."

"Cha xem cả đời này cha làm người tốt. Nhà nước có gửi tặng hoa, tiền thưởng hay huân chương cho cha không? Còn có sức khỏe như vậy mà muốn ăn bám người khác à? Hả...?"

"Con! Đây chính là thái độ làm người của con sao?! Nhìn con bây giờ xem, từ nhỏ cha đã dạy con như thế nào? Sao... sao con lại thành ra như thế này..." Ông lão đau lòng, mắt lộ ra vẻ hối hận.

Có nuôi nhưng không có dạy, là lỗi của cha! Lỗi của cha! Ông luôn tự cho rằng ông là một người thầy, dạy học cách làm người, nhưng kết quả là ngay cả con trai mình cũng dạy không tốt...

"Cha nói cho rõ ràng xem nào, con làm sao? Con thế nào? Con chọc ai khiêu khích người nào, hay là giết người đốt nhà gì? Cũng đúng, có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy không phải đều như vậy cả sao?" Phùng Minh tức giận bóp chặt lon Coca trong tay.

"Con! Con!" Ông lão tức giận đến toàn thân run rẩy, ra sức thở dốc, lồng ngực gầy gò nhấp nhô kịch liệt, giống như chỉ một giây sau sẽ không còn hô hấp.

Vẻ khó chịu lóe lên trong mắt Phùng Minh, hình như hơi không đành lòng, nhưng vẫn không chịu cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình, dậm chân một cái trực tiếp đi vào trong phòng.

"Sao.. sao vậy?"

Vương Thạch nghe điện thoại biết được Dạ Cô Tinh đang đến, anh ta nhanh chóng chạy từ bến xe trở về nhà. Vừa bước vào cửa là đã thấy chú Phùng - chủ phòng trọ đang ôm ngực, sắc mặt tái xanh, đang được Dạ Cô Tinh đỡ.

Anh ta bước tới, vội vàng đỡ ông lão dậy rồi nhanh chóng móc lọ thuốc trong túi áo ông ấy ra, đổ ra hai viên.

"Nước nè." Dạ Cô Tinh kịp thời đưa tới.

Vương Thạch nhìn cô với ánh mắt cảm kích, sau đó đưa thuốc cho ông uống. Đỡ ông ấy vào phòng ngủ xong, Vương Thạch thở dài rồi lấy một cái cốc giấy rót nước cho Dạ Cô Tinh.

"Cảm ơn." Cô nhận lấy khẽ uống một ngụm, nói: "Anh sống ở đây à?"

"Ừ. Chú Phùng là chủ nhà tôi thuê. Cô Dạ, hôm nay rất xin lỗi cô, lúc dắt xe ra cửa tôi mới phát hiện nó bị hỏng. Ngõ nhỏ nên không tiện đón taxi. Tôi định bắt xe buýt, nhưng trạm xe buýt hơi xa, vì thế..."

"Ừm!" Dạ Cô Tinh gật đầu "Tôi biết." Cô cũng chính là đi bộ suốt chặng đường như vậy để tới đây, nếu có thể đi xe buýt hay bắt taxi cô sẽ không dùng cách thức hiệu suất thấp như vậy.

Vương Thạch hơi xấu hổ, vẻ mặt có chút khó xử, khụ khụ... đều là bị anh ta liên lụy.

"Đổi chỗ ở đi." Dạ Cô Tinh đặt cốc giấy dùng một lần xuống, vẻ mặt nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip