7
"Em suy nghĩ cái gì mà trầm tư thế? Anh kêu mì hải sản cho em rồi, mau ăn đi" Châu Kha Vũ đẩy tô mì tới trước mặt cậu còn bản thân thì gọi một cốc cà phê thơm ngon.
Không khí bàn ăn rất im lặng, không ai nói với ai một câu nào. Sau khi đã no nê Lưu Vũ vô tình ợ một cái rõ to trước mặt anh sau đó e thẹn mà bụm miệng lại quay đi sang chỗ khác.
Anh như bị chọc đúng dây thần kinh cười "Này em còn ngại gì? Chẳng phải lúc trước em cũng toàn như thế trước mặt anh sao"
Lưu Vũ hổ thẹn tức giận bỏ ra ngoài, anh kịp thanh toán rồi đuổi theo mèo con đang giận dỗi vô cùng đáng yêu.
"Lên xe đi anh đưa em tới một nơi"
————-
Xe dừng lại trước một bãi đất hoang nơi đây ngập tràn đôm đốm nó khiến lòng Lưu Vũ sinh ra một cảm giác an toàn và ấm áp.
"Tiểu tâm can, em còn nhớ không? chỗ này là căn cứ bí mật của chúng ta thời trung học, mỗi lúc anh bị bố mắng sẽ liền núp ở đây khóc, còn em vì lo lắng mà chạy đến kiếm anh để an ủi"
Châu Kha Vũ luyên thuyên một hồi thì chợt thấy người bên cạnh im lặng như nước "Sao thế? Em lạnh à hay anh đưa em về trước nha?"
Lưu Vũ trầm mặc hỏi anh "Anh nhớ kĩ vậy sao? Tại sao anh bỏ đi rồi còn quay về làm gì? Bây giờ lại gợi lại ký ức cho tôi để tôi mãi không thể quên được quá khứ! Anh dày vò tôi vui lắm sao?"
Trái tim Châu Kha Vũ đau như cắt, anh đan năm ngón tay mình vào tay cậu, tay còn lại giữ cằm cậu quay về đối diện mình "Năm đó, anh thực sự không cố tình bỏ rơi em"
"Vậy thì là cố ý à?" Lưu Vũ đùa vui nhưng anh không vui anh cố gắng giải thích "Không" anh kéo cậu lại ôm thật chặt như thể sợ sơ hở một giây cậu liền chạy mất.
Anh run rẩy "Năm đó bố anh hăm doạ nếu không ra nước ngoài theo chỉ thị của bố thì bọn họ sẽ làm tổn thương tới em, lúc ấy anh còn trẻ chưa có đủ sức để bảo vệ em.
Nên anh đã nghĩ nếu như khi qua nước ngoài anh có chỗ đứng trong xã hội rồi, anh sẽ hiên ngang mà quay về bảo bọc em yêu thương em một cách tự do như anh muốn, em là giới hạn cuối cùng của anh"
Lưu Vũ muốn khóc , cậu muốn đánh Châu Kha Vũ "Vậy tại sao lại không nói với em câu nào hã đồ ngốc"
Sức đánh của Lưu Vũ giống hệt mèo cào chỉ đủ gãi ngứa anh, anh nhanh nhẹn chộp tay cậu bé áp sát cậu "Vì anh không dám đối diện với em, anh sợ bản thân gặp em rồi sẽ không còn dũng khí mà rời đi mất"
"Anh nói với em mấy lời này bây giờ có ý nghĩa gì nữa hã, chúng ta đã..." câu nói này khiến Châu Kha Vũ không vui nên đã dùng miệng mình ngăn câu nói tiếp theo của Lưu Vũ.
Anh dùng sức ở tay áp gáy cậu chặt về phía mình mạnh mẽ hôn lên, từng cái mút, từng chuyển động đều mang một khí thế hừng hực làm cho người Lưu Vũ mềm nhũn bỏ mặc số phận để anh càng quét, để anh xâm chiếm mà không có sự phản khán nào.
Nụ hôn sâu vừa kết thúc Châu Kha Vũ áp tay vào má Lưu Vũ thủ thỉ với cậu "Em có thể để anh đây tiếp tục thực thi chủ quyền của mình được không? Chăm sóc em bảo vệ em và sủng nịnh em"
"Thực thi chủ quyền gì cơ" Lưu Vũ cảm thấy mình bị hôn cho sắp hỏng rồi mới nghĩ đến việc anh muốn nối lại tình xưa với mình.
Châu Kha Vũ khẩy nhẹ trỏ lên mũi cậu nhóc đang đầu đầy chấm hỏi trước mắt "Chính là chủ quyền bạn trai mà anh từng tự tay đánh mất, anh muốn tiếp tục lần nữa đem em về thành người của mình chỉ mỗi anh mới được yêu thương cũng chỉ có anh mới có quyền mắt nạt em".
Lưu Vũ mĩm cười nụ cười của cậu sáng như hoa hướng dương nở rộ, cậu thu liễm sự hạnh phúc này vào trong "Nhưng em bây giờ không có gì trong tay, đi bên cạnh anh, em thật sự rất bị lép vế đấy, em cảm thấy mình không xứng..."
Châu Kha Vũ che đi môi nhỏ đang thốt ra lời ấm ức, anh nói "Em không cần để ý đến con mắt mọi người xung quanh nghĩ gì, em hãy focus vào anh thôi, anh mới chính là bạn trai của em"
——————-
Sau buổi đêm giải bày tâm sự hôm ấy thì Lưu Vũ đã chính thức cuốn gói sang nhà Châu Kha Vũ ở, tiện thể để anh chăm nôm cậu, cậu quá ốm rồi còn không ăn uống đầy đủ, xót chết Châu Kha Vũ rồi.
"Tiểu tâm can, anh muốn trao đổi với em một chút, hay là em nghĩ làm ở tiệm trà sữa đi, anh thừa sức nuôi em mà" anh thực sự lo lắng cho người yêu bé nhỏ của mình khi vừa đi học vừa đi làm như thế.
"Em không sao cả em làm lụng quen rồi, vả lại em không muốn mang danh là ăn bám bạn trai ảnh đế đây đâu".
Châu Kha Vũ đấu võ mồm thật sự không lại Lưu Vũ, anh vẫn là chìu theo ý cậu.
Hôm nay Châu Kha Vũ có lịch trình cần bay qua lại nước ngoài. Trước khi đi anh dặn dò Lưu Vũ đủ thứ.
Lưu Vũ chợt nhận ra kể từ ngày quay về bên nhau thì Châu Kha Vũ càng lúc càng dính người hơn, anh ôm cậu chặt cứng trước nhà gần 30 phút sau mới chịu buông mà xách vali ra sân bay. Haizzz ai bảo người yêu cậu lại là một tên husky to xác chi.
————



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip