Chương 162 Bắt được giặc Nụy Khấu
Tác giả: Quyết Tuyệt
Edit: BĐ
Phủ Hòa Hưng càng ngày càng náo nhiệt.
Thế gia đại tộc xác nhập rất nhiều với bản xứ, làm rất nhiều nông dân không thể không tìm đường ra khác, nhưng Giang Nam vẫn như cũ phi thường phồn hoa, phủ Hòa Hưng thậm chí còn càng ngày càng phồn hoa.
Bởi vì rất nhiều người bắt đầu làm buôn bán, thậm chí còn ra khơi tìm kế mưu sinh.
Ở trình độ nhất định, hải mậu cho rất nhiều người đường sống.
Hôm nay, Tưởng Chấn dắt theo Triệu Kim Ca cùng hai đứa nhỏ, đang ở một trà lâu ăn bữa sáng.
Ở phủ Hòa Hưng trà bánh vẫn rất phong phú, lúc này Tưởng Chấn mỗi loại kêu chút đỉnh ăn thử.
Trong mấy món đem lên có bánh bao chiên, có bánh bao nhỏ, cũng có bánh trà, bánh trứng muối, còn có trứng luộc nước trà.
Tưởng Chấn thích ăn lớp da giòn giòn ngoài bánh bao chiên, nhưng con gái cưng nhà hắn thì ngược lại.
Triệu Minh Châu đang lúc thay răng, rớt răng cửa, cắn bánh bao chiên không đứt, liền thề son thề sắt mà nói mình không cần ăn.
Cô bé không ăn, Triệu Thừa Dự cái gì cũng thích học theo chị tự nhiên cũng không chịu ăn.
Vì thế lúc này cả nhà quyết định ăn bánh bao hấp nhỏ.
"Cha! Ngày hôm qua Tiểu An nhà Hà thúc thúc muốn ăn hiếp con, bị con đánh lại một trận!"
Triệu Minh Châu ăn được một nửa, vô cùng cao hứng kể.
Tiểu An nhà Hà thúc thúc trong lời bé chính là con trai Hà Xuân Sinh, nhỏ hơn cô bé một tuổi, nhưng thằng nhỏ kia ăn được ngủ được, lớn lên phổng phao, bự con hơn cô bé nhiều.
"Tiểu An ăn hiếp con sao? Không phải nó thích con nhất à? Sao lại ăn hiếp con?" Triệu Kim Ca khó hiểu nhìn về phía con gái nhà mình.
"Nó cười hàm răng của con! Nói con giống bà cụ!" Triệu Minh Châu nói, bày ra vẻ cực kì tức giận.
Nhưng dáng vẻ con gái mình không răng đúng là có hơi giống bà cụ đầu thôn...... trong lòng Triệu Kim Ca nghĩ thế, lại không dám nói ra.
Nếu y nói thế con gái nhất định sẽ giận mất.
Đang nghĩ thế, Triệu Kim Ca liền nghe Triệu Minh Châu lại kể về mấy đứa bạn cùng chơi khác, mà lúc cô bé nhắc về bạn, chỉ quành đi quẩn lại chuyện đứa nào không nghe lời bị cô bé đánh, đứa nào mới nhận cô bé làm đại ca.
Triệu Kim Ca: "......"
Y cũng rất chú ý con gái mình, biết con gái mình cùng lắm là quăng ngã đứa khác thôi, cũng sẽ không làm gì quá phận hay đả thương người, thậm chí đụng tới nữ nhân song nhi nhu nhược thậm chí nam nhân, cô bé còn sẽ bảo vệ bọn họ.
Nhưng cho dù như vậy, y vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Triệu Minh Châu là con gái y, không phải con trai nha!
Một cô bé nhỏ xíu, thu một đống thủ hạ...... Này thật sự không thành vấn đề sao?
Triệu Kim Ca có chút lo lắng, còn phần Tưởng Chấn cảm thấy này căn bản không phải vấn đề, lúc này hắn thậm chí còn đang khích lệ gái cưng nhà mình: "Minh Châu của cha lợi hại nhất!"
Triệu Minh Châu đắc ý cực kỳ.
Triệu Kim Ca âm thầm thở dài, quyết định mặc kệ chuyện này.
Con gái nuôi thành hung hăng thì cứ việc nuôi...... Gả không ra cũng không có gì, dù sao y nuôi nổi.
Bốn người một nhà tuy rằng có hai bé con, nhưng sức ăn rất được, chỉ trong chốc lát liền sắp ăn sạch cả bàn trà bánh rồi.
Cũng chính là lúc này, thuyết thư tiên sinh tới.
"Hôm nay ta muốn kể về Lưu Cầu Bình Vương bị người ta dùng cỗ kiệu nâng vào đại lao ......" Lời dạo đầu của thuyết thư tiên sinh vừa ra, thực khách ở đây liền sôi nổi trầm trồ khen ngợi.
Trong khoảng thời gian này, nhân vật nổi tiếng nhất Giang Nam tuyệt đối là "Bình Vương" Trình Vĩnh Chân.
Đối với Trình Vĩnh Chân, có người tiếc hận có người đồng tình cũng có người khinh thường, nhưng mặc kệ như thế nào, mọi người đều chú ý người này, cũng rất vui được nghe tin ngoài lề về ông ta.
"Chúng ta đi thôi." Nhưng lúc này Tưởng Chấn lại đứng lên.
Thuyết thư tiên sinh vì làm khách hàng vừa lòng, lúc kể chuyện còn bịa ra tùm lum thứ vô căn cứ, thậm chí còn thêm vào đó một ít sự tình hương diễm, mấy cái thứ này Tưởng Chấn không muốn nghe.
Kỳ thật hắn chưa bao giờ tiếp xúc với Trình Vĩnh Chân, hắn chỉ là một Hải Thương nhỏ mới phất mấy năm nay, không chừng Trình Vĩnh Chân còn chưa nghe qua hắn bao giờ.
Nhưng dù vậy, sự tình của Trình Vĩnh Chân vẫn làm hắn không thể tránh khỏi cảm giác thỏ tử hồ bi.
Lúc trước hắn vẫn luôn cảm thấy mình quá mức nhỏ yếu, muốn trở nên mạnh mẽ cũng làm cho mình có quyền lên tiếng, nhưng hiện tại thật sự mạnh lên, hắn lại phát hiện, hắn vẫn không có nhiều quyền được nói.
Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn chưa đủ mạnh.
Tưởng Chấn dẫn gia đình xuống lầu, sau đó liền gặp được mấy người quen.
"Tưởng Tổng tiêu đầu, Triệu chưởng quầy!" Mấy người kia là người từng cùng Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca có quan hệ hợp tác làm ăn, lúc này, bọn họ thấy Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca nên sôi nổi đi lên chào hỏi.
"Lưu chưởng quầy, Vương chưởng quầy." Tưởng Chấn liền chào hỏi bọn họ.
Mấy người hàn huyên vài câu, Tưởng Chấn liền cáo từ với họ.
Những người đó nhìn Tưởng Chấn rời đi, trên mặt đều lộ ra biểu tình cảm thán.
"Tưởng Chấn này thật đúng là lợi hại!"
"Đúng vậy, rõ ràng là sinh ra chân đất tay bùn, thế nhưng có bản lĩnh kiếm lời gia tài to như vậy!" Có người cảm khái.
"Còn có Triệu Kim Ca bên cạnh hắn kia, nghe nói trước kia chỉ là một đứa ở, nửa chử bẻ đôi cũng không biết, không ngờ hiện tại có thể đem vận hành cái tiêu cục Kim Chấn to như vậy......"
Mọi người ngươi một lời ta một câu, cảm khái nói về Tưởng Chấn cùng Triệu Kim Ca, còn hai người thần kỳ trong miệng của họ đã về tới nhà.
Ba năm qua đi, Triệu Lưu thị và Triệu Phú Quý cũng không già đi chút nào, hai người bộ dáng phú bà phú ông, cả ngày vui tươi hớn hở, nhìn thậm chí còn trẻ hơn một chút.
Lúc trước lúc Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca vừa mới ở bên nhau, kỳ thật bọn họ vẫn luôn lo lắng, lo lắng Tưởng Chấn khi nào sẽ vứt bỏ Triệu Kim Ca, nhưng hiện tại...... Tưởng Chấn cùng bọn họ thân như một nhà, bọn họ không bao giờ còn lo lắng cái này.
Bọn họ thậm chí còn không lo Tưởng Chấn sẽ nạp thiếp.
Tưởng Chấn rất tốt với Triệu Kim Ca, bọn họ đều xem ở trong mắt, Tưởng Chấn sẽ không làm gì có lỗi với con họ.
Nhìn hai vợ chồng chúng nó ân ái bên nhau, bọn họ không khỏi cảm khái vạn ngàn.
Sao vận khí nhà họ lại tốt như vậy, có thể gặp được con rể vàng như Tưởng Chấn?
"Cha, mẹ, ngày mai ta muốn đi bờ biển một chuyến." Tưởng Chấn ăn cơm xong liền nói với vợ chồng Triệu Phú Quý.
"Đội tàu của ngươi về rồi à?" Triệu Phú Quý hỏi, bình thường thời gian Tưởng Chấn ở bờ biển rất dài, một năm thường thường có nửa năm đều ở bờ biển, nhưng lần này hắn trở về mới mấy ngày, theo lý là sẽ lại ở vài ngày mới rời đi, hiện tại muốn đi hơn phân nửa là bên kia có chuyện gì.
"Không phải đội tàu đã trở lại, mà là bên kia có hải tặc lui tới." Tưởng Chấn nói.
Trình Vĩnh Chân bị bắt đã qua hai tháng, mà thủ hạ của Trình Vĩnh Chân cũng đã hoàn toàn loạn xì ngầu.
Những người này đại khái chia làm ba phe.
Trong đó một đám là Hải Thương ban đầu bị Trình Vĩnh Chân thu nạp lại với nhau, hiện tại Trình Vĩnh Chân không còn, bọn họ tính toán tiếp tục làm Hải Thương, còn có một đám là bá tánh Trình Vĩnh Chân thuê tới các nơi, sau khi ông ta bị bắt thì tính quay về trồng trọt, nhưng nhóm thứ ba...... Lại biến thành hải tặc.
Sau khi Tưởng Chấn biết được chuyện này đã tăng mạnh phòng hộ, nhưng hiệu quả cũng không tốt, gần nhất bờ biển bên này của bọn họ rốt cuộc vẫn xuất hiện rất nhiều hải tặc.
Đúng rồi, hải tặc lúc này không đơn giản chỉ ở trên biển cướp bóc, bọn chúng còn lên đất bằng cướp luôn, đoạt được đồ liền chạy vô biển.
Ngày hôm sau, Tưởng Chấn liền chạy đến bờ biển.
Trước kia lúc hắn đi bờ biển đều là mang theo Triệu Kim Ca và hai đứa con, nhưng gần đây bờ biển không yên ổn, hắn không dám dắt theo ai cả, một mình chạy qua.
Kết quả vừa đến bờ biển, liền có người tới báo: "Lão đại, đêm qua chúng ta bị hải tặc tập kích!"
"Cái gì?" Tưởng Chấn có chút kinh ngạc đến nhìn, bên này của hắn phòng thủ phi thường nghiêm mật, thế nhưng có người dám lại đây cướp bóc? Đám hải tặc nầy cũng quá to gan lớn mật!
"Lão đại, bọn họ muốn cướp thuyền của tụi mình." Người nọ lại nói.
Có người muốn cướp thuyền, Tưởng Chấn có thể lý giải, yêu cầu đầu tiên của hải tặc chính là phải có thuyền.
"Tình huống thế nào?" Tưởng Chấn hỏi.
"Lão đại, tối hôm qua đám người kia cũng không liều mạng lắm, bên mình có mười mấy người bị thương, nhưng không ai trọng thương tử vong, cũng không để chúng cướp được gì hết, đều bắt sống hết ạ." Người nọ nói.
"Mang ta đi nhìn xem." Tưởng Chấn nói.
Rất nhanh Tưởng Chấn liền nhìn thấy mấy kẻ bị bắt sống kia.
Những người này đều ăn mặc như Người lưu lạc trên biển, không chỉ có như thế, lúc thấy mặt hắn còn "Huyên thuyên" om sòm, từ trong miệng bay ra ngoại ngữ.
Mấy năm nay Tưởng Chấn không thiếu làm ăn buôn bán với người nước ngoài, nhưng thuộc hạ biết ngoại ngữ thật đúng là không được mấy người.
Lúc này Đại Tề là nước cường đại nhất, người Nam Dương đều tranh nhau chạy tới Đại Tề, học tiếng của Đại Tề, điều này làm bọn Tưởng Chấn không cần học ngoại ngữ vẫn giao tiếp được —— vì rất nhiều người Nam Bắc Dương đều nói tiếng Đại Tề!
Nhưng tuy rằng thủ hạ không biết tiếng, Tưởng Chấn lại rành rọt.
Hắn nghe mấy kẻ này nói tiếng Nam Dương, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp.
Bên trong chúng có mấy kẻ rặt Nam Dương, khẩu âm thực thuần khiết, nhưng trong đó có mấy kẻ...... đang nói xàm nói nhảm, nhại theo tiếng Nam Dương mà nói nhưng chẳng trúng gì sất.
Chúng đang giả bộ làm người Nam Dương à?
Tưởng Chấn chú ý tới điểm này, có hơi buồn cười.
Hải tặc thời nay vì không để bị phát hiện thân phận thật sự của mình, có mấy kẻ sẽ giả bộ làm người Nam Dương, không ngờ hắn lại gặp trúng.
"Không chịu nói tiếng người à?" Tưởng Chấn cười như không cười liếc mắt nhìn những kẻ này một cái, sau đó liền nói: "
Cắt hết lưỡi chúng đi."
"Dạ! Lão đại!" thủ hạ của Tưởng Chấn lên tiếng, làm bộ muốn đi cắt đầu lưỡi bọn chúng.
Trước kia Tưởng Chấn chưa từng hạ mệnh lệnh như vậy, cũng tuyệt đối không cho thủ hạ cắt đầu lưỡi người khác, nhưng Tưởng Chấn thường thường sẽ hù dọa người.
Thủ hạ biết rất rõ ràng việc Tưởng Chấn hay hù người, lúc này tự nhiên minh bạch trong lòng sau đó hùa theo.
Chỉ là thủ hạ Tưởng Chấn biết, những kẻ đó lại không biết.
Bọn chúng ngay từ đầu còn ráng chống, tiếp tục nói lung tung linh tinh, nhưng mắt thấy thủ hạ Tưởng Chấn cầm dao nhỏ càng ngày càng đến gần, rốt cuộc không tài nào ngồi im được nữa.
"Không, ngươi không thể làm vậy!" Có mấy kẻ bị dọa đến kêu lên.
"Hiện tại chịu nói chuyện đàng hoàng chưa?" Tưởng Chấn nói. Hắn thì không giết người, hải tặc nầy chưa giết thủ hạ của hắn, hắn cũng không muốn làm gì bọn chúng.
Bất quá cho dù thế hắn cũng muốn thẩm vấn rõ ràng.
"Ngươi hù dọa bọn ta hả?" Một người đàn ông trung niên trong đám hải tặc hỏi.
Tưởng Chấn không nói chuyện, chỉ là cười như không cười mà nhìn bọn chúng.
Những kẻ này nhìn Tưởng Chấn, nhìn trong chốc lát, người trung niên kia lại đột nhiên nói: "Tưởng Tổng tiêu đầu, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi."
Tưởng Chấn nhìn ông một cái, cười cười: "Ngươi muốn nói cái gì?" Mấy người này trông không giống hải tặc bình thường.
"Tưởng Tổng tiêu đầu, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi." Người này lại nói.
Tưởng Chấn hơi suy tư, bảo người đem ông ta vào một phòng cách vách.
Người này bị trói tay mang theo vào, vừa vào trước tiên ông ta nhìn nhìn bốn phía, xác định chung quanh không có ai, liền nói: "Tưởng Tổng tiêu đầu, ta là Vương Thụy Thành."
Tưởng Chấn có chút kinh ngạc nhìn về phía người nọ, kẻ tên Vương Thụy Thành cũng không phải là nhân vật tôm tép, ông ta là một trong những đại tướng thủ hạ thuộc hàng bậc nhất của Trình Vĩnh Chân, nghe nói rất nhiều mưu lược của họ Trình chính là ông ta đề nghị.
"Ngươi là Vương Thụy Thành? Cứ đơn giản thế để ta tóm được?" Tưởng Chấn nhìn về phía đối phương.
"Tưởng Tổng tiêu đầu, chúng ta cũng là vì mạng sống mà thôi!" Vương Thụy Thành cười khổ nói: "Bình Vương xảy ra chuyện rồi, cuộc sống của chúng ta liền không tốt nổi, người của triều đình đuổi giết chúng ta, trước một ít bộ hạ cũ của Trình gia cũng đuổi giết chúng ta."
Cuộc sống của Vương Thụy Thành gần đây thật sự rất khổ sở.
Người của triều đình muốn đuổi giết bọn họ thì không cần phải nói, vốn là không phải ngươi chết thì là ta mất mạng, nhưng ngặt nỗi bộ hạ cũ của họ Trình cũng muốn giết......
Trình Vĩnh Chân làm Hải Thương nhiều năm, tích góp vô số nhân mạch cùng tiền tài, ông ta vừa mất, nhân mạch liền không còn ý nghĩa gì, nhưng còn tiền thì sao?
Thủ hạ của Trình Vĩnh Chân đã chia cắt rất nhiều tiền của ông ta, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, Trình Vĩnh Chân không có khả năng chỉ có 'chút ít' tiền như vậy.
Vương Thụy Thành là kẻ thân tín nhất của Trình Vĩnh Chân, bọn chúng liền cảm thấy trên tay Vương Thụy Thành hẳn là có bảo tàng riêng của họ Trình.
Tất cả mọi người đều muốn bắt lấy Vương Thụy Thành, Vương Thụy Thành rơi vào đường cùng, chỉ có thể cạo tóc, sau đó xen lẫn trong đám Người lưu lạc trên biển trốn đông trốn tây.
Cuối cùng, ông ta còn chỉ huy những Người lưu lạc trên biển tới chỗ Tưởng Chấn cướp thuyền.
Nhưng hành động của ông ta cũng không thật sự vì mục đích cướp thuyền...... Thật ra là ông ta muốn đạt được sự che chở của Tưởng Chấn.
Tưởng Chấn cảm thấy Trình Vĩnh Chân hẳn là chưa từng nghe qua danh hào của hắn, nhưng mà sự thật hoàn toàn tương phản, thật ra Trình Vĩnh Chân có biết Tưởng Chấn.
Trình Vĩnh Chân thậm chí còn tìm người điều tra Tưởng Chấn này là ở đâu chui ra, cái kẻ đương không chèn ép được hết Hải Thương khác của phủ Hòa Hưng.
Vương Thụy Thành cũng là bởi vì cái này mới biết đến Tưởng Chấn. Sau đó liền phát hiện Tưởng Chấn nhìn như thực ngang ngược, thật ra làm việc vẫn rất có kết cấu, sẽ không làm hại người vô tội.
Lần này ông ta cùng đường, muốn tìm một chỗ tránh né, cuối cùng liền chọn ra chỗ của Tưởng Chấn.
Chỉ là ngay từ đầu ông ta vẫn muốn che giấu tung tích, bọn họ cũng không có giết chết thủ hạ Tưởng Chấn, làm việc có chừng mực, ông ta cảm thấy Tưởng Chấn hẳn là không đến mức muốn giết bọn họ, mà là sẽ để bọn họ ở bên này làm điểm cu li.
Cứ làm cu li một thời gian, chờ hết nổi bật rồi bọn họ cũng liền có thể rời đi, kết quả...... Tưởng Chấn lên sân hù dọa người ta không nói, thuộc hạ của ông ta cũng thật sự bị hù cho sợ!
Tâm tư Vương Thụy Thành vừa chuyển, lại nói: "Tưởng Tổng tiêu đầu, tuy rằng Bình Vương bại, nhưng để lại rất nhiều báu vật, mà những báu vật ấy chỉ có ta biết. Nếu Tưởng Tổng tiêu đầu có thể cứu ta, ta liền nói chỗ giấu báu vật cho ngươi biết......"
"Ngươi không cần nói mấy cái này với ta." Tưởng Chấn nói: "Người phủ Hòa Hưng đều biết ta không thích dùng Người lưu lạc trên biển, chờ chút nữa các ngươi đi đi."
"Tưởng Tổng tiêu đầu!" Vương Thụy Thành cả kinh, không ngờ được mình đặt một cái bánh ngon đến thế trước mặt mà Tưởng Chấn có thể thờ ơ.
Tưởng Chấn đương nhiên có thể thờ ơ, hắn cũng không ham tiền tài của người ta, cũng không muốn liên lụy người nhà mình.
Hiện tại triều đình truy nã Vương Thụy Thành, nếu hắn để người này lại rồi bị người ta phát giác......
Tưởng Chấn không nói chuyện với Vương Thụy Thành nữa mà đi ra ngoài, sau đó nói với thủ hạ: "Những kẻ này là tàn quân của Trình Vĩnh Chân, ném bọn họ đi hết đi."
"Dạ, lão đại!" thủ hạ Tưởng Chấn liếc nhìn Vương Thụy Thành một cái, nói với Vương Thụy Thành: "Mời."
Vương Thụy Thành mặt đầy buồn bực, tổng cảm thấy có hơi nghẹn khuất.
Nhưng Tưởng Chấn căn bản liền không để bụng hắn ý tưởng.
Thực mau, liền có người chở Vương Thụy Thành và hàng thủ hạ đi ra ngoài.
Đoàn người Vương Thụy Thành đứng ở bến cảng thôn Vách Đá, đều có chút sửng sốt.
"Vương thúc, bọn họ thả tụi mình rồi! Thật tốt quá, chúng ta không có việc gì!" Một thiếu niên 17-18 tuổi nói, cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, dáng vẻ cực kì mừng rỡ.
Nhưng trên mặt Vương Thụy Thành lại không có chút vui vẻ nào.
Bọn họ vẫn luôn bị đuổi giết, hiện tại chỗ này không chịu để họ ở lại, có thể đi nơi nào nữa đây?
Nghĩ thế, Vương Thụy Thành đột nhiên trông thấy một đám mặc trang phục thống nhất từ xa đi tới hướng bên này.
Đám kia người tổng cộng chỉ có tám, không nhiều người cho lắm, nhưng cho người ta cảm giác...... Vương Thụy Thành rất nhanh phát hiện bước chân bọn họ có khoảng cách giống hệt nhau, không chỉ có như thế, bọn họ đi lại trên phố mà hoàn toàn không có châu đầu ghé tai, trông luôn nghiêm túc tuần tra chung quanh.
Hồi trước, Vương Thụy Thành nghe người ta nói thương đội của Tưởng Chấn là không dễ cướp nhất, bởi vì thực lực thủ hạ của hắn đều rất mạnh.
Nguyên bản Vương Thụy Thành vẫn luôn không để trong lòng, hiện tại lại thấy cả kinh, lại nghĩ tới tối hôm qua mấy kẻ tối qua giao thủ với bọn họ.
Đêm qua, thủ hạ Tưởng Chấn không chết người nào, nhưng thuộc hạ của ông ta lại chết mấy kẻ, chỉ là người chết là Kẻ lưu lạc cho nên ông ta cũng không để ý mà thôi, mà hiện tại ngẫm lại......
Thời điểm giao thủ, thủ hạ Tưởng Chấn phối hợp với nhau vô cùng ăn ý!
Ông ta đi theo Trình Vĩnh Chân thật lâu, thuộc hạ của Trình Vĩnh Chân có rất nhiều kẻ hung hãn, nhưng tuyệt đối không làm được như thủ hạ Tưởng Chấn, đều nhịp, kỷ luật nghiêm minh.
"Các ngươi là người nào?"Ánh mắt của đám Vương Thụy Thành làm người đội tuần tra chú ý tới, sau đó bọn họ đi đến, ẩn ẩn vây xung quanh đám Vương Thụy Thành.
Lúc trước bến cảng từng suýt bị đốt, Tưởng Chấn liền sắp xếp càng nhiều người tuần tra phòng thủ, hiện giờ bến cảng thôn Vách Đá đã thành chỗ an toàn nhất phủ Hòa Hưng, rất nhiều thương nhân nhỏ còn cố tình chuyển nhà tới chỗ này.
"Đại nhân, chúng ta tới nơi này kiếm ăn, làm sao để ở lại đây được vậy?" Vương Thụy Thành hỏi.
"Người Đại Tề hả?" Người nọ nhìn Vương Thụy Thành một cái, ngay sau đó nói: "Ngươi thu xếp bản thân cho tốt lại, rửa mặt cho sạch kiếm bộ đồ đàng hoàng, sau đó tìm việc làm là có thể ở lại đây."
"Còn mấy người Nam Dương tính sao?" Vương Thụy Thành lại hỏi, hiện tại bên người ông ta chỉ còn lại có mười mấy người, mà trong đó có sáu người Nam Dương rồi.
"Trước xử lí bản thân cho sạch sẽ đi, sau đó học tiếng Đại Tề là được." Người nọ nói, lại bổ sung một câu: "Nếu không học được tiếng Đại Tề thì ở chỗ này chỉ có thể làm việc nặng vất vả thôi, học xong sẽ khác."
"#¥%#¥#¥&*" Mấy người Nam Dương bên cạnh Vương Thụy Thành sinh hoạt ở Đại Tề lâu rồi, có thể nghe hiểu sơ sơ tiếng Đại Tề, lúc này có hơi không vui —— bọn họ cũng không muốn thay trang phục của bản thân.
Bọn họ trước nói một hồi tiếng Nam Dương tỏ vẻ phản đối, sợ người đối diện nghe không hiểu, còn lại bổ sung nói: "Ta, chúng ta, không đổi!"
"Các ngươi không đổi trang phục? Thấy người bên kia không, cũng là người Nam Dương đó, nhưng hiện tại, hắn đã ở bên này có phòng có đất, cưới tức phụ." Người tuần tra liền chỉ vào một người đàn ông trung niên cách đó không xa mặc toàn thân cẩm y, nhìn rất là phúc hậu.
Ở đây nếu người Nam Dương đặt cho mình cái tên Đại Tề, thay quần áo Đại Tề, bắt đầu nói ngôn ngữ Đại Tề...... ở đây cũng chẳng có ai bạc đãi bọn họ làm gì, dù sao ở đây cũng là Đại Tề, bọn họ nhập gia tùy tục cũng phải thôi.
Nếu trong đó có người biểu hiện tốt, còn được Tưởng Chấn tuyển ra làm phiên dịch, để cho tiện làm ăn buôn bán với người xứ khác.
Mà người được đội tuần tra chỉ là một người Nam Dương đã làm phiên dịch thật lâu cho đội tàu Tưởng Chấn.
Lúc này, người Nam Dương này đã không cho rằng mình là người Nam Dương nữa, hiện tại hắn kiên định mà cho rằng mình là dân Đại Tề, hơn nữa coi đây là vinh.
Người Nam Dương cạnh Vương Thụy Thành thấy bộ dạng người nọ, nhịn không được có chút dao động.
Người ta trông có vẻ sống tốt ghê......
Bọn họ rời khỏi Nam Dương tới đây vốn do quốc nội chiến loạn, cuộc sống không kham nổi nữa, nếu có thể ở Đại Tề sống sung túc ấm no......
Đối với chuyện thay đồ liền hết bài xích như hồi đầu.
Chỉ là, còn không đợi bọn họ tiếp tục hỏi, một trận tiếng kèn đột nhiên vang lên, đầu tiên là một tiếng huýt dài, ngay sau đó, còn có càng ngày càng nhiều tiếng kèn thi nhau hợp xướng.
Tiếng kèn ấy vang vọng không trung, người trên bến cảng cơ hồ ai ai cũng đều nghe được, sau đó, những bá tánh bình thường liền bắt đầu chạy ù đến trốn trong phòng, một ít đàn ông thành niên lại từ trong phòng chạy ra, sau đó tụ tập ở nhiều chỗ khác nhau.
Vương Thụy Thành thấy thế, tức khắc bị kinh ngạc: "Đây là sao vậy?"
"Địch tập." Người tuần tra trầm giọng đáp, sau đó liền bắt đầu sơ tán bá tánh chung quanh, lại nói với đám Vương Thụy Thành: "Đây là tình huống khẩn cấp, thân phận các ngươi không rõ cần được trông giữ, theo ta đi!"
Đám Vương Thụy Thành cả kinh, sau đó đã bị người tuần tra kia kéo đến một chỗ khác, ở nơi đó, còn có rất nhiều người giống họ.
"Sao lần địch tập này có động tĩnh lớn quá? Tối hôm qua cũng không đến mức như thế......" Vương Thụy Thành nhịn không được nói.
"Tối hôm qua chỉ có mấy đứa tép riu, đâu có thể sẽ làm ra động tĩnh to thế?" Có người nói: "Chỉ có vài ba mạng đánh dễ ợt."
Hắn nói xong rồi, đột nhiên hồ nghi mà nhìn về phía đám người Vương Thụy Thành: "Ngày hôm qua tới nghe nói có mấy người Nam Dương, không phải là các ngươi đi?"
Vương Thụy Thành: "......"
Lúc này Vương Thụy Thành nhiều ít có chút sợ hãi, e sợ địch tập là tới bắt mình, còn Tưởng Chấn lúc này cũng đã võ trang toàn bộ, đề phòng kẻ sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip