Chương 3: Hắc mã Hoàng tử


Tụi nhóc ở Lãng Lãng Đinh bằng cách nào đó luôn biết được Trương Triết Hạn sắp đến. Nếu khi nào anh bước vào tiệm mà không "được" nghênh đón bằng một tràng sủa và ba bát nước dãi của A Hành thì chỉ có một lí do duy nhất.

Đó là Cung Tuấn đang ở bên trong tiệm.

Trương Triết Hạn đã thầm đặt biệt danh của Cung Tuấn là Bạch Tuyết, hoặc Bạch mã hoàng tử – vì mỗi khi cậu ta vào Lãng Lãng Đinh, không khí bên trong tiệm bỗng chốc hài hòa hẳn lên, khung cảnh hệt như lấy từ trong các bộ phim Disney mà ra.

Cứ như có ai đó thả vào không khí trong phòng một liều thuốc an thần cho động vật vậy, vì đến A Tương đanh đá cũng chịu để cho khách của tiệm vuốt ve mấy cái mà không cào người, hung hăng như A Cử cũng chịu lăn trong tay của khách mà không xiên cho người ta mấy nhát.

Cung Tuấn thường sẽ ngồi ở góc khuất gần cửa sổ, A Hắc và A Bạch nằm ngoan ngoãn trên bàn để cậu vuốt ve, A Hành ngủ ngon lành dưới chân còn A Lĩnh dụi dụi vào lòng cậu.

Trương Triết Hạn không hiểu nổi tại sao Cung Tuấn có thể tác động lên mấy con vật ở Lãng Lãng Đinh như vậy. Các nhân viên khác của tiệm cũng không lý giải được.

Quản lí Hoàng Hựu Minh thì chỉ nhếch mép cười và nói: "bản năng của động vật là thuần phục kẻ mạnh". Trương Triết Hạn càng mơ hồ, kẻ mạnh gì ở đây? Sau một thời gian tiếp xúc, anh thấy cậu ta rõ ràng là một cậu trai vẫn còn ngây thơ chưa trải sự đời, chẳng qua mấy trò ví von anh với động vật hơi dễ ghét chút thôi. Về cơ bản là một kẻ ngốc dễ bị trêu đùa, tụi nhỏ ở Lãng Lãng Đinh có thể là thấy cậu ta trong sáng nên mới thân cận với cậu ta.

"Hạn ca!"

Đó đó nhìn đi, cười ngây ngô như một đứa trẻ con, đôi mắt trong vắt như nước, nói cậu ta dùng quyền uy để chế trụ đám động vật, anh là người đầu tiên không tin. Trương Triết Hạn cười đáp lại cậu, tiến đến ngồi xuống ghế đối diện. A Hành nghe tiếng anh cũng thức giấc, nhưng khi có Cung Tuấn ở đây, A Hành tuyệt đối sẽ không chồm lên người Trương Triết Hạn. Chú husky khổng lồ đó chỉ đơn giản là rời chỗ Cung Tuấn mà chuyển sang ngủ dưới chân anh.

"Đang giờ nghỉ sao?" – Trương Triết Hạn hỏi cho có lệ (vì chỉ có tầm này cậu mới có thời gian để nói chuyện với anh, người ta căn giờ hơi bị chuẩn nhé!).

"Vâng, một lúc nữa em sẽ quay lại làm. Hôm nay anh muốn ăn món gì, em sẽ làm cho anh!" – Cung Tuấn mỉm cười, y như một cậu bé đơn thuần đang chờ làm việc có ích để được khen.

Cuộc hội thoại này gần như đã thành thói quen giữa họ. Dù có hơi xấu hổ nhưng Triết Hạn thực sự đã ăn hết menu của tiệm bánh, và theo như lời Văn Viễn nói thì anh là vị khách duy nhất vừa được Cung Tuấn làm đầu bếp kiêm bồi bàn song song phục vụ. Những vị khách khác hoặc là ăn món cậu ấy làm, hoặc là được cậu ấy mang đồ ăn lên ngồi trò chuyện cùng, Trương Triết Hạn là người đầu tiên và duy nhất được hưởng cả hai phúc lợi ấy.

Trực giác mách bảo Trương Triết Hạn rằng việc Mã Văn Viễn tiết lộ điều đó cho anh là do lão Hoàng xúi bẩy để móc tiền từ anh (dù đúng là sau đó anh đã quyên góp một khoản lớn cho tiệm Lãng Lãng Đinh, nhưng hoàn toàn là vì anh thấy bản thân được hưởng đặc quyền VIP thì nên cần ra dáng VIP, chứ hoàn toàn không phải cái lí do mà lão Hoàng nghĩ đâu nhá).

"Hạn ca?"

"À, không có gì." – Trương Triết Hạn ho khan, kéo suy nghĩ về với thực tại. "Món gì đơn giản được rồi, cậu còn một rất nhiều khách phải phục vụ nữa."

"Ngày trong tuần thế này khách không đông lắm đâu anh, đừng lo cái đó." – Cung Tuấn tươi cười vui vẻ. "Hay là em làm món— ồ? Bé cưng muốn được vuốt ve hả? Lên đây nào~"

A Tương không biết từ đâu đi đến cào ống quần của Cung Tuấn đòi bế. Tử Sát khét tiếng của tiệm Lãng Lãng Đinh khi chui vào lòng Cung Tuấn còn ngoan hơn bất kì con mèo nhỏ nào chui vào lòng mẹ. Cô mèo lông ngắn nằm ngửa ra mong được vuốt ve, nhìn đáng yêu vô cùng khác hẳn bình thường.

Nhìn cảnh này, Trương Triết Hạn bỗng thấy khó chịu.

Người bình thường khi nhìn cảnh mỹ nam cưng sủng thú nuôi không phải sẽ cười vui vẻ thưởng thức sao? Thế quái nào mà anh lại có cảm giác mình đang tranh giành sự chú ý của mỹ nam với con mèo kia chứ?!

"Tôi sẽ sang bàn bên kia ngồi..." – Triết Hạn toan đứng lên, không muốn nhìn cảnh Cung Tuấn đang chơi đùa với mấy em thú nuôi. Nhất là khi anh cảm thấy một cảm giác xa lạ khó tả đang dần thành hình trong lòng mà anh mong rằng đó không phải cảm giác ghen tị.

Trương Triết Hạn, một người đàn ông trưởng thành, số tuổi đầu ba, mãnh nam trên thương trường lại đi ghen tị với những con vật được Cung Tuấn vuốt ve bằng những ngón tay thon dài cực kì đẹp đẽ...

"Sao cơ?" – Cung Tuấn ngước mắt lên nhìn anh, cái nhìn chằm chằm nặng nề khiến Triết Hạn như bị ghim trở lại ghế ngồi.

"Tôi— à thì, cậu có vẻ bận..."

"Em đảm bảo với anh rằng toàn bộ sự chú ý của em đều đặt trên người anh hết, anh không cần thấy ghen tị với mấy nhóc này đâu."

Trương Triết Hạn rút ra được vài điều về Cung Tuấn chỉ cần qua một đoạn hội thoại ngắn ngủi như vậy thôi.

Thứ nhất, tên nhóc này đúng thật là Bạch mã Hoàng tử (anh nên biết ngay từ đầu mới phải, chỉ là bây giờ xác nhận chắc chắn thôi). Thứ hai, cậu ta sẽ trở thành Hắc mã Hoàng tử ngay khi nụ cười trên môi tắt đi (không phải mỗi anh cảm thấy bị kích thích khi Hắc mã Hoàng tử xuất hiện đâu, nhìn cái cách mấy người qua đường phản ứng khi thấy cậu ta mang đồ từ bên cửa hàng bánh sang tiệm cà phê thì biết).

Và thứ ba, Cung Tuấn hoàn toàn có thể nói chuyện một cách thân thiện dễ thương, nhưng cậu ta rõ ràng là thích chọc tức Trương Triết Hạn hơn.

Trương Triết Hạn tự nhủ bản thân không nên nổi giận chỉ vì vài câu nói của cậu ta, tuy vậy có gì đó trong ánh mắt của Cung Tuấn thể hiện rằng cậu ta thừa biết anh sẽ phản ứng thế nào và cậu ta khoái cái phản ứng đó.

"Cậu không bận nhưng tôi bận" – Trương Triết Hạn cố gắng cười một nụ cười xã giao nhất có thể, anh không thể để tên nhóc này đạt được ý đồ!

"Thôi nào Hạn ca, tuần sau em phải thi rồi sẽ không được gặp anh tận nửa tháng, chúng ta vẫn là dành thời gian bên nhau nhiều chút đi!"

"Ai muốn dành thời gian với cậu chứ?" – Trương Triết Hạn nghiến răng, dù rằng trong lòng đã mềm đi một chút. "Thi nhanh rồi tốt nghiệp kiếm việc luôn đi, đừng làm ở đây nữa cho khuất mắt tôi."

"Ui, sao em có cảm giác bị gai đâm vào tim thế này?" – Cung Tuấn làm cái điệu bộ ôm ngực giả tạo đến không thể giả tạo hơn. "Hạn ca đừng xù lông gây tổn thương người khác vậy chứ, em tưởng chỉ A Cử mới thích làm vậy thôi."

Trương Triết Hạn thực sự đã đứng dậy đi sang bàn khác. Cho đến khi Cung Tuấn mang một đĩa bánh tươi sang dụ anh.

Nếu không phải bánh ngon, anh thật sự đã hất nó xuống bàn.

Cậu ta DÁM làm bánh hình con NHÍM sau khi đã ví von anh với A Cử!!! Có ai hiểu được cái cảm giác nuốt miếng bánh rõ ngon xuống họng mà như kiểu nuốt thêm một cục tức không hả?!

Lẽ ra anh phải tuyệt giao với Cung Tuấn ngay sau đó. Nhưng vì cậu ta chủ động xin WeChat để có thể liên lạc với anh cho đỡ nhớ, Trương Triết Hạn cũng tạm tha cho cậu ta. Ai bảo anh là người lớn không chấp nhặt trẻ con chứ? Chịu thiệt lần này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip