Phần 14
Lần này thì vẫn phải đưa mặt dày cô tới dự chứ có biết dẫn ai đâu. Cô vì tin đồn trong công ty nên nghỉ phép vài ngày! Thật ra cô cũng không quan tâm mấy tới mấy lời đó.
Chỉ là dạo này tâm trạng không tốt nên muốn thoát khỏi thị phi một chút.
Cô chọn một bộ vest nữ, toát lên khí chất của một người phụ nữ quyền lực! Nói vậy chứ cô mặc thứ gì mà đám bạn cô không xỉa xói mình là ế!
...
"Chào mọi người!!"
"Ờ..."
Cô chỉ biết cười nhếch môi, đây có phải bạn cô không vậy? Bọn họ đến cả chào cô cũng không sao?
"Nè, mình tới mà chả ai chào nổi một câu vậy?!"
"Năm nào chả vậy? Cậu có bao giờ ra mắt bạn trai bao giờ đâu?!"
"Cậu nói cái gì? Cậu ấy có bạn trai à? Mình tưởng cậu ấy ế bền vững?!"
Cần phải xỉa xói một cô gái gần 30 tuổi như cô không? Cô thật ra cũng có người yêu mà? Đúng chứ? Là anh, hình ảnh anh liền lập tức xuất hiện trong đầu cô.
Cô bất giác cười một cái, nhớ đến lão công mình là cười vậy hà!
Bỗng điện thoại cô reo lên! Dòng chữ hiện lên "lão công".
Đám bạn bên cạnh nhìn thấy liền ùa lên!
"Coi, mau coi!!! Mộc Hy có lão công!!!"
'Em đang ở đâu mà ồn vậy?!'
Cô nhìn đám bạn của mình liếc xéo một cái! Đứa nào dám hé miệng là cô bụp liền!!
"Tôi đang họp lớp..."
'Anh tới được không?'
Cô chưa kịp trả lời thì đã bị cô nàng lớp trưởng cướp điện thoại.
"Cậu mà không tới tôi sợ trong lớp này sẽ có khá nhiều người tán vợ cậu đấy!"
'Mau gửi địa chỉ cho tôi!'
Anh vừa nghe lời của lớp trưởng nói lập tức đáp lại! Cần phải trông vợ vậy không chứ?
Vừa nghe nghe xong câu của anh lớp trưởng lập tức gửi địa chỉ đến cho anh! Còn Mộc Hy thân mến của chúng ta thì bị ba cô nàng. Một cô túm tay, một cô túm chân! Một cô bịt miệng cô lại...
"Các cậu quá đáng quá!"
"Không làm vậy cậu chịu gọi lão công cậu đến?!"
"Nhưng... nhưng... mình vẫn chưa muốn công khai..."
...
Đợi một lúc sau, ba mươi phút trôi qua cô không thấy anh xuất hiện. Có chút vui, nhưng có chút lo. Lỡ như anh bị sao thì trên đường đi thì sao? Có phải có chuyện gì không?
Cô lập tức đứng dậy đập bàn cái "Rầm!"
"Mình có chuyện phải ra ngoài!"
Vừa bước ra tới cửa phòng tiệc cô liền lập tức bật điện thoại lên gọi cho anh! Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc...
Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, cô không muốn chuyện năm đó xảy ra nữa! Nghĩ đến khung cảnh chiếc xe hơi đó đâm vào một chiếc xe khác khiến cô ôm đầu!
Trong đầu cô cứ xuất hiện những hình ảnh năm đó! Cái năm mà cô không bao giờ muốn nhớ lại dù chỉ một lần!
Cô rơi vào tình thế hỗn loạn, tâm lý của cô bây giờ khó kiểm soát! Nước mắt cô cứ chảy, cô ôm lấy cơ thể của mình. Mọi thứ bây giờ cứ khiến cô nhớ lại chuyện năm đó.
Cô mơ màng về mọi thứ thì nghe được một giọng nói trầm ấm.
"Mộc Hy, Mộc Hy, cậu có sao không?!"
Một ai đó ôm cô vào lòng, thứ gì đó giúp cô an tâm lúc này. Mọi thứ dường như trở về lại vị trí của nó.
"Bỏ tay ra khỏi cô ấy!!"
Trương Hình chạy đến ôm cô vào lòng, đẩy chàng trai ôm cô ra!
"Anh là ai?"
"Tôi là ai cậu có tư cách để biết?!"
Chàng trai nhìn Trương Hình một cách ngọt ngào! Vẻ mặt có thể nói là rất soái! Trong giây phút căng thẳng này thì giọng lớp trưởng vang lên!
"Khả Luy? Cậu tới rồi?!"
Lớp trưởng đảo mắt sang nhìn người đang ôm Mộc Hy rồi cười một phát!
"Ồ, đây là người Mộc Hy đợi nãy giờ sao?!"
Lớp trưởng nói xong cười một cái!
#Cửu
Hãy cho tui 1 sao nhé ❤🙆♂️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip