Phần 7

"Tôi đâu ép em bán thân cho tôi? Tôi là muốn ép em lên giường cùng tôi, xin cho mẹ tôi vài đứa cháu!"

"Anh mắc chứng bệnh vô sỉ! Mặt dày à?"

Cô tức giận đẩy anh ra một mặt chạy xuống nhà, ai ngờ mẹ anh phục kích dưới nhà khiến cô thất thủ!

"Con dâuđi đâu vậy?"

"Con... con... dâu? Bác gái con... con với anh... anh ấy không như bác nghĩ đâu..."

Cô lúng túng giải thích cho mẹ anh, lần này cô chết thật rồi. Nếu để cho người khác biết cô ở nhà sếp của mình, còn bị mẹ sếp gọi là con dâu thì sau này cô biết sống làm sao đây? Ông trời ơi ông đâu cần làm vậy với con đâu?

Tiếng lòng của cô đang khóc thét!

"Cái gì mà không phải, mẹ đã biết cả rồi! Cái thằng này nó khó tính lắm, tính tình cũng rất khô khan lạnh lùng nữa nên con bỏ qua cho nó..."

Khô khan? Lạnh lùng? Khó tính? Cô thấy anh ta là một tên vô sỉ! Mặt dày! Dễ dãi thì có! Tức chết cô rồi...

"Bác gái con hiểu mà, nhưng mà con có chút chuyện nên xin phép bác gái con về trước ạ..."

Cô nói xong liền quay người ra về, cô biết vậy là mất lịch sự nhưng cô không thể ở lại thêm trong ngôi nhà này nữa được. Cô không muốn bị tên biến thái đó làm trò đồi bại!

"Mẹ, mẹ lại dọa người ta sợ mà chạy rồi kìa!"

"Là ai dọa không biết! Có phải con làm gì con bé không?"

"Mẹ, con dâu tương lai của mẹ con không dám làm gì cả!"

Nghe câu nói "con dâu tương lai" khiến cả lòng bà ấy như đang bắn pháo hóa vậy. Vậy là bà sắp có con dâu rồi, thằng con trai ế như trứng hư của bà ấy cuối cùng cũng có người mua rồi!

...

Vừa chạy về tới khác sạn thì cô chợt nhận ra mình bỏ quên túi xác ở nhà tên "đứng đường" đó mất rồi. Cũng may là cô còn giữ điện thoại nếu không thì không biết thanh toán như thế nào. Cô vừa mở cửa phòng mình liền nhảy lên giường nằm liền.

Cô mệt mỏi ngủ thiết đi từ bao giờ không hay.

Đang say giấc ngủ thì có một tiếng chuông điện thoại khiến cô lờ mờ tỉnh dậy. Dòng chữ trên điện thoại xuất hiện là "Mẹ"

"Dạ mẹ..."

"Mộc Hy con mau về nhà đi! Ở nhà có chuyện rồi!"

#Cửu

Hãy thả cho mình một ngôi sao lấp lánh nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip