" Nhất Bác, chúng ta chia tay đi." Điều Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ là tấm lưng rộng lớn của cậu.
Anh cảm nhận được không gian đột nhiên trở nên yên lặng, thứ duy nhất còn phát ra âm thanh, là tiếng lạch cạch từ bàn phím máy tính.
Cậu hơi kinh ngạc khi nghe câu nói đó của Tiêu Chiến, sau khi chững lại vài giây, cậu lựa chọn tiếp tục tập trung vào trò chơi.
Sau đó chỉ bình thản trả lời "Ừ".
Sự lạnh lùng của cậu khiến Tiêu Chiến kinh ngạc, rồi bỗng cảm thấy thật nực cười.
"Vậy anh đi trước, cơm đã chuẩn bị xong cho em." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đứng lên, thu dọn đồ đạc quanh phòng. Trước khi đi anh để lại chìa khóa phòng, một chiếc nhẫn và bước ra khỏi nhà.
Tiêu Chiến cố gắng bình tĩnh đi hết con đường phía trước một mình, lúc trước mỗi ngày họ hay đi cùng nhau, về cùng nhau. Bây giờ trên con đường quen thuộc, anh cảm thấy lạc lõng.
Anh đi về phía xe, khởi động máy. Anh ngồi trong đó thật lâu, cảm giác như anh đang hòa mình vào bóng đêm dưới tòa chung cư của tiểu khu.
Bản thân vẫn đang chờ đợi một ai đó. Có lẽ ai ai cũng biết anh chờ điều gì, nhưng chỉ có một người, mãi vẫn không xuất hiện.
Sau hơn một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến lái xe ra khỏi tiểu khu, ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, ra khỏi cuộc sống của Vương Nhất Bác.
Còn trên tầng 5 phòng 108, mãi cho đến khi xung quanh không còn một âm thanh nào. Vương Nhất Bác mới phát giác được hành động khi nãy của mình là gì. Thì ra mình vừa đồng ý cùng Tiêu Chiến chia tay.
Cậu nhẹ nhàng bước lại bàn cơm do anh một tay chuẩn bị cho mình. Mấy món ăn vẫn đang nghi ngút khói, mỗi lần anh xuống bếp luôn là một canh hai mặn.
Tiêu Chiến rất thích món ăn Tứ Xuyên, nên anh thường xuyên nấu cho cậu ăn, món ăn vừa đỏ vừa cay. Lúc trước cậu rất không thích ăn cay, sau khi biết anh, cậu cố gắng tập ăn những món cay này. Cho đến một ngày, cậu cảm thấy, cậu và anh có thể cùng nhau ăn cơm mà không còn lo ngại gì cả.
Từ lúc quen nhau, cậu và Tiêu Chiến có rất nhiều thói quen chung. Chẳng hạn như cả hai cùng thích nghe nhạc, cùng thích chơi game, cùng hẹn trượt tuyết, đôi khi anh hát còn cậu thì đàn, và điều đặc biệt nhất là cả hai cùng thích ăn một bữa cơm gia đình vào những ngày cuối tuần.
Cậu và anh luôn bận rộn, nên cả hai cho rằng. Cuối tuần chính là ngày của gia đình. Những lúc đó cả hai sẽ cùng nhau đi chợ. Tiêu Chiến nấu cơm, cậu thì chơi game. Tiếp theo cả hai cùng ăn cơm, trò chuyện. Sau đó cậu thì rữa chén trong khi anh sẽ đọc một quyển sách nào đó. Ngày cuối tuần cứ thế trôi qua thật nhẹ nhàng và yên bình.
Nhưng hôm nay, cậu cảm thấy mọi thứ thật khác trước, từ bầu không khí, món ăn cho đến hương vị. Đương nhiên bản thân cậu biết rõ câu trả lời. Bởi vì hôm nay, trước mặt cậu, không còn Tiêu Chiến. Người con trai luôn mang theo nụ cười mà cậu thích nhất.
Ở tại một nơi khác cùng một thành phố. Nhà hàng Kim Thiên Đỉnh, Bắc Kinh
Ngồi trước mặt Tiêu chiến là một cô gái với mái tóc màu nâu đậm ngắn ngang vai. Tóc mái cô nhẹ nhàn che đi đôi mắt ngạc nhiên khi nghe được tin động trời từ bạn mình.
"Hai người chia tay rồi" Cô nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến " Cậu nói thật?".
"Ừ, tụi tớ chia tay rồi." Tiêu Chiến lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay mình, rồi từ từ đưa lên miệng.
"Tại sao chứ, thằng nhóc đó lăng nhăng, hay làm chuyện gì có lỗi với cậu." một cô bạn khác lên tiếng.
Cô gái có mái tóc dài, được nhuộm màu xám khói đậm, đuôi tóc uốn nhẹ. Trên tay còn đang cầm đôi đũa. Cô lại nhìn một lượt các món ăn được đặt trên bàn.
"Không có, chỉ là mình muốn chia tay thôi" Tiêu Chiến cố gượng cười, anh đang cố cho bản thân mình cũng như mọi người một lý do.
Hai cô gái im lặng và nhìn Tiêu Chiến. Cả hai và Tiêu Chiến đều là bạn thân từ khi Tiêu Chiến qua Mỹ.
Cô gái với mái tóc ngắn có phần trẻ con, là một chuyên gia tâm lý học, Bạch Tử Du. Còn cô gái còn lại là Lưu Tử Tô, cô học chuyên ngành kinh tế, là bạn cùng phòng của Tử Du tại Mỹ. Với vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình, Tử Tô có phần ngông cuồng và bá đạo. Còn Tử Du thì lại đáng yêu và trẻ con hơn. Bạch Tử Du, Lưu Tử Tô, Tiêu Chiến và Vương Tu Kiệt,là những người bạn chí thân chí cốt của nhau.
"Kiệt có biết chuyện chưa?" Lưu Tử Tô nhẹ nhàng hỏi. Cô nghĩ với tình hình hiện tại Vương Tu Kiệt nên biết chuyện.
"Mình chưa nói, nhưng chắc cậu ấy sẽ biết sớm thôi." Tiêu Chiến nhìn Lưu Tử Tô, sau đó lại nhìn sang cô bạn im lặng quang sát mình nãy giờ. " Đừng cố gắng đọc vị mình, mình không sao" anh cười nhẹ.
"Tiêu Chiến, mình không cần sử dụng chuyên môn để đọc vị cậu. Bởi vì từ khi cậu ngồi xuống tới hiện tại, sự bi thương trong mắt cậu, chưa từng dấu tụi mình." Tử Du đưa khăn giấy cho Tiêu Chiến lau đi vệt rượu vang anh vừa làm đổ ra.
"Vậy sao, thì ra diễn xuất của mình tệ đến vậy." anh lại cười, và lần này nụ cười mang đậm vẻ bi thương.
Mọi người luôn nói, tình yêu thời niên thiếu là ngọt ngào và đẹp đẽ nhất. Nhưng đối với anh mối tình đẹp nhất xuất hiện khi anh quyết định về Trung Quốc sau 6 năm ở Mỹ.
* Hai năm trước*
"Con không đi" Vương Nhất Bác vẫn tập trung vào trò chơi trong điện thoại của mình.
"Vương Điềm Điềm, con nhất định phải đi rước anh con vào ngày mai tại sân bay Bắc Kinh, lúc 5 giờ chiều." mẹ Vương, Mộng Như Tuyết, bà là người phụ nữ hiện đại tiêu biểu. Bản lĩnh trong công việc và tệ việc nhà.
Cách đây 6 năm trước anh trai Vương Nhất Bác, chính là Vương Tu Kiệt đột nhiên bay sang Mỹ học ở Harvard University.
"Mẹ, người có thể gọi con là Nhất Bác, đừng gọi cái tên hồi con còn bé đó nữa được không?" Vương Nhất Bác bất bình lên tiếng. " Còn nữa sao mẹ không bảo con bé Vương Thi Tịnh đi đi."
"Thi Tịnh là em gái con, với lại em còn nhỏ" không chỉ vậy bà còn giả vờ đau khổ "Vương Điềm Điềm, cái tên này nghe hay biết bao nhiêu, lúc nhỏ không phải con cũng thích nghe mẹ gọi thế sao?" mẹ Vương lại nói lý lẽ không ai hiểu nỗi.
Vương Nhất Bác nhìn mẹ nhìn rồi thầm nghĩ. Mẫu thân đại nhân, mẹ nói con thích nghe sao. Không hề nhé, vì lúc nhỏ con còn bé không hiểu chuyện cộng thêm mẹ biết quá nhiều bí mật, con không thể để người khác biết chuyện, nên con mới để mẹ gọi thôi.
Nhưng cậu biết mình tuyệt đối không thể nói thế với bà được. Cậu miễn cưỡng nhìn mẹ Vương rồi nói:
"Mẹ Như Tuyết thân yêu, con và Thi Tịnh là anh em song sinh, cho nên tụi con bằng tuổi, con đi được thì con bé ấy cũng đi được." Nhất Bác kiên quyết từ chối đi rước anh trai và dập luôn ý nghĩ con bé kia còn bé. Cậu năm nay đã 20 tuổi, con bé sinh sau 2 phút kia chẳng lẽ không phải 20 tuổi sao. Mẹ tại sao lại hay vô lý thế nhỉ.
Mà nếu hỏi tại sao cậu không chịu đi rước anh trai, thật ra là vì cậu cảm thấy ngại. Cậu còn nhớ lúc nhỏ, cậu rất hay bám anh trai.
Vì ở nhà, ngoại trừ anh trai, cậu không có ai chơi cùng. Cậu rất thích chạy theo ông anh này bơi lội, chơi ván trượt, chơi bóng rổ và vài thứ linh tinh khác. Nhưng không hiểu sao, khi cậu được 9 tuổi. Anh trai cậu vào cấp 3, thì đột nhiên xa cách.
Lúc đó cậu cũng thường chạy đi kiếm anh trai,nhưng anh trai luôn bảo bận. Rồi đến một ngày, cậu nghe tin anh trai theo người bạn thân nào đó của mình qua Mỹ học, thế là biệt tích 6 năm. Cậu và người anh trai thời thơ ấu này cứ thế mất liên lạc.
Tuy anh ấy hay gọi về cho gia đình, nhưng với tính cách của cậu. Cậu không mấy mặn mà với những cuộc nói chuyện đó. Dần dần tình cảm của cậu với người anh này cũng nhạt theo thời gian.
Hôm nay, sau khi cậu về nhà thì đột nhiên mẹ Như Tuyết lại bảo anh trai sẽ về vào ngày mai. Cậu là người phải đi rước anh ấy, rồi phải đưa anh ấy tới nhà hàng Kim Thiên Đỉnh. Đương nhiên cậu không chịu rồi.
"Vương Điềm Điềm, mẹ nói cho con biết. Nếu mai 7 giờ tối, mẹ vẫn chưa thấy con đưa anh trai tới Kim Thiên Đỉnh. Thì bảo bối Motor của con sẽ vào nhà phế thải. Mẹ hứa đấy." sau khi nói xong, mẹ Vương hùng hồn đi lên lầu, bỏ cậu bơ vơ tại phòng khách.
Sân bay Bắc Kinh
"Nhất Bác, tại sao mình phải cùng cậu đi rước anh trai cậu?" Trương Hắc Minh ngồi kế bên cậu tại sân bay và tò mò hỏi.
Trương Hắc Minh vẻ bề ngoài có tí ranh mảnh, lại hay cười đùa. Nhan sắc xuất chúng, nhưng vì sự ranh ma trong lúc cười nên thường hay bị xa lánh, và hay bị coi là trai hư.
"Tại vì trong 3 người, cậu là đứa chơi game tệ nhất." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp.
"Nhưng Dịch Hàn Phong và Hàn Nhật Thiên cũng thua mà" hắn thật không cam tâm nha.
"Bởi vì cậu đã chơi dỡ, còn hay chống chế" ngừng một chút rồi lại nói tiếp "cậu lo xem khi nào chuyến bay đáp đi còn hơn, đừng phiền." Vương Nhất Bác lại tập trung vào game.
Trương Hắc Minh thật là không phục. Hôm qua đột nhiên tên này rủ chơi game, còn bảo ai thua sẽ phải đi rước anh trai cùng. Không phải cậu không muốn đi, mà cảm thấy anh trai Vương Nhất Bác có gì hay đâu mà đi theo.
Nên cậu dùng vài tiểu xảo làm cho Hàn Nhật Thiên thua thảm. Cuối cùng tên Vương ma đầu này vẫn phát hiện ra được, còn bắt phải qua rước hắn rồi đi cùng nữa chứ. Thật là oan nghiệp mà.
Trong khi Trương Hắc Minh oán than cho cuộc đời mình. Chuyến bay từ Mỹ bay về Trung Quốc đã đáp xuống. Vương Nhất Bác nhìn người người đi ra từ cửa an ninh. Im lặng chờ anh trai mình.
Từ xa cậu thấy một người cao hơn mét tám, ngủ quan nam tính, có nét giống mình, da màu hơi trắng, tay đẩy xe. Và cậu còn phát hiện ra. Đi cùng với anh cậu, gồm có hai nữ và một nam. Hai cô gái có phong cách khá khác nhau.
Một cô gái tóc ngắn, chiều cao khiêm tốn, mặt lạnh, tóc ngắn. Cô gái còn lại thì cao hơn, tóc dài, dáng chuẩn, và kèm theo một nụ cười thật hớp hồn khác phái. Và đặt biệt nhất, người con trai có vẻ thấp hơn anh trai một chút, ngủ quan nhã nhặn, mắt sâu,và nụ cười tươi tắn. Bọn họ đang cùng nhau tiến về phía cậu.
"Nhất Bác" Vương Tu Kiệt nhìn Vương Nhất Bác và nở nụ cười "Lâu rồi không gặp, anh không nghĩ em sẽ rước anh."
"Là mẹ bảo em tới." Vương Nhất Bác ngại ngùng trả lời.
Thật ra cậu cũng không thể nói rằng cậu đi rước anh bởi vì bảo bối bị uy hiếp được. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhất Bác là giọng nói của một trong hai cô gái đối diện.
"Oh My God, đây là em trai cậu sao, Kiệt. Giới thiệu với mình nào" cô gái có mái tóc dài quay qua hỏi Vương Tu Kiệt.
"Đây là em mình, Vương Nhất Bác." Vương Tu Kiệt mang theo chút cảnh cáo nhẹ. Hắn làm sao không biết người này đang suy nghĩ gì chứ. " Mà ai đây?" Vương Tu Kiệt nhìn sang cậu bạn của Nhất Bác hỏi.
"Đây là bạn em, Trương Hắc Minh." Vương Nhất Bác lên tiếng trước.
"Chào em" Vương Tu Kiệt làm động tác vẫy tay.
"Đây là bạn anh. Tụi anh biết nhau khi còn ở Mỹ. Cô gái tóc dài là Lưu Tử Tô, còn tóc ngắn là Bạch Tử Du." vừa dứt lời Lưu Tử Tô và Bạch Tử Du làm giống với động tác của Vương Tu Kiệt, vẫy tay chào Vương Nhất Bác và Trương Hắc Minh.
Vương Tu Kiệt dừng lại một chút rồi nhìn qua người cuối cùng " Còn đây là bạn thân hồi học cấp ba của anh, Tiêu Chiến".
Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào người anh trai mình vừa giới thiệu. Cuối cùng cậu cũng được diện kiến người bạn bí ẩn của anh trai. Người khiến cậu trở nên xa cách với anh trai. Người khiến anh trai đi học xa suốt 6 năm. Người bạn năm đó anh trai mình chấp nhận xa gia đình cùng đi sang Mỹ, Tiêu Chiến.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip