Chương 17: Sinh Nhật
"Tôi.." Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, sau đó trả lời: "Được, chúng ta cùng cho nhau một cơ hội. Hy vọng cậu và tôi, không ai làm ai thất vọng."
"Vậy có nghĩa là.." Vương Nhất Bác hạnh phúc tới quá đột ngột, nên cậu có chút không biết phải nói sao.
"Ừ, chúng ta cùng nhau yêu đương." Tiêu Chiến cười nhẹ. Anh thật không biết quyết định lần này của mình có đúng không nữa.
"Chiến ca, em yêu anh." Vương Nhất Bác nhìn anh thâm tình, hôn anh thật sâu.
Họ cứ như vậy mà yêu nhau, tình yêu này không quá nồng nhiệt như những gì Vương Nhất Bác từng tưởng tượng, nhưng sự yên bình này, nó quá hoàn hảo.
"Này cậu ăn đi." Tiêu Chiến đưa cơm lên phòng cho Vương Nhất Bác.
Tuy đã qua gần một tuần, nhưng vết thương sau lưng của Vương Nhất Bác còn khá nặng. Lần đó, ông nội Tiêu phát roi nào cũng toàn lực. Nên có vài chổ bị tét máu, làm mủ.
"Là anh nấu sao?" Vương Nhất Bác nhìn ra được, mấy món này không giống mấy món chị giúp việc ở nhà hay làm.
"Ừ, ăn thử xem." Tiêu Chiến có chút hồi hợp khi nhìn cậu ăn. Đây là lần đầu anh vì Vương Nhất Bác mà xuống bếp nên có chút lo lắng.
"Đồ ăn rất ngon. Nhưng hình như không cay." Vương Nhất Bác tiếp tục ăn.
"Cậu không ăn được cay mà." Tiêu Chiến cảm thấy anh nhớ rất rõ khẩu vị của cậu. Cậu từng bảo bản thân không thể ăn cay.
"Em đã biết ăn, và lần nào đi cùng anh, cũng ăn." Vương Nhất Bác tuy có chút buồn khi anh không nhìn ra sự thay đổi của cậu. Nhưng cũng rất vui vì những gì cậu nói anh còn nhớ.
Khi nghe câu này, Tiêu Chiến mới nhớ ra. Hình như sau lần ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, mỗi khi đi ăn, cậu luôn gọi những món cay cho anh ăn.
"Cậu.." Tiêu Chiến có chút nghẹn lời.
"Chiến ca, em sẽ thay đổi, chứng minh cho anh thấy. Em là thật lòng muốn bên anh." Vương Nhất Bác uống nước rồi nói tiếp: "Đúng thật, sau khi ăn cay. Ăn những món không có vị cay, luôn thấy thiếu thiếu." Cậu lại cười.
Tình yêu của họ cứ như sở thích của một người vậy, một khi thay đổi sẽ cần một thời gian dài. Nhưng một khi đã nhận định, nó sẽ trở thành khiếm khuyết khi mất đi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vui vui vẻ vẻ bên nhau được gần nữa năm. Họ trãi qua cái tết đầu tiên cùng nhau, Valentine bên nhau, rồi cả một mùa hè sống động.
"Chiến ca anh xong chưa?" Vương Nhất Bác đẩy của văn phòng của Tiêu Chiến.
"Đợi anh một lát, sắp xong." Tiêu Chiến cố gắng đánh những dòng chữ cuối cùng trên văn bản.
"Có ai như anh không chứ, để người yêu mình đợi trong ngày sinh nhật của cậu ấy." Vương Nhất Bác có chút bất mãn trong lời nói, nhưng ánh mắt lại thâm tình.
"Anh xin lỗi, thật đấy. Xong ngay rồi." Tiêu Chiến thu dọn hết mấy món đồ cần thiết.
Anh và cậu hẹn nhau tại một nhà hàng Nhật khá lãng mạn. Vương Nhất Bác cảm thấy, đây là lần đầu anh và cậu trãi qua sinh nhật cùng nhau. Cậu muốn nó thật hoàn hảo.
Cậu đặt hẵn một căn phòng nhỏ riêng dành cho hai người, cậu muốn có thể thỏa thích tiếp xúc cùng anh, mà anh không cần lo ngại anh mắt của người khác.
"Chúc mừng sinh nhật, Nhất Bác." Tiêu Chiến đưa hộp quà được gói kĩ càng cho cậu.
"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác nhận lấy món quà, cậu mở ra. Thì ra là một chiếc lắc tay, kiểu dáng khá đơn giản, màu bạc.
Vương Nhất Bác lập tức đưa tay về phía anh, muốn anh đeo vào hộ.
"Em thật thích chứ." Tiêu Chiến hỏi.
"Thích, chỉ cần anh tặng, em đều thích." Vương Nhất Bác cười rạng rỡ.
"Những lúc em cười thế này, thật là..." Tiêu Chiến cảm thấy cậu rất đáng yêu.
"Em thế nào?" Vương Nhất Bác gắp cho nắm lấy tay anh, mân mê.
"Rất Điềm Điềm." Tiêu Chiến chọc cậu.
"Làm sao anh.." Cậu có chút ngạc nhiên khi anh gọi cái tên đó.
"Là Tu Kiệt nói cho anh biết" Tiêu Chiến cũng không dấu diếm cậu.
"Anh trai em.." Vương Nhất Bác thật không muốn cho ông anh mình được bình yên nữa rồi.
"À, sau khi ăn xong, cậu muốn làm gì?" Tiêu Chiến gắp miếng sushi.
"Làm anh." Vương Nhất Bác vừa ăn vừa trả lời.
"Cậu nói gì cơ." Tiêu Chiến nghe không hiểu.
"Em nói sao cũng được, tùy anh." Cậu gắp một miếng cá hồi sống cho anh.
"Vậy cùng nhau về nhà cậu, chúng ta xem phim lần trước cậu muốn xem." Tiêu Chiến đề nghị.
"Được." Vương Nhất Bác cười có chút nham hiểm.
"Cậu muốn uống thêm rượu Sake không?" Tiêu Chiến hỏi. Anh thấy bình rượu của cậu vơi đi rất nhiều rồi.
"Được, em muốn đi vệ sinh, để em gọi. Anh chờ em một lát." Vương Nhất Bác đứng lên đi mở cửa phòng ăn.
Tiêu Chiến ngồi chờ được một lúc thì nghe tiếng mở cửa, anh ngước lên nhìn. Mắt đột nhiên mở to, lời nói có chút nghẹn.
"Chiến, là em à. Đã lâu không gặp" người đàn ông vừa mở lời chính là Sở Trí Dật.
"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến có chút khó nói. Lòng anh có chút rối bời.
"Xin lỗi anh đi nhầm phòng. Em đi ăn cũng Tu Kiệt à." Sở Trí Dật cố tình bắt chuyện trước.
"Không em đi cùng.." Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác về tới.
"Chiến ca, ai đây?" Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu chào.
"Người quen của anh, Sở Trí Dật. Bạn trai em, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến giới thiệu.
Sở Trí Dật có chút bất ngờ khi nghe lời anh vừa nói. Đây là bạn trai Tiêu Chiến. Từ khi nào, từ này, lại khiến hắn có chút nghe không lọt tai thế này.
"Chào anh." Vương Nhất Bác đưa tay ra.
"Chào cậu" Sở Trí Dật bắt lấy tay cậu.
Hai người họ lịch sự chào nhau, nhưng không khí có phần hơi kì lạ.
"Chiến ca, em đã gọi thêm Sake, lát chúng ta uống nhiều một chút. Tối về, mới có cảm giác." Vương Nhất Bác lướt qua Sơ Trí Dật, bước lại bàn, ngồi đối diện anh.
"Cảm giác gì cơ?" Tiêu Chiến nhìn cậu.
Vương Nhất Bác cảm thấy có chút vui vẻ khi ánh mắt anh lại tập trung vào mình.
"Anh biết mà." Vương Nhất Bác không khác sáo. Cầm tay anh lên hôn ái mụi.
Sở Tri Dật cảm thấy mình như người ngoài, nên anh im lặng ra ngoài đóng cửa lại.
Đêm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến làm như những gì họ lên kế hoạch. Sau khi ăn xong, cả hai về nhà xem phim " Tru Tiên". Nhưng bộ phim chỉ vừa được chiếu khoảng ba mươi phút thì Vương Nhất Bác đã không an phận.
Cậu hôn khắp vùng cổ của anh, tay chân thì không trung thực chút nào.
"Ưm..Nhất Bác, anh muốn xem phim." Tiêu Chiến có chút van xin.
"Anh xem phim đi, em có làm gì đâu." môi Vương Nhất Bác cứ du di liên tục trên người anh.
"Nhất Bác, đừng mà." Tiêu Chiến cũng bắt đầu cảm thấy khá nóng.
"Chiến ca, em không làm gì anh mà." lời nói thì bảo không làm gì, nhưng tay và môi của Vương Nhất Bác liên tục di chuyển.
"Nhất Bác, mai anh còn phải đi làm. Đừng mà." Tiêu Chiến cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay của cậu.
"Chúng ta tập trung vào chuyện đang làm được không. Anh đang làm em mất tập trung đó." Vương Nhất Bác hôn lên xương quai xanh của anh, để lại một dấu đỏ.
"Em cho rằng anh có thể tập trung." Tiêu Chiến dùng tay đẩy cậu ra.
"Ngoan nào, đừng di chuyển, coi phim đi. Em đang bận." Vương Nhất Bác dùng tay khống chế tay anh.
Môi cậu mỗi lúc một xuống thấp hơn, tay còn lại thì cố gắng cởi áo anh ra. Nhìn vào sẽ thấy, Vương Nhất Bác thật bận rộn.
"Nhất Bác, vết trên người còn chưa hết đỏ đâu." Giọng Tiêu Chiến có chút nũng nịu.
"Vậy sao, nhưng em không thấy nó đỏ chút nào nha, da anh, vẫn không có dấu gì." Vương Nhất Bác thành công cởi bỏ lớp áo của Tiêu Chiến.
"Ưm..đừng mà.."Tiêu Chiến vô tình phát ra âm thanh.
"Đừng gì cơ." Vương Nhất Bác chạm vào cằm anh, để anh xoay qua nhìn cậu.
"Đừng.." Tiêu Chiến chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã hôn anh.
Nụ hôn sâu và mãnh liệt. Cậu dùng lưỡi trêu chọc lưỡi anh, không cho anh trốn tránh.
"Chiến ca, tặng anh làm quà sinh nhật cho em." Vương Nhất Bác cởi áo của cậu ra.
"Anh.." Tiêu Chiến hơi phân vân.
"Chiến ca, đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức sinh nhật cùng nhau." Vương Nhất Bác năng nỉ.
"Được. Nhưng mai anh phải đi làm." Tiêu Chiến rụt rè đồng ý.
"Vậy anh tới." Vương Nhất Bác ngồi sang một bên chờ Tiêu Chiến chủ động.
"Anh tới?" Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt.
Anh nhớ lại lần đầu khi họ quan hệ, Vương Nhất Bác cũng bảo anh tới. Dù sau đó, mỗi khi hai người họ quan hệ cậu luôn là người chủ động. Nhưng anh vẫn không thể quên lần đó.
"Đúng vậy, lại đây." Vương Nhất Bác dùng lực kéo anh, để anh ngồi lên chân cậu.
"Anh..Anh.." Tiêu Chiến thật sự chưa từng quá chủ động với cậu nên có chút bối rối.
"Chiến ca, hôn em." Vương Nhất Bác nhìn anh, chờ đợi.
Tiêu Chiến hít vào thật sâu, sau đó, anh chủ động tiến lại gần cậu. Anh hôn cậu khá nhẹ nhàng. Nụ hôn của hai người luôn luôn có sự khác biệt, cậu hôn anh bằng tất cả niềm kháo khát, anh hôn cậu bằng toàn bộ sự trân trọng.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến như con mèo nhỏ, liếm môi mình, tay cậu liên tục xoa lấy lưng trần của anh.
Tay Tiêu Chiến từ từ di chuyển từ ngực xuống bụng cậu, sau đó là tới thắc lưng quần.
Anh dùng tay tháo thắc lưng cho cậu, sau đó là tới dây kéo, kế tiếp là cởi quần cậu ra.
Anh leo xuống khỏi người cậu, tự cởi quần dài của mình. Rồi quỳ ngối trước chổ đó của cậu.
Tiêu Chiến vừa dùng tay xoa nhẹ vào chổ đó, anh lập tức nghe được tiếng hít sâu của ai kia.
Đột nhiên một ý định xấu xuất hiện trong đầu anh. Tay anh du di khắp phần ngực của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hôn nhẹ lên vùng múi bụng của cậu, anh hôn từ từ, có để lại một vài dấu, sau đó di chuyển lên trên.
Khi đến gần môi cậu, anh hơi dừng lại. Leo lên người cậu ngồi, cho hai nơi đó của anh và cậu chạm nhẹ vào nhau. Sau đó hôn cậu thật sâu.
Tiêu Chiến vừa hôn cậu, nữa thân dưới di chuyển nhẹ, cho đến khi anh cảm nhận được hơi thở có phần gấp gáp của cậu.
"Chiến ca, cho em." giọng Vương Nhất Bác trầm xuống. Tay cậu đang ôm lấy lưng anh.
Tiêu Chiến lại mĩm cười ngọt ngào. Đè cậu nằm xuống ghế sofa, anh ngồi trên cậu, nhìn cậu.
"Chiến ca, mau cho em." Vương Nhất Bác có chút gấp gáp.
Làm ơn đi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến thế này, lòng có chút muốn nhiều hơn.
Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, cuối xuống hôn cậu, thân dưới liên tục ma sát. Cho đên khi anh cảm thấy Vương Nhất Bác không ổn.
Anh lập tức đứng lên, bỏ chạy vào phòng, đóng cửa lại. Tay liên lục xoa vùng ngực của mình.
Còn Vương Nhất Bác, cậu bị ngạc nhiên, không biết phản ứng thế nào. Đến khi nghe tiếng khóa cửa phòng, cậu lập tức chạy lại đập của.
"Chiến ca, anh mau mở cửa cho em." giọng Vương Nhất Bác như đang kiềm chế, cũng như đang bùng nổ.
"Không mở, anh nói cho cậu biết, tắm nước lạnh đi. Đừng phiền anh." Tiêu Chiến đi lại giường, nằm xuống đắp chăn.
"Chiến ca, em cho anh một cơ hội cuối cùng, mở cửa." Vương Nhất Bác đang đang bức rức bởi những gì Tiêu Chiến khơi lên nhưng không hoàn thành nó.
"Không mở." Tiêu Chiến nằm nghiên người, cố trấn tĩnh bản thân.
"Là anh ép em." Vương Nhất Bác vừa nói xong.
Tiêu Chiến nghe một tiếng "cạch", âm thanh mở khóa. Thì ra cậu có chìa khóa phòng, sao anh ngốc vậy.
"Chiến ca, chổ đó của anh không khó chịu sao?" Giọng Vương Nhất Bác có chút âm u.
"Không có, Nhất Bác, đừng làm anh sợ." Tiêu Chiến dùng cặp mắt mèo con nhìn cậu.
Vương Nhất Bác không muốn nhiều lời, cậu leo thẳng lên giường. Dùng một tay khống chế anh, tay còn lại cố gắng cởi thứ còn xót lại của hai người. Chuẩn bị cho việc sát nhập.
Đêm đó lại một đêm Tiêu Chiến bị hành hạ tới sáng. Toàn thân anh lại đau nhức, sau lần này, anh cảm thấy tốt nhất không nên trêu ghẹo cậu vào những lúc đó, nếu muốn giữ mạng.
"Chiến ca, dậy nào, ngoan." Vương Nhất Bác dùng tay xoa đầu anh.
"Nhất Bác, anh mệt lắm." Tiêu Chiến thật không muốn đi làm. Anh muốn nghỉ.
"Vậy em xin nghỉ cho anh nha." Vương Nhất Bác cười.
"Được." Tiêu Chiến tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ.
Vương Nhất Bác lập tức cầm điện thoại gọi cho Vương Tu Kiệt cáo bệnh dùm Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, đây là lần thứ mấy trong tháng Chiến phải xin nghỉ rồi hả." Vương Tu Kiệt có chút hối hận khi để hai người họ hẹn hò.
"Lần đầu." Vương Nhất Bác trả lời.
Đúng vậy, hôm nay là ngày 6 tháng 10, anh chỉ mới nghỉ lần đầu của tháng này.
"Cậu." Vương Tu Kiệt có chút đuối lý, đúng vậy, hôm nay mới qua tháng mới chưa được một tuần. Vậy mà Vương Nhất Bác lại làm Tiêu Chiến cáo bệnh.
"Anh hai, không phải em không muốn để Chiến ca đi làm, mà anh ấy quá mệt, không dậy nỗi." Vương Nhất Bác thật thà nói.
"Vậy nhờ cậu bớt chạm vào Chiến." Vương Tu Kiệt cảm thấy thật bất lực.
"Anh hai, anh ganh tị sao? Vậy anh cũng kiếm bạn gái đi, có người cho anh chạm." Vương Nhất Bác giả vờ khuyên nhủ.
"Nếu tôi có bạn gái, cậu nghỉ cậu có thể show ân ái trước mặt tôi." Vương Tu Kiệt có chút không cam tâm. Tại sao cả hai cùng theo đuổi vậy mà cậu ta lại thành công. Còn mình tới giờ vẫn đơn thân lẻ bóng.
"Vậy là do anh không có năng lực rồi, oán trách ai chứ. Bye anh hai, em phải đi chăm Chiến ca đây" Vương Nhất Bác gác máy.
Cậu thầm nghĩ, cho Vương Tu Kiệt nghẹn chết luôn.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip