Chương 19: Người Cũ




Cậu nhìn anh ngủ trong lòng cậu, lúc này cảm giác mới yên ổn hơi. Dạo gần đây, cậu luôn cảm thấy, cậu sẽ mất anh một ngày nào đó.

Mấy hôm sau, Tiêu Chiến lúc nào cũng bận rộn do mấy dự án anh đang theo phải tới hạn quyết định, nên không dành nhiều thời gian cho Vương Nhất Bác.

Còn cậu thì cũng đang bận, ngoại trừ việc học, cậu còn phải lo chuẩn bị sinh nhật cho Tiêu Chiến. Cậu cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui, không biết nên tặng gì cho Tiêu Chiến mới được.

Hôm nay, cậu lại chạy lên công ty tìm Tiêu Chiến cùng nhau đi ăn đêm. Khi vừa đến nơi thì cậu nhìn thấy, Sở Tri Dật cùng Tiêu Chiến đang nói chuyện trong phòng làm việc của anh.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, cúi người hôn lên môi anh một cái.

"Nhất Bác, đây là công ty." Tiêu Chiến bất ngờ đẩy nhẹ Vương Nhất Bác, mắt anh liếc về phía Sở Tri Dật.

"Tại em quá nhớ anh." Vương Nhất Bác nhìn anh cười, sau đó nhìn Sở Tri Dật: "Không biết hai người bàn công chuyện tới đâu rồi."

"Chúng tôi vừa nói xong, định cùng nhau đi ăn cơm tối, cậu muốn đi cùng không." Sở Tri Dật đưa lời mời.

"Chúng tôi?" Vương Nhất Bác khó chịu nhìn về phía Sở Tri Dật.

"Ừ, chúng tôi." Sở Tri Dật cố tình nhấn mạnh.

"Là anh, cùng anh ta, còn có Kiệt, Tử Du, Tử Tô. Mọi người dù gì cũng quen biết nhau nên đi ăn cùng. Là Tử Tô mời đi ăn, không phải ăn riêng." Tiêu Chiến giải thích.

Không biết từ khi nào, anh luôn cảm nhận được, chỉ cần chuyện có liên quan tới Sở Tri Dật, cậu luôn không vui.

Anh thì lại không thích cậu khó chịu hay bực bội, nên anh lựa chọn giải thích.

"Em cũng muốn đi cùng." Vương Nhất Bác lên tiếng.

Từ khi hai người họ chính thức hẹn hò tới bây giờ, hình như Vương Nhất Bác chưa từng đi ăn cùng bạn anh. Trong khi đó, cậu luôn dẫn anh đi ăn cùng đám người Trương Hắc Minh.

"Chỉ là gặp mặt bạn cũ, em đi cũng không có gì để nói. Hay lần sau, được không?" Tiêu Chiến vẫn chưa sẵn sàng để cậu biết chuyện cũ của anh và Sở Tri Dật. Nên anh bịa đại một lý do để cậu không đi theo.

Vương Nhất Bác cảm thấy được anh không muốn mình đi theo, tuy không vui khi anh không đồng ý, nhưng cậu cũng không muốn cãi anh.

"Được." Vương Nhất Bác lại hôn anh.

Cậu nhìn Tiêu Chiến cùng Sở Tri Dật, và anh trai cậu ra xe, cùng nhau đi ăn. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng không vui, nên cậu hẹn bọn Trương Hắc Minh ra ngoài.

"Này, cậu uống ít thôi." Dịch Hàn Phong nhắc nhở Vương Nhất Bác.

Cậu tỏ ra không nghe thấy, vẫn uống không ngừng.

"Kệ cậu ấy đi." Hàn Nhật Thiên rót thêm cho Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, cậu hẹn bọn này ra coi cậu uống rượu à." Trương Hắc Minh cũng uống cạn ly rượu trên tay của mình.

"Mấy cậu nói xem, tại sao Chiến ca lại không cho tớ đi cùng chứ. Cái gì mà bạn cũ gặp mặt. Rõ ràng tên đó có ý định không tốt với anh ấy, vậy mà anh ấy lại làm như không có gì, cũng không phản ứng." Vương Nhất Bác bực bội nói.

"Nếu không vui, tại sao lúc đó lại không đòi đi theo." Hàn Dịch Phong hỏi.

"Tớ không muốn anh ấy nghĩ tớ trẻ con, không biết nghĩ." Vương Nhất Bác càng nghĩ càng buồn.

Cậu luôn cố gắng trở thành một người rộng lượng, trưởng thành, hiểu chuyện trong mắt anh. Để anh cảm thấy, không phải vì cậu nhỏ tuổi nên anh phải luôn chiều ý cậu. Cậu muốn anh cảm thấy cậu là người đàn ông của anh, anh có thể tin tưởng, dựa dẫm vào cậu.

Nhưng hiện tại, cậu chỉ cảm thấy mình đang khó chịu, cậu không muốn làm anh không vui, nhưng nhìn hai người họ, cậu lại càng không vui.

"Cái này là ghen, không phải trẻ con." Trương Hắc Minh lên tiếng.

"Chiến ca là dạng người lý trí, trưởng thành. Tớ không thể hành động quá trẻ con trong mắt anh ấy." Vương Nhất Bác lại uống.

"Nhưng cậu càng tỏ ra bản thân là người lý trí, cậu càng không phải chính bản thân nữa. Cậu sẽ mệt mõi." Trương Hắc Minh khuyên.

Cậu biết chứ, bản thân cậu là người mê game, ham chơi, tính cách rất thích khống chế mọi việc, đôi lúc mang theo sự cứng đầu.

Nhưng từ khi quen anh, cậu phải kìm chế bản thân rất nhiều, nhưng dạo gần đây, cậu cảm thấy bản thân có chút không thể khống chế chính mình nữa.

Đêm đó, Vương Nhất Bác uống rất nhiều, nhiều tới mức cậu không nhớ rõ bản thân về nhà khi nào.

Cho đến hôm sau, khi cậu đi học, đang nằm bẹp trên bàn, thì có một người chạy lại chào cậu.

"Nhất Bác, em đã về." người này là bạn gái cũ của cậu, Tiểu Tư Mạn.

"Thì sao?" Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn cô, sau đó lại nằm xuống.

"Lần này em về, sẽ không đi nữa, ở lại bên anh cùng anh tốt nghiệp." Tiểu Tư Mạn cười, ôm lấy cánh tay cậu.

"Buông tay." Vương Nhất Bác hất tay cô ra: "Tránh ra." Cậu bỏ đi ra khỏi lớp.

"Nhất Bác, em biết anh giận em năm đó bỏ đi, không từ mà biệt. Anh đừng giận nữa được không." Tiểu Tư Mạn đuổi theo cậu, nắm lấy cánh tay cậu.

"Cô không hiểu tiếng người. Tránh." Vương Nhất Bác hất cô ra.

"Nhất Bác, đừng như vậy mà." Cô tỏ ra đau thương nhìn cậu.

Cùng lúc đó, bọn người Trương Hắc Minh đi tới.

"Ôi ôi, ai đây." Trương Hắc Minh cười cười, nhìn cô.

"Hắc Minh, cậu cứ làm như không nhận ra tôi." Tiểu Tư Mạn nhìn Trương Hắc Minh cười duyên, đưa tay lên vén tóc.

"Chúng tôi đúng là không nhìn ra cô, không phải cô đi Anh rồi sao?" Hàn Nhật Thiên hỏi.

"Người ta vì nhớ Nhất Bác nên về lại đây." Tiểu Tư Mạn lại ôm cánh tay Vương Nhất Bác.

"Ôi chu cha, cậu cũng biết nhớ người khác sao?" Hàn Nhật Thiên cười.

"Tớ biết mấy cậu không thích chuyện lúc đó tớ bỏ lại Nhất Bác đi Anh, nhưng bây giờ tớ về rồi không phải sao." Tiểu Tư Mạn lại muốn nắm tay cậu, lại bị cậu hất ra.

"Tiểu Tư Mạn, không phải cậu nghĩ Nhất Bác thật thích cậu chứ." Hàn Dịch Phong bây giờ mới lên tiếng.

"Đương nhiên rồi, tới bây giờ không phải anh ấy cũng không nghiên túc với ai sao. Nhất định là anh ấy đang chờ tớ về. Đúng không Nhất Bác?" Tiểu Tư Mạn chờ cậu trả lời.

"Cô điên rồi." Vương Nhất Bác vừa dứt lời, lâp tức bỏ đi.

Tiểu Tư Mạn tính đuổi theo, nhưng lại bị Trương Hắc Minh chặn lại.

"Nói cho cậu biết chuyện này, cậu ấy đang quen một Tiêu mỹ nhân, không chỉ đơn giản là hẹn hò cho vui, mà là nghiêm túc yêu đương. Nên cậu tốt nhất tránh xa Nhất Bác ra." Trương Hắc Minh cười đểu, sau đó cả ba người cùng đi về hướng Vương Nhất Bác.

Khi nghe Trương Hắc Minh nói thế, đương nhiên cô không tin, cái gì mà Tiêu mỹ nhân, trên đời này còn ai khiến cậu yêu nhiều như cô chứ.

Mà chuyện của Vương Nhất Bác và Tiểu Tư Mạn năm đó như một cuốn truyện hài tuổi teen. Mấy người bọn họ từng học chung cấp ba, năm đó là Tiểu Tư Mạn muốn cùng Vương Nhất Bác hẹn hò.

Lúc đầu, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng cứ thấy Tiểu Tư Mạn chạy theo mình khắp nơi, không chỉ vậy còn nhiệt tình giúp đở bọn họ không bị ghi điểm xấu.

Nên bọn Trương Hắc Minh cũng khuyên cậu nên quen cho biết có bạn gái là thế nào với người ta. Dù gì Vương Nhất Bác năm đó chỉ là thằng nhóc mười mấy tuổi, cảm thấy cũng không cho gì to tát, nên đồng ý.

Thế là hai người họ quen nhau, cả trường năm đó, có người hâm mộ, nhưng cũng có người ganh tị.

Nhưng càng nhiều người ganh tị, Tiểu Tư Mạn lại càng nghĩ bản thân mình rất có sức hút. Vì bản thân mình quá hoàn mỹ nên người khác ganh tị, còn Vương Nhất Bác lại chịu hẹn hò cùng cô, yêu một mình cô.

Hai người họ hẹn hò được hơn nữa năm thì Tiểu Tư Mạn phải chạy sang Anh học đại học, sau đó hai người họ chia tay. Lúc đó, Tiểu Tư Mạn cứ nghĩ là mình bỏ Vương Nhất Bác, khiến cậu đau khổ nên cậu không yêu ai.

Nhưng thật ra, Vương Nhất Bác mừng còn không hết, cậu luôn hy vọng Tiểu Tư Mạn sẽ cảm nhận được cậu không hề thích cô ta mà bỏ đi. Ai ngờ, cô ta cứ lỳ lợm bên cậu. Còn chuyện cậu không hẹn hò với ai lâu, đương nhiên là vì cậu cảm thấy, hẹn hò cùng mấy cô đó, chỉ một chữ "chán".

Bọn người Trương Hắc Minh cứ nghĩ chuyện hài đó đã kết thúc lâu rồi, thật không tin được, thế mà Tiểu Tư Mạn lại chạy về, lần này, không biết cô ta lại làm trò điên khùng gì. Bọn họ có chút hối hận, tại sao năm đó lại khuyên Vương Nhất Bác hẹn hò cùng cô ta.

Thế là từ lúc bọn họ gặp lại Tiểu Tư Mạn, cô cứ chạy theo Vương Nhất Bác không ngừng. Nhiều lúc cậu muốn đi gặp Tiêu Chiến cũng không yên, cô cứ chạy theo cậu, cản trở cậu không dừng.

Cho đến một hôm, cậu đang ở trong cửa hàng trang sức, muốn mua nhẫn cho Chiến ca. Cậu ngồi lựa thật lâu, thì Tiểu Tư Mạn lại xuất hiện.

"Nhất Bác, anh muốn mua nhẫn cho em sao?' Tiểu Tư Mạn hỏi.

"Cô thấy thế nào?" Cậu đưa cặp nhẫn cho cô coi.

"Thật đẹp, cho em sao, nhưng có phải hơi lớn hơn ngón tay em không?" Cô tính lấy chiếc nhẫn trong hộp ra thì bị cậu gập nắp hộp nhẫn lại.

"Người tôi yêu đeo vừa là được rồi, còn cô, không quan trọng." Vương Nhất Bác sau khi trả tiền lập tức đi lên bỏ đi.

Còn Tiểu Tư Mạn cũng không còn nét tươi cười trên mặt nữa. Suốt mấy tuần nay, cô luôn đi theo sau lưng cậu, nên cô nhìn thấy cậu hay đi gặp một người ở công ty.

Không chỉ vậy, họ còn thường hay đi ăn cùng nhau, cô nghe cậu gọi anh ta là "Chiến ca". Cô còn cảm nhận được sự sủng nịnh trong câu nói của cậu. Lúc trước khi hai người hẹn hò, cậu chưa từng như thế với cô.

Sự ganh tị, ghen ghét, bất mãn dần dần lớn lên trong con người của cô. Nhưng có lẽ cô không biết rằng, từ nãy giờ, vẫn có một người khác chứng kiến tất cả, nụ cười hiện lên trên gương mặt người đó.

Trước ngày sinh nhật của Tiêu Chiến mấy ngày, đột nhiên ba mẹ anh lại hẹn anh về nhà ăn cơm, họ muốn hỏi anh, năm nay sinh nhật của anh tính thế nào.

"Con có hẹn hôm sinh nhật rồi." Giọng anh nhỏ đi.

Anh thật rất vui nếu có thể trãi qua sinh nhật cùng người nhà, nhưng anh lại không muốn làm cậu buồn.

Dạo này cậu rất ngoan, không còn gây sự chuyện anh và Sở Tri Dật nữa, nên anh cũng muốn làm gì đó cho cậu vui, không những thế, anh muốn nói cho cậu biết quan hệ giữa anh và Sở Tri Dật.

"Con hẹn cùng cậu Vương." Người lên tiếng là ông nội Tiêu.

"Dạ." Tiêu Chiến cuối đầu.

Sau hôm Vương Nhất Bác làm loạn cả nhà, lâu lâu anh cũng về nhà ăn cơm cùng ông nội và gia đình. Nhưng sự sợ hãi của anh vẫn không thể thuyên giảm.

"Anh hai, anh không thể về nhà ăn sinh nhật cùng gia đình sao. Dù sao đây cũng là bữa sinh nhật đầu tiên sau khi anh về nước." Tiêu Triết nhìn anh tha thiết.

Trong lòng cậu đương nhiên không muốn anh mình đi ăn cùng tên Vương Nhất Bác đó rồi.

Lúc cậu nghe được thì ra anh mình không hẹn hò cùng Vương Tu Kiệt, cậu vui biết bao nhiêu. Ai dè Vương Thi Tịnh lại nói, anh cậu hẹn hò với Vương Nhất Bác. Lúc đó, cậu thật muốn lật cả bàn ăn, bỏ Vương Thi Tịnh một mình mà đi về.

"Chuyện này.." Tiêu Chiến khó xử nhìn về phía Tiêu Triết.

"Không được năm nay thì năm sau, anh con cũng không phải không ở cái nhà này nữa." lời này là do ông nội Tiêu nói.

Nghe thế cả nhà có chút bất ngờ, trước giờ người chống đối chuyện của anh nhiều nhất chính là ông, không ngờ ông lại nói giúp anh.

"Nhưng mà ông ơi..." Tiêu Triết tính mè nheo, thì ba Tiêu đã chặn lại.

"Đây là quà ông tặng trước, xem có thích không." ông nội Tiêu đưa cho anh một chiếc hộp.

"Cảm ơn, ông." Tiêu Chiến cầm bằng hai tay, anh đang cảm động bỡi những gì ông nội Tiêu làm.

"Không gì, thật ra ông tính tặng nhẫn hay gì đó, nhưng lại thấy cậu Vương mua rồi nên không mua nữa." Ông nội Tiêu vô tình nói.

Anh đương nhiên biết cậu Vương trong câu nói của ông là ai, đó chính là Vương Nhất Bác.

"Ba, ai lại nói quà người khác tính tặng ra như thế." Ba Tiêu cười lắc đầu.

"Có gì đâu mà không nói, mà ông thấy chắc con sẽ thích thôi. Cậu Vương đi cùng cô nào lựa quà cho con mà, còn hỏi ý kiến cô ấy xem có đẹp không, trông hai người cũng rất vui vẻ, bàn bạc kĩ lưỡng khi chọn quà. Nên ông nghĩ con cũng sẽ thích." Ông nội Tiêu gắp cho bản thân ít rau.

"Cậu ta đi lựa quà cùng ai cơ ạ, Thi Tịnh sao?" Tiêu Triết nhìn ông nội Tiêu thắc mắc.

"Đương nhiên không phải, cô gái này khá cao, tóc dài qua lưng, mắt to da trắng, nhìn rất xinh đẹp. Không phải Thi Tịnh đó." Ông nội Tiêu chắc chắn.

Tiêu Chiến lắng nghe nãy giờ, khi nghe ông tả cô gái đó, anh cũng có chút ấn tượng.

Mấy lần anh cùng Vương Nhất Bác đi ăn, anh luôn thấy cô ta trong phạm vi mười mét xung quanh cậu. Anh từng hỏi cô ta là ai, cậu cũng rất thật thà kể chuyện lúc trước của họ cho anh nghe.

Nhưng anh không hề biết rằng họ thân nhau tới mức có thể đi lựa quà cùng nhau. Không phải Vương Nhất Bác bảo cậu không thích cô ta sao. Nếu không thích tại sao lại đi cùng nhau, càng nghĩ anh càng cảm thấy lòng ngực mình nặng trĩu.

艺美

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip