Chương 23: Suy Ngẫm
Tiểu Tư Mạn cô xin thề, lần này, cô phải khiến bọn họ, chịu nỗi đau cô đang chịu. Vương Nhất Bác, cậu nhất định phải trả giá.
"Nhất Bác, đủ rồi." Tiêu Chiến đẩy cậu ra.
"Chưa, ngoan nào." Vương Nhất Bác cuối xuống lần nữa.
"Vương Nhất Bác, cậu coi đây là khách sạn." Người vừa nói câu này là Vương Tu Kiệt.
Tiêu Chiến vừa nghe giọng bạn mình, anh không nghĩ nhiều, đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình. Cứ như thế Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác rới sàn.
"Ôi anh xin lỗi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhắn nhó ôm người.
"Chiến ca, anh muốn ám sát em sao?" Vương Nhất Bác ôm lấy vai mình.
"Chiến, cậu ăn cay sao, môi thật đỏ?" giọng Lưu Tử Tô mang theo chút trêu nghẹo.
"Phì.." Bạch Tử Du đứng im ngoan ngoãn che miệng cười.
"Mọi người tới làm gì?" Vương Nhất Bác leo lại lên giường, mắt còn liếc về phía của bọn người Vương Tu Kiệt.
"Tới thăm bệnh." Vương Tu Kiệt đưa giỏ đồ ăn lên.
"Không thèm." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, mắt có chút oán trách nhìn về phía anh.
"Chiến, cậu đói chưa?" Bạch Tử Du lên tiếng, nháy mắt với Lưu Tử Tô một cái.
"Đói." Tiêu Chiến cười, nhìn về phía đồ ăn.
"Qua đây." Lưu Tử Tô dọn đồ ăn ra, cười nhẹ với Bạch Tử Du.
Tiêu Chiến đi về phía đồ ăn, woa, toàn là mấy món anh thích nha. Vương Nhất Bác thấy anh chạy theo đồ ăn, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn đi theo anh.
"Xin lỗi nha Vương Tiểu Soái, không có phần của cậu." Lưu Tử Tô không hề cho cậu một cái chén nào. Đến chổ ngồi cũng không cho cậu.
"Không phải mọi người tới thăm bệnh sao?" Vương Nhất Bác nhìn bàn ăn, rồi nhìn Lưu Tử Tô khó hiểu.
"Đúng vậy, nhưng có người nói không thèm, chúng tôi đành phá giới, ăn hết vậy." Bạch Tử Du gắp cho Tiêu Chiến ít thịt: "Chiến, cậu lại gầy."
"Tớ đã lên cân đó." Tiêu Chiến nhìn cô.
"Cậu bị ngu à, lên cân hay xuống cân cũng không phân biệt được." Lưu Tư Tô chêm vào, gắp cho anh thêm đồ ăn.
"Này, hai cô không cho thằng bé ăn thật à." Vương Tu Kiệt nhìn Vương Nhất Bác muốn ngồi nhưng không thể ngồi, nên lên tiếng giúp.
"Nếu cậu muốn, thì đứng lên nhường chổ." Bạch Tử Du cười tươi, nhìn về phía Vương Tu Kiệt.
"Hay em tự đi mua đồ ăn đi." Vương Tu Kiệt khó xử nhìn cậu, hắn thấy nụ cười của cô thật đáng sợ.
Vương Nhất Bác thật không ngờ, chỉ vì hai chữ mình vô tình phát ra mà bây giờ phải chịu cảnh này. Không chỉ thế, nhìn Tiêu Chiến xem, anh chỉ lo ăn, còn không thèm nói giúp cậu.
Nhưng cậu nào biết Tiêu Chiến là không dám nói giúp, nếu bây giờ anh thử nói một câu nào xem. Rất có thể sẽ giống Vương Tu Kiệt bây giờ vậy, chỉ có thể ăn rau. Hai người này, họ thù dai lắm.
Cứ thế lại qua một ngày, đến cuối ngày, Vương Nhất Bác đói quá nhưng lại không chịu xuống căn tin mua đồ, đành ăn đồ ăn bệnh viện cung cấp. Thật là nhạt như nước ốc, chả ngon lành gì.
Qua hôm sau, Vương Nhất Bác được anh đưa về nhà. Anh cũng chỉ lo cho cậu một vài hôm, sau đó lại đi làm. Vương Nhất Bác cũng đi học lại.
Vết thương trên người dần dần lành hẵng đi. Còn thêm một chuyện, sau hôm cậu gặp Tiểu Tư Mạn tại bệnh viện, đến giờ cô cũng không xuất hiện thêm lần nào. Chuyện này làm cậu nghĩ, trời quan mây tạnh thật rồi.
Nhưng ông trời thích trêu ngươi, đặt biệt là trêu cậu. Vương Nhất Bác một lần nữa lại bắt gặp anh dây dưa với Sở Tri Dật. Cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện ông nội Tiêu nói lần đó.
"Chiến, nhìn anh." Sở Tri Dật kêu người đối diện ngước lên nhìn hắn.
"Tại sao anh lại muốn nói cho tôi biết." Tiêu Chiến đầy đau lòng nhìn Sở Tri Dật.
"Anh chỉ muốn em biết, năm đó, anh cũng như em. Chưa từng muốn rời xa." Sở Tri Dật nắm tay anh, lần này Tiêu Chiến không hề rút ra.
Vương Nhất Bác không thể nghe bọn họ nói gì, những gì cậu nhìn thấy chỉ là ánh mắt đầy đau lòng của Tiêu Chiến nhìn Sở Tri Dật. Lần này, cậu chọn không tiến lại gần bọn họ.
Khi Vương Nhất Bác nghe tiếng mở cửa, đã là hơn 11 giờ đêm. Từ lúc cậu thấy bọn họ ở quán cà phê tới bây giờ đã là 4 tiếng sau. Cậu rất muốn biết anh đã đi đâu.
"Chiến ca, anh về trễ." Vương Nhất Bác nhìn anh.
"Ừ, anh hơi mệt, muốn ngủ." Tiêu Chiến không giải thích nhiều, anh chỉ đi tắm sau đó đi ngủ.
Khi anh ngủ, anh vô thức đưa lưng về phía Vương Nhất Bác. Cậu nhìn thấy thế cũng không xoay người anh lại. Đêm nay lại là một đêm dài.
"Vương Nhất Bác, không ngại nói chuyện chứ?" Sở Tri Dật đứng trước lớp học đợi cậu.
"Được." Vương Nhất Bác không ngờ Sở Tri Dật lại đến tìm cậu.
Hai người bọn họ ra quán cà phê gần trường, gọi hai ly cà phê đơn giản.
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác mở lời trước.
"Lý do tôi tìm cậu, nhất định cậu biết." Sở Tri Dật không thích vòng vo.
"Chúng tôi đang vui vẻ, tại sao anh lại xuất hiện." Vương Nhất Bác lên tiếng.
"Thật sao, nếu vậy sao lần trước, cậu không tiến đến đánh tôi." Sở Tri Dật cười nhạt: "Vì cậu biết. Chiến không từ chối tôi, đúng không?"
"Không, vì tôi tin anh ấy." Cậu trả lời như thế, nhưng trong lòng lại tràn đầy sự lo lắng, bởi vì Sở Tri Dật đánh trúng yếu điểm của cậu rồi.
"Không phải, bởi cậu không thể xác định được Chiến còn yêu tôi sâu đậm thế nào?" Sở Tri Dật bình tĩnh nói tiếp: "Chiến chắc chưa từng nói cho cậu biết cậu ấy từng yêu tôi như thế nào đâu đúng không?"
Vương Nhất Bác im lặng, đây là lần thứ mấy cậu lại phải nghe chuyện Chiến ca yêu tên này như thế nào. Nếu có thể lựa chọn, cậu thật không muốn biết.
"Năm đó, Chiến vì tôi làm rất nhiều thứ, còn cậu thì sao? Chiến đã làm gì cho cậu?" Sở Tri Dật cầm ly cà phê lên uống, hắn chờ cậu trả lời.
"Anh ấy yêu tôi." Vương Nhất Bác đang sụp đổ rồi.
"Cậu thật nghĩ vậy, Vương Nhất Bác. Chiến từng nói yêu cậu chưa?" Sở Tri Dật lại đánh vào trọng điểm.
Đúng vậy, từ lúc quen nhau tới giờ, Chiến ca chưa từng nói yêu cậu, chưa từng.
"Vậy là chưa rồi?" Sở Tri Dật lại cười: " Vương Nhất Bác, tôi có nên cảm ơn cậu đã chăm xóc người yêu tôi lâu vậy không?"
"Chiến ca là người yêu tôi. Anh đừng nói bậy." Vương Nhất Bác lớn tiếng.
"Vậy sao?" Sở Tri Dật dựa lưng vào ghế: "Cậu nói xem, Chiến có nói cho cậu nghe chuyện hôm qua tại sao chúng tôi gặp nhau không?"
Vương Nhất Bác lúc này thật không thể nghĩ được gì nữa, hoàn toàn không thể.
"Vương Nhất Bác, cậu biết không nếu không phải cậu bám theo Chiến mãi không buông. Chiến tuyệt đối sẽ không quen cậu." Sở Tri Dật nhấn mạnh: "Cậu ấy là đang chờ tôi quay lại, là cậu khiến chúng ta khó xử thế này. Nếu tôi là cậu tôi sẽ ngoan ngoãn buông tay."
Sau khi nói chuyện cùng Sở Tri Dật, Vương Nhất Bác thật không thể không suy nghĩ nhiều. Thật ra những gì Sở Tri Dật nói là những gì cậu luôn lo sợ.
Lúc đó, cậu chính là người điên cuồng chạy về phía anh, cậu chưa từng quá để tâm đến sự từ chối của anh. Cậu chỉ luôn nhìn vào giây phút anh có chút rung động. Cậu cứ nắm lấy điều đó mà buộc anh bên mình.
Đã hơn một năm rồi, cậu thật sự vẫn chưa nghe được câu anh yêu cậu dù chỉ một lần, có khi nào những gì Sở Tri Dật nói là sự thật, anh thật đang chờ hắn về.
"Nhất Bác, em về khi nào?" Tiêu Chiến vừa bước vào nhà, nhìn anh có chút mệt mỏi.
"Chiến ca." Vương Nhất Bác đứng lên, tiến về phía anh.
Cậu muốn hôn anh, nhưng anh lại từ chối.
"Nhất Bác, hôm nay anh rất mệt." Tiêu Chiến lại bỏ qua cậu đi vào phòng.
"Chiến ca, anh có gì dấu em." Cậu làm sao không nhìn ra được anh đang phiền lòng cơ chứ.
"Không có." Tiêu Chiến cười: "Anh chỉ hơi mệt do công việc."
"Chiến ca, em yêu anh." Vương Nhất Bác ôm anh.
"Ừ, anh đi tắm trước." Tiêu Chiến đi vào phòng tắm.
Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng anh, cậu có chút thất vọng.
Nhưng còn Tiêu Chiến, anh đang thật sự mệt mỏi. Hôm trước Sở Tri Dật tìm anh, nói cho anh biết thì ra năm đó, bọn họ chia tay là do ông nội Tiêu nhúng tay vào.
Năm đó, ông dùng các mối quan hệ mình có, gây khó dễ cho gia đình Sở Tri Dật, khiến hắn quay về nước. Gần đây, Sở Tri Dật mới tra ra được chuyện đó, hắn hy vọng anh và hắn có thể quay lại với nhau, xóa bỏ hiểu lầm.
Nhưng chuyện anh quan tâm là anh nên như thế nào với ông nội Tiêu đây. Ông luôn dùng mọi cách để ngăn cản anh, lần trước cũng vậy lần này cũng vậy, anh thật có chút lo, ông sẽ làm gì đó Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, em đi tắm chưa?" Tiêu Chiến đi ra ngoài gọi cậu nhưng lại không thấy cậu đâu.
"Nhất Bác" Anh nhìn quanh nhà một lượt nhưng vẫn không có ai.
Tiêu Chiến thấy khó hiểu nên gọi điện thoại cho cậu, nhưng cậu lại không bắt máy. Lúc đó anh vô tình nhìn thấy tin nhắn, có người gửi cho anh.
Còn về Vương Nhất Bác khi thấy anh đi tắm thì cậu có điện thoại đến.
"Cô muốn gì?" Vương Nhất Bác có chút khó chịu khi nghe máy: "....Được"
Tiểu Tư Mạn hẹn cậu tại Ume Club.
"Nhất Bác, anh ghét em sao?" Tiểu Tư Mạn có vẻ hơi uống say.
"Cô muốn sao?" Vương Nhất Bác hỏi cô.
"Uống với em một lần được không? Từ nay về sau. Em không làm phiền anh nữa." Tiểu Tư Mạn nhìn cậu cầu xin.
"Được." Vương Nhất Bác đồng ý.
Tiểu Tư Mạn biết cậu là người trọng tình nghĩa, chỉ cần cô hạ giọng van xin. Cậu nhất định đáp ứng ý cô. Tiểu Tư Mạn rót rượu cho cậu, đến khi cậu say.
"Nhất Bác, em thật rất yêu anh." Tiểu Tư Mạn nhìn cậu đầy thâm tình.
"Nhưng tôi thì không." Vương Nhất Bác hơi cười lên.
"Nhất Bác à, anh thật tàn nhẫn." Tiểu Tư Mạn cũng cười.
"Tôi sao?" Vương Nhất Bác chỉ mình.
"Cô đang làm gì?" Tiêu Chiến đẩy cô ra khỏi người Vương Nhất Bác.
Lúc nãy khi anh mở tin nhắn ra, là tin nhắn của Tiểu Tư Mạn, cô bảo anh nhanh tới đây. Khi anh vừa tới, cảnh nhìn thấy chính là Vương Nhất Bác đang vui vẻ cười với Tiểu Tư Mạn, còn cô thì dựa hẵng vào cậu.
"Buông ra, tôi đang uống." Vương Nhất Bác hất tay anh ra khỏi cậu.
"Nhất Bác, chúng ta về thôi." Tiêu Chiến tiến lại dìu cậu.
"Tránh ra." Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, tiếp tục uống cùng Tiểu Tư Mạn.
"Anh Tiêu Chiến, anh có thể đưa được anh ấy về sao?" Tiểu Tư Mạn ngạo mạn ngồi kế bên rót thêm cho cậu.
"Nhất Bác, em say rồi." Tiêu Chiến cố kéo cậu lần nữa, nhưng vẫn thất bại.
"Nhất Bác, anh nói xem anh muốn tiếp tục uống hay về." Tiểu Tư Mạn hỏi cậu.
"Tôi muốn uống, uống tiếp nào." Vương Nhất Bác đưa ly rượu về phía cô.
"Anh không muốn về cùng Chiến ca sao?" Tiểu Tư Mạn nhìn anh cười.
"Không về, chúng ta uống nào." Vương Nhất Bác lại muốn uống.
Còn Tiêu Chiến thì bị hành động bây giờ của cậu làm cho ngạc nhiên.
"Anh Tiêu Chiến, anh nói xem, một con hổ có thể bị giam cầm bao lâu?" Tiểu Tư Mạn đột nhiên hỏi anh.
"Ý cô là sao?" Tiêu Chiến nhìn cô đầy cảnh giác.
"Không phải là anh khiến anh ấy trở thành thế này sao?" Tiểu Tư Mạn đứng lên đi về phía Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác từ trước đến giờ luôn thích nữ, nhưng vì anh lại chuyển hướng. Vậy anh nói xem, khi anh ấy cảm thấy cái lồng đó không dành cho mình, anh ấy có phải muốn trốn thoát không. Giống như thế này, không muốn về nhà." cô lại mĩm cười nhìn anh.
Tiêu Chiến thật không biết nên nói gì, anh chỉ nhìn về phía Vương Nhất Bác đang say.
"Lần này, tôi cho anh đem anh ấy về. Lần sau, chính tôi sẽ đưa anh ấy đi." Tiểu Tư Mạn đi ra khỏi cửa.
Tiêu Chiến vất vả lôi kéo mãi mới đưa Vương Nhất Bác về tới nhà, lúc này anh chẳng biết nên làm gì. Anh đặt cậu lên giường, giúp cậu thay quần áo.
"Nhất Bác, em thật không muốn về nhà sao?" Tiêu Chiến buồn phiền nhìn cậu.
Tiêu Chiến luôn nghĩ tại anh mà cậu trở nên thế này, nếu không có anh cậu nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc bên một người con gái nào đó. Nhưng nếu là lúc trước anh còn có thể chấp nhận, nhưng nếu là hiện tại, anh nhất định sẽ rất đau lòng.
"Nhất Bác à, anh nên làm sao đây?" Tiêu Chiến nằm vào lòng cậu, anh thật mong cậu sẽ trả lời anh.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip