Chương 3: Đi làm




"Con lại ở cùng với Tu Kiệt." mẹ Tiêu lần này không im lặng nữa. Bà nhìn Tiêu Chiến.

"Không, tụi con chỉ ở cùng chung cư." Tiêu Chiến giải thích rõ ràng, anh không mong mẹ Tiêu lại suy nghĩ sâu xa mối quan hệ của anh vs Vương Tu Kiệt.

"Tùy con vậy, con đã lớn rồi." ba Tiêu lên tiếng. Ý của ông là mặc kệ Tiêu Chiến muốn thế nào, cứ tùy ý cậu. Ông không ý kiến. Câu chuyện dọn ra ngoài của Tiêu Chiến cũng kết thúc như thế.

Mọi việc cứ trôi qua thật yên bình sau bữa ăn tại Kim Thiên Đỉnh. Ba mẹ Vương vẫn bình thường như mọi ngày.

Điều làm Vương Nhất Bác hoang mang hơn ai hết là ông anh của mình thật sự dọn đến Vân Mộng sống. Tuy nói hai người họ không ở cùng một nhà. Nhưng ai có thể đảm bảo chứ.

Cậu thật không hiểu nổi. Anh mình đẹp trai tuấn tú như thế. Thật sự đi yêu anh trai Tiêu đó sao. Dù anh trai Tiêu đó nhìn cũng rất đẹp mắt, lại cười xinh. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui. Cậu vẫn cảm thấy không hợp lý.

Mà sự việc trớ trêu hơn hết là sau một tháng Vương Nhất Bác tự làm bản thân mình hoang mang.

Thì anh trai cậu muốn cậu làm thực tập tại công ty. Tuy anh cậu bây giờ chỉ là phó chủ tịch. Nhưng ba cậu hầu như giao hết quyền quyết định lại cho anh ấy.

Và với lý do, cậu sắp nghĩ hè, thay vì cứ suốt ngày chơi game, chơi xe. Anh trai muốn cậu thử đi làm việc. Và đương nhiên hai lão nhân gia ở nhà cũng đồng ý với điều đó.

Bởi vì tránh việc được ưu ái trong công việc. Anh cậu dấu nhẹm chuyện cậu là con trai chủ tịch. Không chỉ vậy còn đẩy cậu đi làm trợ lý giám đốc phòng kiến trúc. Một chuyên môn cậu chưa từng học qua.

Anh trai bảo mỗi bộ phận có một thế mạnh khác nhau. Vì tương lai sau này, cậu phải tìm hiểu toàn bộ. Và thế là lần đầu tiên đi làm ở tuổi hai mươi. Cậu làm cấp dưới của Tiêu Chiến.

Nhưng mọi việc nào có đơn giản như thế. Anh cậu còn có một lý do sâu xa hơn. Anh trai muốn cậu trông chừng người yêu dùm anh ấy.

"Nhất Bác, em đi làm ở chổ của Tiêu Chiến. Nhớ coi chừng cậu ấy dùm anh. Tuyệt đối không được để cậu ấy bỏ bữa. Phòng óc luôn luôn phải ở trạng thái mát mẻ. Ra đường phải cẩn thận trông chừng cậu ấy. Tuyệt đối không cho cậu ấy uống rượu. Dù gì tửu lượng của em cũng tốt. Cứ uống thay cậu ấy đi. Không chỉ vậy, nếu có gì lạ hoặc ai đó kiếm cậu ấy. Nhất định phải báo cáo lại với anh. Nhớ chứ." đây là những gì ông anh trai cậu nhắc nhở cậu trước khi cậu đi làm.

Không phải là phải làm việc cẩn thận. Mà là phải trông chừng người con trai kia thật cẩn thận.

Công ty xây dựng Vương thị, phòng giám đốc kiến trúc.

" Giám đốc Tiêu. Trợ lý mới của anh tới" Thư ký Lý vừa giứt lời. Vương Nhất Bác từ phía sau bước vào.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu làm trợ lý, và cậu cũng không biết mặt quần áo như thế nào là phù hợp.

Nên cậu chọn một bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng, không đeo caravat. Cậu mặc chiếc quần tây cùng màu đi kèm là đôi giầy tây đơn giản.

Nếu so về trang phục có lẽ nhìn cậu còn trang trọng hơn vị giám đốc ngồi đối diện. Khi Tiêu Chiến đứng lên, Vương Nhất Bác thấy anh mặc chiếc áo sơ mi màu sọc màu xanh nhạt. Đi kem là một chiếc quần tây màu đen và một đôi giày thể thao trắng đơn giản.

Nhìn phong cách của Tiêu Chiến và mình. Cậu thật sự không thể nói ai mới là trợ lý đâu.

"Chào cậu, ngồi đi" Tiêu Chiến lịch sự đưa tay ra dấu hiệu mời Vương Nhất Bác ngồi. " Chị Lý, phiền chị cho tôi cốc cà phê. Cảm ơn" Tiêu Chiến cười và kèm một cái gật đầu nhẹ.

" Tôi có nghe phó chủ tịch nói qua. Cậu không có kinh nghiệm ở tổ kiến trúc, nhưng vẫn muốn thực tập ở đây?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bằng cặp mắt nghi ngờ.

Thì ra anh trai mình nói như vậy với Tiêu Chiến. Cũng đúng cài gián điệp vào thì làm sao dám nói thẳng ra. "Đúng vậy, tôi muốn biết nhiều hơn về các bộ phận trong công ty. Để sau này dễ tiếp quản." Vương Nhất Bác, cậu đây, chính là vừa sao chép câu văn của anh trai mình trả lời Tiêu Chiến.

"Cách trả lời này có chút giống với phó chủ tịch nhỉ." Vương Nhất Bác có chút giật mình khi nghe lời này của Tiêu Chiến. Họ hiểu nhau đến mức nào đây. Chỉ một câu nói mà có thể biết đó là lời nói của đối phương.

"Nói thật cho tôi biết. Cậu bị phó chủ tịch ép tới đây." lời nói của Tiêu Chiến có sự khẳng định không hề nhỏ.

"Đương nhiên là không phải rồi. Tôi thật lòng muốn đến đây thử sức." Vương Nhất Bác dõng dạc trả lời. Làm ơn đi, cậu nào dám trả lời rằng. Đúng rồi, anh tôi phái tôi tới đây làm gián điệp hai mang. Vừa trông vợ ảnh, vừa phòng tình địch tương lai. Cậu đảm bảo chỉ cần hé một lời như thế thì sau hôm nay, sẽ không còn Vương Nhất Bác trên đời.

"Được rồi, không làm khó cậu nữa. Cậu ra ngoài xem xem có gì cần làm. Chị Lý sẽ giúp cậu." Tiêu Chiến tiếp tục tập trung vào bản vẽ mà anh đang coi dỡ.

Vương Nhất Bác sau khi ra ngoài thì được chị Lý đưa đi tham quan các bộ phận của phòng kiến trúc.

Thì ra bộ phận kiến trúc được chia làm nhiều mảng. Như phòng chuyên thiết kế nhà ở, chung cư, công ty và vân vân.

Mỗi nhân viên sẽ có thế mạnh khác nhau và được đưa tới các phòng phù hợp. Chỉ khi do tính chất công việc. Các trưởng bộ phận của phòng thiết kế sẽ đi mượn người.

Trong công ty bộ phận thiết kế và bộ phận cung cấp vật liệu là hai bộ phận đông nhân viên nhất, và cũng thân thiết với nhau nhất. Bởi vì đặc tính công việc nên cả hai hay giao lưu với nhau.

Sau khi đi vài vòng, Vương Nhất Bác càng hiểu thêm về độ lớn mạnh của công ty gia đình.

Công ty nhà cậu không chỉ thiết kế sản phẩm. Ba và anh cậu còn kiêm luôn việc thu mua đất và đấu giá sản phẩm.

Khi họ cảm thấy khu đất nào hợp lý. Họ sẽ thu mua, sau đó phòng thiết kế sẽ thiết kế một bản vẽ phù hợp và có xu hướng phát triển đưa lên. Sau quá trình bàn bạc, công ty sẽ đưa vào xây dựng cũng như lập kế hoạch tuyên truyền.

Và đôi khi, công ty sẽ sử dụng những bản phát thảo có tính chất độc đáo của thiết kế sư đi đấu giá. Và mỗi bản thảo được bán ra. Thiết kế sư sẽ nhận được một nữa giá của thành phẩm.

Do quá trình tìm hiểu về các phòng. Ngày đầu tiên đi làm của cậu cũng trôi qua thật nhanh. Bây giờ đã đến giờ ăn trưa.

"Phó chủ tịch." Thư ký Lý lên tiếng chào.

Vương Tu Kiệt đi ngang qua bàn làm việc của Vương Nhất Bác tiến vào phòng của Tiêu Chiến.

"Woaaa. Phó chủ tịch lại chạy tới đây rủ giám đốc chúng ta đi ăn." Du Tiểu Nhi, một thư ký khác của Tiêu Chiến. Du Tiểu Nhi có vẻ bề ngoài ưa nhìn, lại biết cách ăn mặc. Nên cô thường được hay nhiều người trong công ty để ý đến. Vì điều này nên cô luôn cho rằng. Bản thân mình là người xinh đẹp nhất công ty.

"Tiểu Nhi. Chú ý cách ăn nói." Thư ký Lý nhắc nhở. Sau đó quay qua nói với Vương Nhất Bác " Tới giờ ăn trưa rồi, Vương Nhất Bác cậu có thể đi ăn."

Vương Nhất Bác gật đầu như đã hiểu, sau đó đứng lên đi lại phòng ăn trong công ty. Đi theo sau cậu là Du Tiểu Nhi

"Này Nhất Bác, cậu thấy phó chủ tịch và giám đốc Tiêu thế nào?" Du Tiểu Nhi xếp hàng phía sau Vương Nhất Bác, hỏi.

Vương Nhất Bác làm cố tính như không nghe thấy.

Du Tiểu Nhi lại lập lại lần nữa " Cậu thấy họ giống như có gian tình không?"

Lần này Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục thờ ơ

Du Tiểu Nhi vẫn không bỏ cuộc, cô nói lớn hơn "Tôi tin chắc phó chủ tịch và giám đốc Tiêu đang yêu nhau." Và lần này cô thành công trong việc gây chú ý tới Vương Nhất Bác. Bởi vì hầu như những người xung quanh họ cũng đồng thời nghe rất rõ câu nói vừa rồi.

"Du Tiểu Nhi, nếu cô còn nói những lời nói không chứng cứ. Tôi lập tức sẽ đi nói với chị Lý." Vương Nhất Bác đem thư ký Lý ra hù dọa Du Tiểu Nhi.

Dù chỉ mới tiếp xúc nhưng cậu biết rõ. Thư ký Lý đặt biệt không thích mọi người bàn tán chuyện của cấp trên.

Sau khi nghe lời đe dọa của Vương Nhất Bác. Du Tiểu Nhi mới chịu im miệng. Nhưng sự việc vẫn dần dần được loan truyền.

Kết thúc một ngày làm việc vất vã. Vương Nhất Bác quyết định hẹn anh em của mình ra ngoài chơi. Họ cùng nhau hẹn ở Ume Club.

"Hey, Nhất Bác ở đây" Hàn Nhật Thiên vẫy tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác đang từ phía cửa bước vào.

Hàn Nhật Thiên, con người nhìn khuôn mặt có chút đáng yêu. Da trắng, mắt to, chiều cao thì có chút thấp hơn bọn người Vương Nhất Bác. Da vẻ bề ngoài dễ thương nên tính cách cũng có chút ngốc nghếch, lại hay lo chuyện bao đồng.

Vương Nhất Bác tiến lại gần bàn của bọn họ. Ume Club là một trong những club khá thú vị ở thời điểm gần đây.Phong cách thiết kế thoáng đãng. Mỗi nhóm sẽ được ngồi ở một chiếc sofa hình tròn. Bàn gổ được đặt ở giữa. Các bàn được xếp xung quanh một sân khấu lớn. Ánh sáng ở đây cũng không quá tối. Vừa đủ nhìn xung quanh.

Nơi đây gồm ba lầu, một trệt và một hầm để xe. Tầng trệt và tầng một có thiết kế giống nhau. Cùng hướng về phía sân khấu. Tầng hai là sòng bài, cũng như khu vực thác loạn của khách. Còn tầng ba là dành cho khách muốn thuê phòng.

"Này, hôm nay cậu đi làm sao rồi?" Hàn Nhật Thiên tò mò hỏi.

"Cũng không tệ. Mình học được nhiều thứ khá thú vị." Vương Nhất Bác kêu một chai Hennessy XO. Đây là một trong các loại rượu cậu thích uống.

"Cậu thấy okay là được rồi" Hàn Nhật Thiên đáp lại.

"Nhất Bác, nghe nói cậu có 'chị dâu'." Người vừa lên tiếng là Dịch Hàn Phong,

Hàn Dịch Phong là tên có vẻ bề ngoài nhìn rất đạo mạo. Nhưng tâm hồn thì bại hoại điển hình.

"Không biết" Vương Nhất Bác liếc mắt về phía Trương Hắc Minh.

" Tại sao lại không biết, không phải gia đình hai bên gặp mặt rồi sao?" Hàn Nhật Thiên thêm vào.

" Gia đình gặp mặt?" Vương Nhất Bác nhìn Trương Hắc Minh lần nữa "Trương Hắc Minh. Cậu muốn chết?"

Trương Hắc Minh lập tức chột dạ. "Mình nói không sai mà. Không phải hôm đó gia đình hai bên gặp nhau sao?"

"Nói rõ ra xem?" Dịch Hàn Phong nhìn Vương Nhất Bác " Thật là 'chị dâu'."

"Không biết. Sau chuyện hôm nhà hàng. Người nhà chưa từng nhắc lại." Vương Nhất Bác tự rót cho mình một ly rượu.

" Này, cậu thấy thế nào? Hôm nay đi làm cùng người đó." Hàn Nhật Thiên cũng cầm ly rượu lên lắc nhẹ.

" Bình thường. Không gì cần nói." Vương Nhất Bác thật sự muốn kết thúc chủ đề này.

Bọn người Trương Hắc Minh khi nghe Vương Nhất Bác nói thế cũng im lặng. Nhiều người nói tổ hợp của họ như một nhóm nam thần trong phim thần tượng. Người nào nhìn cũng bắt mắt. Nhưng việc thật sự khiến người khác chú ý họ.

Chính là khối tài sản gia đình bọn họ. Trương Hắc Minh con trai công ty chứng khoáng. Hàn Nhật Thiên con trai công ty thời trang. Dịch Hàn Phong con trai công ty đá quý. Vương Nhất Bác con trai công ty kiến trúc.

Vì lối sống, vì hoàn của cảnh gia đình. Anh lừa tôi gạt. Mỗi người bọn họ, đều không có bạn bè gì thật sự. Nhưng may sao, từ nhỏ khi còn quấn tả. Gia đình của họ đã gửi họ vào cùng một nhà trẻ. Lớn lên bên nhau, hơn 18 năm. Quen nhau từ thời còn thơ đương nhiên cũng hiểu rõ tính nhau ít nhiều.

Bọn họ cũng biết Vương Nhất Bác không thích nói về chuyện này nữa.

" Nhưng nói gì thì nói. Anh trai Tiêu này. Nhìn khuôn mặt đáng yêu hơn Tiêu Triết nhiều." Trương Hắc Minh đột nhiên nhận xét.

" Thật sao? Có đáng yêu hơn Hàn Nhật Thiên?" Dịch Hàn Phong hỏi lại.

" Đương nhiên. Người ta mắt to tròn. Ngủ quan xinh đẹp. Nhìn vào là có cảm giác dễ chịu." Trương Hắc Minh miêu tả Tiêu Chiến.

" Tớ cũng muốn gặp a." Hàn Nhật Thiên cậu thật muốn nhìn thấy người thật nha. Từ lần trước gặp anh trai Tiêu. Trương Hắc Minh cứ bảo đã thấy người còn đáng yêu hơn Hàn Nhật Thiên.

Đương nhiên cậu cũng muốn tận mắt nhìn thấy rồi. Dù gì cậu cũng là nam. Mà suốt ngày mấy tên này cứ nhìn thấy vẻ bề ngoài của cậu lại chọc ghẹo. Giờ có người còn xinh đẹp hơn cậu. Đương nhiên cậu cũng muốn thử cái gì gọi là chọc nghẹo chàng trai đẹp hơn hoa a.

Trương Hắc Minh và Hàn Nhật Thiên cứ tiếp tục chủ đề vẻ bề ngoài của Tiêu Chiến. Người khen người hâm mộ. Lâu lâu Dịch Hàn Phong cũng chêm vào mấy lời. Chỉ có Vương Nhất Bác là im lặng.

"Em đẹp trai. Lại gặp em rồi." Người vừa chào Vương Nhất Bác, chính là Lưu Tử Tô.

"Chị là.." Vương Nhất Bác nhất thời không nhớ ra.

" What? Chị thế này mà em không nhận ra." Lưu Tử Tô có chút thất vọng nha. Dù gì người ta cũng là mỹ nhân. Người gặp người thương.

Tên nhóc này không khác gì anh nó. Suốt ngày mắc bệnh không nhớ mặt người khác. Bệnh di truyền này, nhất định phải trị.

" Chị Tử Tô, chào chị." lúc này Trương Hắc Minh lên tiếng. Lưu Tử Tô cũng quay sang nhìn Trương Hắc Minh, rồi làm động tác chào.
" Lưu Tử Tô, cậu ở đây làm gì?" người bước tới lần này chính là Tiêu Chiến. Người vừa bị họ đem nhan sắc ra bàn tán.
潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip