Chương 9: Thành Công
"Anh lại thất thần khi nhìn tôi. Tiêu Chiến anh thích tôi sao?" Vương Nhất Bác bất ngờ mở mắt ra. Nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Tay ôm eo anh siết chặc.
Tiêu Chiến hoàn toàn không thể ngờ Vương Nhất Bác sẽ thức. Anh kinh ngạc và không biết trả lời thế nào.
"Cậu.. tôi không có." Tiêu Chiến dùng sức cố ngồi dậy. Nhưng thất bại bởi cánh tay đang ôm chặc mình kia.
"Buông ra." giọng Tiêu Chiến mang theo sự nghiêm khắc.
"Trả lời. Anh thích tôi sao?" Vương Nhất Bác có chút ngang tàng. Ép hỏi anh.
"Không có." Tiêu Chiến muốn đẩy Vương Nhất Bác ra. Nhưng lại thất bại.
"Vậy tại sao anh nhìn tôi?" Vương Nhất Bác buông lỏng cánh tay ra.
Tiêu Chiến cảm nhận được cái vòng xích mình lại vừa buông lỏng. Lập tức ngồi dậy. Đứng ra khỏi giường.
"Tôi chỉ không hiểu tại sao cậu nằm trên giường của tôi." Anh nhìn cậu có chút cảnh giác.
Vương Nhất Bác thật thà nói: "Tối qua anh mộng du, tắt đèn. Tôi không thể ngủ. Nên leo lên giường ngủ." Cậu dùng động tác ngồi lên, đồng thời cái chăn cũng tuột xuống.
Hiện tại cậu không mặc áo. Chỉ có một cái chăn che ngang hông. Nhìn mái tóc lười biếng, cộng thêm khuôn mặt còn ngái ngủ. Nhìn khuôn mặt và thân hình. Thật có chút bất đồng.
"Tôi không bị mộng du." Tiêu Chiến khẳng định. Hình như đêm qua anh cảm nhận có ai đó tắt đèn. Chắc không phải tên Vương Nhất Bác này tự biên tự diễn chứ.
"Không ai mộng du lại biết mình bị mộng du." Vương Nhất Bác đứng lên, nhìn như lười tranh cãi với anh, đi về phía phòng tắm.
Thật ra cậu đang phòng trường hợp anh hỏi mãi không thôi. Chuyện sẽ bị lộ.
Tiêu Chiến nhìn thấy hướng của Vương Nhất Bác đi thì lên tiếng: "Tôi vào phòng tắm trước. Tôi phải ra sân bay trước mười hai giờ." dù gì bây giờ cũng đã chín giờ hơn. Anh cũng phải chuẩn bị.
"Anh ra sân bay?" Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn anh khó hiểu.
" Tôi đã đặt chuyến bay về Bắc Kinh lúc một giờ chiều. Nên phải chuẩn bị." Tiêu Chiến đi lướt qua Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm.
"Ý anh là anh về Bắc Kinh một mình." Vương Nhất Bác dựa vào tường nhìn cửa phòng tắm đã bị đóng lại.
"Đúng vậy." Tiêu Chiến bên trong nói vọng ra.
"Anh không đặt vé cho tôi." Vương Nhất Bác có chút không tin những gì mình vừa nghe được.
"Tại sao tôi phải đặt vé cho cậu." Tiêu Chiến lại không hiểu.
Vương Nhất Bác nghe được tiếng nước bên trong đang chảy. Có lẽ Tiêu Chiến đang rửa mặt.
"Chúng ta cùng về Bắc Kinh. Hôm qua đã nói." Vương Nhất Bác đang giúp anh nhớ lại.
"Chúng ta không nói về cùng chỉ nói chừng nào về." Tiêu Chiến nhớ rõ Vương Nhất Bác không nói muốn cùng anh về Bắc Kinh.
"Anh bị chậm hiểu sao?" Vương Nhất Bác có chút khó tin với những gì Tiêu Chiến vừa nói.
Cậu im lặng đi ra ngoài, khi đi cậu cầm theo điện thoại của mình.
"Này! Này! Cậu nói ai chậm..." anh chưa kịp nói hết câu thì nghe tiếng đóng cửa.
Anh đoán chắc Vương Nhất Bác bị anh chọc giận rồi. Nhưng anh thật không biết mình phải đặt vé cho Vương Nhất Bác nữa. Nhưng đó là do anh suy đoán. Vương Nhất Bác chẳng nghĩ gì cả.
Tiêu Chiến nghĩ tới chuyện ngày hôm qua. Đúng là Vương Nhất Bác cũng định về cùng ngày. Nhưng anh không nghĩ cậu muốn đi về cùng chuyến bay với anh.
Anh cảm thấy mình làm vậy hình như hơi sai rồi. Nên tính tắm xong sẽ gọi cho hãng máy bay coi còn vé không.
Khi anh tắm ra, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là Vương Nhất Bác. Đã thay đồ khác. Ngồi chơi điện thoại.
"Anh còn gì cần lấy không? Nếu xong thì đi thôi." Vương Nhất Bác đứng lên. Đeo balo ra sau lưng.
"Đi! Đi đâu?" Tiêu Chiến lại khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.
"Đi ăn sáng. Đem theo vali của anh. Sau khi ăn xong chúng ta ra sân bay." Vương Nhất Bác giải thích.
"Được." Tiêu Chiến nhìn theo lưng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn chút gì đó. Rồi cùng anh bắt taxi ra sân bay. Chiếc xe cậu thuê cũng đã trả lại cho khách sạn.
Trên xe taxi, không khí một lần nữa lại có chút im lặng.
"Vương Nhất Bác. Hay giờ tôi đặt vé cho cậu?" Tiêu Chiến có chút dè chừng hỏi. Không hiểu sao anh lại rén tên này đến thế.
"Không cần tôi đã đặt xong." Vương Nhất Bác nhìn anh.
"Cậu đặt khi nào?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên về tốc độ giải quyết vấn đề của Vương Nhất Bác. Điểm này anh công nhận cậu khá giống với Vương Tu Kiệt.
"Khi anh đang tắm." Vương Nhất Bác lịch sự đi xuống xe. Phụ bác tài xế lấy vali của Tiêu Chiến ra. Sau đó trả tiền.
Họ cùng nhau bước vào sân bay. Lên đường về lại Bắc Kinh. Thời gian đáp xuống sân bay Bắc Kinh cũng không quá trể. Nên anh tính chạy lại công ty một chuyến.
"Vương Nhất Bác. Tôi tính lại công ty. Cậu tự về đi." Tiêu Chiến lấy hành lý của mình rồi bước ra cổng.
Khi anh vừa đón được một chiếc taxi thì có người dành mở cửa trước. Là Vương Nhất Bác.
"Cậu không về nhà à?" Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác giúp mình bỏ đồ vào cốp xe taxi.
"Tôi về công ty cùng anh. Có gì anh trai sẽ chở tôi về." Vương Nhất Bác giải thích.
Anh thấy cũng có lý nên không hỏi nhiều nữa. Cả hai cùng tới trước cổng công ty thì gần tới giờ tan tầm.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác định vào phòng làm việc của Vương Tu Kiệt thì bị thư ký chặn lại.
"Giám đốc Tiêu, khoan đã. Phó chủ tịch đang có khách. Nên không thể gặp anh ngay được. Hay anh đợi một chút." Thư ký Trương lịch sự nói.
"Được, vậy tôi đợi một lát." Tiêu Chiến nghĩ chắc giờ này Vương Tu Kiệt đang bận bàn chuyện với khách hàng. Cũng không nên phiền hắn. Nên anh đợi.
Khi đợi được khoảng mười phút thì anh và Vương Nhất Bác nghe được một tiếng đập đồ rất lớn. "Xoảng" khiến cả hai và cả thư ký Trương giật mình.
Nên cả ba cùng chạy vào xem thử.
" Phó chủ tịch, ngài không sao chứ?" Thư ký Trương là người chạy lại mở cửa đầu tiên.
" RA NGOÀI." Vương Tu Kiệt lớn tiếng quát. Nhưng khi anh vừa quay lại thì thấy Vương Nhất Bác và cả Tiêu Chiến đang đứng đó. Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy hai người đi chung.
"Tử Du, sao cậu lại ở đây?" Người lên tiếng lần này là Tiêu Chiến. Anh quan sát xong quanh. Là một chiếc bình thủy tinh bị vỡ.
"Chiến, mình có chuyện muốn nói với Tu Kiệt. Nên tới đây gặp cậu ấy." Bạch Tử Du từ tốn trả lời. Cô hành động như tiếng động phát ra lúc nãy không liên quan gì tới mình.
"Hai người cãi nhau sao?" Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tiến vào phòng. Còn thư ký Trương thì lịch sự đi ra ngoài đóng cửa lại.
"Không có, chỉ là tranh cãi do bất đồng quan điểm." Bạch Tử Du đi ngang qua Vương Tu Kiệt tiến đến chổ của Tiêu Chiến.
"Hai cậu chưa từng tranh cãi." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Du.
"Việc gì cũng có lần đầu. Chiến, cậu lại gầy rồi." Bạch Tử Du đưa tay lên chạm vào má anh rồi mĩm cười. Sau đó, cô nắm lấy tay Tiêu Chiến, đưa anh tránh khỏi vụng thủy tinh dưới chân.
Đưa anh lại ghế sofa, bảo anh ngồi xuống: "Chiến, đi chơi vui không?" Bạch Tử Du hỏi anh.
Hành động của Bạch Tử Du hiện tại khiến Vương Nhất Bác rất khó hiểu. Tại sao cô lại quan tâm tới Tiêu Chiến nhiều như vậy. Tại sao cô và anh trai mình lại cãi nhau. Tại sao cô lại tỏ ra như không có việc gì. Cậu đang có rất nhiều câu hỏi.
Nhưng điều cậu muốn hỏi nhất chính là. Tại sao anh mình lại không nói một lời nào. Cậu thấy anh trai mình chỉ đơn giản bảo người lên dọn mấy vụng thủy tinh đang vương vãi. Anh cũng tỏ ra như đây là việc nhỏ.
Nhưng cậu nhìn ra được. Anh mình đang nhẫn nhịn.
"Chiến, mình về trước. Hôm khác gặp cậu." Bạch Tử Du mĩm cười chào mọi người rồi ra về.
Khi trong phòng chỉ còn lại ba người Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi Vương Tu Kiệt.
"Tại sao lại cãi nhau?" Anh trực tiếp hỏi.
"Do không đồng quan điểm." Vương Tu Kiệt không nóng không lạnh trả lời
"Kiệt, mình không muốn nghe câu trả lời đối phó." Tiêu Chiến thật sự lo cho hai người họ.
Từ khi quen biết nhau tới giờ. Đây có lẽ là lần đầu anh thấy hai người họ như thế.
"Chiến, sẽ ra sao nếu mình làm tồn thương Tử Du?" Vương Tu Kiệt hỏi thẳng Tiêu Chiến.
"Kiệt, nói về quan hệ. Tử Du là bạn. Nói về tuổi tác. Tử Du chỉ hơn Vương Nhất Bác một tuổi. Em ấy còn nhỏ. Em ấy có lúc sẽ chưa hiểu chuyện. Cậu phải khoang dung." Tiêu Chiến nói thẳng.
Lúc mới biết Bạch Tử Du. Anh và Vương Tu Kiệt cứ nghĩ con nhóc đó bằng tuổi họ. Nên đối đãi như bạn cùng tuổi. Cho đến trước khi về nước. Hộ chiếu của Bạch Tử Du bị Lưu Tử Tô lấy trộm. Bọn họ mới biết, con nhóc ấy nhỏ hơn họ tới tận năm tuổi.
Do học lực giỏi nên được nhận học bỗng qua Mỹ và nhờ thành tích tốt nên nhảy lớp nhanh như vậy. Lúc trước bọn họ từng hỏi tuổi cô. Cô cũng chỉ bảo do gen di truyền nên nhìn trẻ con. Vậy mà khi đó họ cũng tin.
Bị cô nhóc này xưng bạn nhiều năm. Cũng không cần cô sửa cách xưng hô. Dù gì một mối quan hệ cũng không thay đổi do cách xưng hô.
"Chiến, tớ biết rồi." Vương Tu Kiệt nhìn anh một lúc rồi nhìn sang Vương Nhất Bác. "Sao hai người lại đi chung?" Vương Tu Kiệt thắc mắc nãy giờ. Nhưng giờ mới hỏi.
"Tình cờ gặp." Tiêu Chiến lên tiếng ngăn chặn hậu hoạn trước. Ai biết được Vương Nhất Bác sẽ trả lời ra sao cơ chứ.
"Ừ. Bản thảo của cậu sao rồi?" Vương Tu Kiệt đề cập tới vấn đề họ cần bàn bạc ngay lúc này trước. Còn chuyện của hai người họ. Hắn sẽ hỏi sau.
"À. đã xong để tớ đưa cậu xem." Tiêu Chiến mở laptop của mình, đưa cho Vương Tu Kiệt xem.
"Bản thiết kế lần này của tôi đánh vào tâm lý khu nghĩ dưỡng. Mỗi người sống ở thành phố Bắc Kinh này luôn phải đối mặt với không khí ô nhiễm. Nên tôi thiết kế một khu nhà mang nhiều sự tươi mát." Tiêu Chiến chỉ vào sơ đồ chung.
Anh hiện tại đang thuyết trình những gì anh đã nói và bàn bạc với Vương Tu Kiệt cách đây một tuần trước.
"Nơi này sẽ được gọi là Cô Tô. Còn tòa nhà chính sẽ gọi là Vân Thâm Bất Tri Xứ." anh dừng lại rồi nói tiếp.
"Khuôn viên chính của Cô Tô sẽ được trồng cây xanh, làm một hồ nước nhân tạo lớn dùng nuôi cá và trồng sen. Giúp người dân có thể tản bộ cũng như tập thể dục ở một không gian thoải mái hơn khi có cây và nước." anh tiếp tục thuyết trình.
"Xung quanh sẽ được thiết kế thêm như khu vui chơi cho trẻ em trong chung cư. Hồ bơi và sân vận động như bóng rổ, sân tennis."
"Phía dưới chung cư và tầng hầm sẽ là khu vực để xe. Tòa nhà Vân Thâm Bất Tri Xứ sẽ đánh vào các khách hàng thích sự yên tĩnh, thoải mái, riêng tư, và giới thượng lưu." mọi người vẫn im lặng quan sát bản thiết kế.
"Nên mỗi căn nhà đều mang theo sự tiên tiến mới nhất về thiết kế cũng như công nghệ. Chúng ta còn khuyến khích khách hàng tự thiết kế không gian nhà cho bản thân. Để họ có cảm giác đây chính là mái ấm của riêng họ."
Tiêu Chiến tự tin chốt hạ "Do sự khác biệt về kiến trúc cũng như mang tính kỷ thuật cao và công nghệ mới nhất. Nơi đây nhất định sẽ là tòa chung cư mang lại nhiều khách hàng cho chúng ta."
Tiêu Chiến vừa nói xong buổi thuyết trình của mình trước toàn thể khách hàng và ban giám đốc của công ty.
"Vậy nếu khách hàng không có ý tưởng thiết kế riêng thì sao?" một vị trong ban giám đốc lên tiếng hỏi.
"Hiện tại, ở đây tôi đang có hơn ba mươi mẫu thiết kế khác nhau của từng căn hộ. Nếu khách hàng muốn họ có thể chọn những mẫu thiết kế có sẵn." Tiêu Chiến bình tĩnh trả lời.
Không chỉ vậy anh còn ra hiệu để thư ký Lý giúp họ nhìn vào sắp tài liệu Tiêu Chiến đã để sẵn kế bên.
Tuy khách hàng không nói gì nhiều nhưng anh thấy được vẻ hài lòng của họ. Và điều này có nghĩa công sức của Tiêu Chiến đã thành công.
Mọi người vẫn xôn xao bàn bạc thêm. Cuối cùng mọi người đều rất thích thú với bản thiết kế này.
"Chúc mừng quý công ty có một người tài như thế." Phó chủ tịch Hoàng lên tiếng chúc mừng. "Mong rằng lần hợp tác này của chúng ta sẽ đơm hoa kết trái." Ông nói thêm.
"Đương nhiên. Đương nhiên." Vương Tu Kiệt khách sáo trả lời.
Mọi người đều vui vẻ vì sự chiến thắng lần này. Mọi chuyện xem như đã đi đúng với kế hoạch của Tiêu Chiến và Vương Tu Kiệt đề ra. Thành công vang dội.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn có khúc mắc trong lòng. Đó là ai đã đụng tay vào bản thiết kế cũ của anh.
Bản thiết kế đó không thể tự nhiên vỗ cánh mà bay được. Tiêu Chiến từng hỏi Vương Tu Kiệt, hắn bảo đợi vài hôm nữa sẽ cho Tiêu Chiến câu trả lời. Nhưng chuyện này anh đợi cũng quá lâu rồi đi.
"Chiến, cậu đang nghĩ gì?" Vương Tu Kiệt nhìn Tiêu Chiến đang thất thần trước bàn ăn.
"Cậu biết ai lấy bản kế vẽ của mình chưa?" Tiêu Chiến đặt ly nước xuống.
"Biết rồi. Nhưng hiện tại mình không thể đụng tới người đó." Vương Tu Kiệt có chút khó nói.
"Là ai chứ? Trên đời này còn có người cậu không thể đụng vào?" Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi.
"Có, hiện tại mình chưa thể đụng vào." Vương Tu Kiệt gật đầu.
"Cuối cùng người đó là ai chứ?" Tiêu Chiến có chút sốt ruột. Dù gì đó cũng là tác phẩm của anh.
"Là anh họ của tớ, Bạch Hoàng Nhân." Giọng nói của Bạch Tử Du vang lên từ phía đằng sau Tiêu Chiến. Đi kế bên cô là Lưu Tử Tô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip