Chương 4: Đi Làm
Hắn thấy thái độ này của cậu, không biết cậu lại định làm gì.
Mọi chuyện không khác lắm với những gì Vương Nhất Bác nghĩ. Qua ngày hôm sau, Tiêu Chiến liền nói muốn thêm bốn căn phòng trên tầng cậu ở. Vương Cẩm Phong cũng không nói gì, chỉ đồng ý.
Tiếp đến cậu cho người sơn lại toàn bộ năm căn phòng, tính luôn căn cậu đang ngủ. Sau đó vào ngày cuối tuần có mấy chiếc xe lớn chở rất nhiều đồ tới.
"Mấy thứ này là gì?" Dương Minh Lan nhìn mấy người khiêng thùng thừng vào.
"Dạ là của nhị thiếu gia." Thím Chu nói.
Dương Minh Lan nhìn thêm một lát rồi thì đi vào.
"Cậu Tiêu, mọi thứ đã được đưa vào. Vậy cậu thấy sắp xếp thế nào ạ." Người giao hàng hỏi cậu.
"Các anh đem vào hết rồi, thì đem lên lầu ba hộ tôi. Cái này là cho các anh uống chút nước." Tiêu Chiến đưa cho họ thêm chút tiền, xem như cảm ơn họ.
"Được, được chúng tôi làm ngay." Người giao hàng vui vẻ làm tiếp.
Tiêu Chiến quay sang hỏi thím Chu: "Mấy căn phòng tôi nói thím dọn, thím dọn chưa."
"Dạ, mấy căn đó tôi làm như những gì cậu nói. Đã đem hết vật dụng mang ra, hoàn toàn là phòng trống." Thím Chu còn chu đáo dẫn họ lên tận phòng.
Tiêu Chiến bảo thím Chu đi lo chuyện của mình đi, còn những thứ này, để cậu trông coi là được.
Cậu đi quan sát từng phòng một, nhìn mấy người đó thay đổi nội thất của từng căn phòng.
"Chiến, cậu lại làm gì." Vương Nhất Bác mở cửa phòng nhìn người đang đứng đối diện.
Tầng này, chỉ có hắn và Tiêu Chiến ở, tầng hai thì có Vương Cẩm Phong, Dương Minh Lan và Vương Nhất Vỹ. Đôi khi ông bà nội Vương đến chơi, cũng chỉ ngủ ở tầng hai. Còn tầng một thì có người làm.
Tiêu Chiến xem như không nghe thấy hắn hỏi, chỉ quan sát xem họ đang làm gì. Sau khi cậu sắp xếp lại, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng trang phục, một phòng tập ở nhà và một phòng trống.
Toàn bộ đều được làm theo ý muốn của cậu, không chỉ vậy, mấy căn phòng này còn có khóa vân tay.
"Chiến, con đặt khóa vân tay ở mấy căn phòng đó làm gì." Vương Cẩm Phong hỏi cậu kho vô tình lên lầu.
"Bảo vệ quyền riêng tư." Tiêu Chiến nói xong thì về phòng.
Cậu chả buồn nói chuyện cùng họ. Sau khi nhìn các phòng được chuyển toàn bộ vật dụng vào, cậu cũng để dấu vân tay của thím Chu vào. Dù sao cậu cũng không thể là người dọn hết mấy phòng này. Thím Chu có thể mở phòng cậu và dọn dẹp chúng.
Qua ngày hôm sau, cậu phải đi làm. Sáng dậy, Tiêu Chiến vẫn như mọi hôm. Thức dậy, chạy bộ trong phòng tập, làm một vài bài tập đơn giản. Sau đó thì chuẩn bị quần áo, tắm rữa, đi ăn sáng rồi lái xe đi làm.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu đi làm tại đây. Tuy đã được nghe nói đến sự hùng mạnh của công ty này. Nhưng đúng là gặp thì mới biết, nó cũng lớn thật.
"Xin chào, tôi là người hướng dẫn cậu hôm nay, Hạ Thiên Nhuận. Cứ gọi tôi là thư ký Hạ. Chắc cậu là bác sĩ tâm lý mới đến, Tiêu Chiến." Thư ký Hạ lịch sự giải thích với cậu.
"Đúng vậy, xin chào. Mong thư ký Hạ chỉ giáo nhiều hơn." Tiêu Chiến hành động đúng mực.
Thư ký Hạ đưa cậu lên tầng chín. Anh ta giới thiệu cậu với một vài bác sĩ tâm lý khác. Thì ra ở đây đã có ba bác sĩ tâm lý, có các chuyên môn khác nhau. Đây là phúc lợi mà nhân viên của Vương thị có được. Khám bệnh tâm lý miễn phí.
Anh ta đưa cậu tới văn phòng của cậu. Văn phòng cậu được thiết kế rất rộng rãi. Đúng như yêu cầu trước đó về văn phòng của cậu. Không chỉ vậy còn có một cửa sổ bằng kính lớn bao lấy một mảng tường.
"Văn phòng rất tốt." Tiêu Chiến hài lòng nói.
"Bác sĩ Tiêu thích là được." Thư ký Hạ đáp.
Tiêu Chiến nhìn xung quanh, sau đó quay sang hỏi: "Vậy anh sẽ là thư ký của tôi hay là thế nào."
Thứ ký Hạ từ tốn đáp: "Tôi đã sắp xếp cho bác sĩ một thư ký khác. Cô ấy đang ở phòng nhân sự đợi lệnh."
"Vậy anh cho cô ấy lên đây đi. Tôi muốn tiếp xúc với cô ấy trước khi chúng tôi làm chung." Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Còn nữa, khi nào tôi nói chuyện với nhân viên đầu tiên."
"À, chuyện đó. Thật ra, bác sĩ Tiêu được mời về, là đặt biệt chăm sóc tâm lý cho mấy minh tinh của công ty giải trí Vương thị. Chứ không phải những nhân viên ở đây." Thư ký Hạn đáp.
"Vậy bọn họ cũng ở tòa nhà này." Tiêu Chiến thắc mắc.
Thư ký Hạ lắc đầu: "Bọn họ ở tòa nhà kế bên. Bác sĩ có thấy giấy tờ ở kia."
Tiêu Chiến gật đầu.
"Đó là lịch trình của nghệ sĩ ở công ty, thư ký của bác sĩ sẽ điều chỉnh theo giờ giấc của bác sĩ." Thư ký Hạ giải đáp.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. Nhưng nói chuyện nãy giờ. Tôi không biết anh là thư ký của ai." Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi.
"Tôi là thư ký của phó chủ tịch. Hôm nay, nhiệm vụ của tôi là chắc chắn bác sĩ Tiêu hiểu hết công việc của mình." Thư ký Hạ đáp.
Sau khi hướng dẫn thêm vài việc, thư ký Hạ đi trước. Cậu dùng thời gian còn lại để làm quen với thư ký của mình. Cô ấy tên Chu Nhất Nhất, lớn hơn cậu hai tuổi. Nên cậu gọi cô ấy là Nhất tỷ.
Cậu và Nhất tỷ nói chuyện cũng rất hợp nhau. Hai người còn trao đổi số điện thoại riêng cho dễ liên lạc. Đến giờ cơm trưa. Cậu hẹn mấy vị bác sĩ kia và thư ký của họ đi dùng cơm. Việc này vừa giúp họ nối kết chút quan hệ đồng nghiệp, vừa làm mối quan hệ tương lai tốt hơn.
"Vậy bác sĩ Tiêu vừa về nước sao. Cậu hiện đang ở đâu." Bác sĩ Trang hỏi cậu.
"Hiện tại chỉ đang ở nhà người quen, cũng có chút bất tiện." Tiêu Chiến cười.
"Tôi nghe nói, ở đây chúng ta có phòng cho nhân viên xa nhà. Hay bác sĩ thử đi hỏi xem sao. Dù sao ở riêng vẫn thoải mái hơn ở với người lạ." Bác sĩ Dung nói.
"Mấy cô nhìn xem nhìn xem. Lúc trước tầng của chúng ta chỉ có mình tôi là bác sĩ nam. Mấy người ai ai cũng hoan nghênh. Giờ thì lúc nào cũng bác sĩ Tiêu. Tôi sẽ ghen tị đó." Bác sĩ Thái nói.
Mấy cô thư ký nghe vậy liền bật cười.
"Nếu vậy, bác sĩ Thái ăn nhiều vào, rồi nhớ bỏ qua cho bác sĩ Tiêu của chúng tôi." Nhất tỷ cũng lên tiếng trêu nghẹo.
Thế là cả bàn đều bật cười. Tiêu Chiến cảm thấy chổ làm thế này cũng coi như là ổn. Không khí không ngột ngạt là được.
Cả ngày hôm nay, xem như cậu cũng thu xếp được kha khá mọi thứ. Cậu đã đưa số điện thoại nghiệp vụ cho Nhất tỷ, để chị ấy đi làm danh thiếp cho cậu. Không chỉ vậy, cậu cũng thu xếp nhận vài gặp vài người vào ngày mai. Bây giờ đã là bốn giờ chiều, giờ tan làm của cậu.
Mọi chuyện đã đâu vào đó, tiếp theo là cậu phải đi mua quần áo. Dù sao, cậu cũng không thể chỉ mặt hai ba bộ đi làm được. Tiêu Chiến dành thời gian sau giờ làm đi mua sắm.
Mẹ Tiêu Chiến lúc trước là nhà tạo mẫu thời trang. Cho nên từ nhỏ cậu đã được mẹ dạy và hướng dẫn một cách rất khác biệt đối với trang phục khoác trên người. Tuy cậu và mẹ chỉ có thời gian bên nhau ngắn ngủi. Nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ những thói quen đó đến giờ, và đó là lý do tại sao cậu nhất định phải có phòng quần áo.
Tiêu Chiến đi mua hết những trang phục cậu cho là cần thiết. Đến khi rời khỏi trung tâm mua sắm, thì ở đó cũng đã đóng cửa.
Khi về đến Hồng Tử Đằng cũng đã hơn mười giờ. Tiêu Chiến nhờ người làm đem đồ lên phòng quần áo giùm cậu.
"Nhị thiếu gia, số quần áo này, cậu cứ để bọn thím sắp xếp cho. Bây giờ cậu cứ tắm trước, thím sai người làm chút đồ ăn cho cậu." Thím Chu nhìn đống đồ trước mặt.
"Thím Chu. Bây giờ cứ để đó đi, tôi cũng mệt rồi nên không ăn đâu. Ngày mai số quần áo còn lại và những vật phẩm khác sẽ được đưa đến. Sau đó dựa theo màu sắc và kiểu dáng xếp chúng lại với nhau. Ngày mai thím cứ vào phòng thu dọn, nhưng ngoại trừ thím và mấy chị đây. Tôi không mong có người khác bước vào." Tiêu Chiến dặn dò.
Tiêu Chiến về phòng tắm, phòng tắm này đã được cậu thiết kế lại, cũng như phòng tắm bên phòng trang phục. Cậu cố tình giữ nguyên phòng tắm của hai căn phòng này, một cái ở phòng ngủ chính cho tiện việc tắm, và một cái ở phòng trang phục khi cậu muốn tắm xong là có thể mặt những bộ trang phục ở đó, mà không cần phải đi tới đi lui.
Phòng tắm ở phòng trang phục chỉ là một phòng tắm tiêu chuẩn, một vòi sen đứng. Còn ở phòng tắm trong phòng ngủ chính, cậu đặt một bồn tắm tròn lớn, vừa có thể massage vừa có thể ngâm nóng.
Tiêu Chiến thả cơ thể vào bồn tắm nóng, bật chế độ massage, đốt trầm hương và mở nhạc nhẹ. Cảm giác thư giản sau một ngày dài thế này, thật là thoải mái. Đây cũng là cách điều trị tâm lý của riêng cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy, nếu không khiến bản thân thoải mái, sớm hay muộn cậu cũng sẽ bị mấy người trong nhà này cũng làm cậu mất đi sự vui vẻ.
"Nhị thiếu gia, đồ ăn sáng của cậu," Thím Chu như thường ngày, đặt lên bàn cho cậu một ly cà phê và đồ ăn kiểu Âu.
"Thím Chu, lát nữa có người đến sửa lại sân phía Nam, thím nhớ chỉ họ." Tiêu Chiến căn dặn.
"Chiến, anh lại muốn thay đổi gì nhà tôi nữa vậy." Vương Nhất Vỹ nói.
Tiêu Chiến im lặng ăn tiếp không thèm phản ứng với Vương Nhất Vỹ. Cậu ngồi xem tin tức trong nước, hôm nay có một tin khá thú vị khiến cậu phải nhấn vào xem. Tin đó, có liên quan đến người ngồi ở đây.
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác đang tập trung xem báo kinh tế và cổ phiếu. Cậu dùng chân chạm nhẹ chân hắn.
Vương Nhất Bác tỏ ra như không có gì, vẫn điềm tĩnh làm chuyện đang làm. Sau đó, đứng lên đi làm.
Tiêu Chiến nhìn về hướng hắn vừa ra cửa. Ăn thêm một lát cũng đứng lên đi làm.
"Ba, tên Tiêu Chiến đó lại muốn sửa gì nữa vậy ạ." Vương Nhất Vỹ không vui khi không nghe được câu trả lời từ Tiêu Chiến.
"Anh con muốn dùng sân phía Nam làm gì đó, nên ba đã đồng ý." Vương Cẩm Phong nói.
"Ba không biết anh ta định làm gì, mà còn cho." Vương Nhất Vỹ tức giận nói.
"Nhà này là nhà ba, con trai ba muốn làm gì thì cứ để nó làm. Không phải năm trước con cũng đòi sửa sân phía Bắc và phía Tây thành hồ bơi lớn và sân golf sao." Vương Cẩm Phong không vui nói.
"Nhất Vỹ, con bớt làm loạn đi, con sống bao nhiêu năm nay ở đây, mỗi năm sửa mấy cái sân biết bao nhiêu lần. Năm nay cho Chiến sửa, năm sau thì tới con. Có vậy không cũng làm ba con giận." Dương Minh Lan nói.
Thật ra ý của bà muốn ám chỉ là, cậu là con trai trong nhà nhiều năm. Người khác đến ở thì nên nhường nhịn, dù sao sau này, căn nhà này cũng là của cậu.
Vương Cẩm Phong cũng không muốn nhiều lời, nên đi làm trước. Vương Nhất Vỹ thấy ông đi, cũng chạy theo.
"Thím Chu." Dương Minh Lan lớn tiếng kêu.
Thím Chu lật đật chạy lên: "Dạ, phu nhân."
"Tiêu Chiến, cậu ta muốn làm gì đất bên sân phía Nam." Dương Minh Lan hỏi.
"Dạ, tôi không biết, nhị thiếu gia chỉ dặn dẫn họ đi lại đó là được." Thím Chu cúi đầu nói.
"Được rồi, giờ tôi đi chơi với bạn, thím nhớ trông nhà." Dương Minh Lan cầm túi đi ra cửa.
Thím Chu nhìn bà ta mà lắc đầu, thím thật không hiểu sao lão gia năm đó lại không tốt với phu nhân quá cố, mà lại tốt với bà ta.
Lúc nào cũng tỏ vẻ không sao, nhưng tâm địa lại hẹp hòi.
Tiêu Chiến hôm này chính thức gặp bệnh nhân đầu tiên khi làm ở Vương thị. Người hôm nay cậu gặp là ảnh đế Minh Dận. Vị ảnh đế này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với ngành công nghiệp giải trí và phim ảnh. Thật không ngờ, người tuổi trẻ tài cao này lại là diễn viên của Vương thị.
"Anh là Minh Dận, mời ngồi." Tiêu Chiến chỉ hắn ngồi vào chiếc ghế dựa.
"Đi gặp bác sĩ tâm lý mà ngồi thoải mái như thế cũng không đúng lắm." Minh Dận cười nhạt.
"Anh cứ thoải mái ngồi trên đó trước đi, chúng ta chỉ trò chuyện." Tiêu Chiến ngồi ở chiếc ghế sofa cạnh chiếc ghế dựa.
Minh Dận ngồi xuống chiếc ghế, mắt hắn nhìn về phía trước sẽ là cửa kính lớn, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Nhìn về phía bên trái sẽ là một thác nước nhỏ, được thiết kế đơn giản với những cây trúc. Nếu nhắm mắt lại, y liền nghe được âm thanh nước chảy róc rách bên tai.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh y, từ tốn nói: "Hôm nay anh đã ăn sáng chưa."
"Đây là lần đầu tôi gặp bác sĩ mà lại nói chuyện như vậy đấy." Minh Dật cười.
潘艺美
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip