Chap 11

 Sáng hôm sau cậu dậy sớm, mua một phần thức ăn để sẵn trên bàn sau đó nhìn người đang còn nằm trên giường:

 - Chiến ca! Xin lỗi! 

 Nói rồi thì rời đi, căn nhà rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Tiêu Chiến ngồi dậy, đẩy chăn ra, dựa lưng vào thành giường mà thở dài: "Vì sao lại trêu chọc tôi chứ?". Anh vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, là món anh thích nhưng sao lại không thấy vui vẻ khi thưởng thức nữa rồi.

 Thời gian cứ vậy trôi qua, thoáng chốc đã đến ngày A Uyển xuất viện. Tiêu Chiến tâm tình cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Anh đến đón thằng bé vì thời gian qua bỏ mặt nó hơi nhiều rồi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cái người mà anh không dám đối mặt giờ đang ở ngay trước mắt, bên cạnh còn có cô gái tên là A Băng lần trước. Tiêu Chiến định đưa A Uyển về thì Vương Nhất Bác gọi:

 - Chiến ca! Anh đợi chút!

 - Bác sĩ Vương có gì cần nói sao? - Anh cố gắng bình tĩnh lại.

 - Sao anh cứ xưng hô xa lạ thế? Gọi em là Nhất Bác như trước đây có được không? - Mặt cậu buồn thiu.

 - Nếu không có gì quan trọng thì tôi đi trước. - Anh lạnh nhạt chuẩn bị rời đi.

 Vương Nhất Bác luống cuống kéo tay anh lại nhưng phát hiện không đúng lắm bèn buông ra, miệng cười ngượng.

 - Anh lần trước nói với em sau khi A Uyển xuất viện sẽ trả ơn mà. Bây giờ em đòi nợ, tối nay đi ăn với em, không được từ chối, thời gian và địa điểm anh chọn.

 Tiêu Chiến đắn đo một lát rồi nói:

 - Vậy được! Tôi sẽ nhắn tin báo cho cậu sau. Còn cô gái này...

 - Em ấy cũng sẽ đi, anh không phiền chứ? - Vương Nhất Bác nhanh nhảu trả lời.

 - Không phiền. Tôi đưa thằng bé về trước. Hẹn gặp cậu sau.

 Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng anh khuất dần mà có chút thơ thẩn. Bây giờ cô gái bên cạnh mới nghịch ngợm trêu chọc:

 - Người ta đi xa rồi đó Bác ca! Nhìn đến nỗi rơi cả liêm sĩ!

 - Dương Thiên Băng em vậy mà dám trêu chọc anh? 

 - Anh dám có ý kiến sao? Tương lai của anh phụ thuộc vào em cả đó!

 Vương Lật Mặt lập tức thay đổi thái độ:

 - Tiểu quân sư đừng giận! Em quan sát người ta nãy giờ có nhìn ra được gì không?

 - Em chưa dám chắc. Anh ấy giỏi che dấu cảm xúc thật đấy, từ đầu đến cuối bộ mặt lạnh tanh. Tối nay đảm bảo sẽ cho anh câu trả lời chuẩn xác nhất.

 - Trông cậy vào em cả đó.

 .............................................................

 A Uyển thấy thầy Tiêu cứ yên lặng suốt, ánh mắt thì vô hồn nên rất lo:

 - Thầy bị sao vậy?

 - A! Thầy không sao. Em đừng lo. - Anh có chút giật mình.

 - Em cảm thấy người lớn thật phức tạp. - Cậu nhóc không đầu không đuôi mà nói.

 Tiêu Chiến bị chọc cười bèn hỏi lại:

 - Phức tạp chỗ nào?

 - Thầy xem, nếu là trẻ con như tụi em, thích một người thì đơn giản nói thẳng nhưng sao người lớn cứ phải khó khăn. Thích mà cứ im lặng, người ta biết đường đâu mà đối xử? Làm gì cũng cứ sợ trước sợ sau.

 Anh bất ngờ trước lời nói đó, ngẫm nghĩ rồi cũng đáp lại:

 - A Uyển còn nhỏ, vẫn chưa hiểu hết đâu. Có vài chuyện nếu không nói sẽ tốt hơn.

 A Uyển thở dài:

 - Sao người lớn nào cũng có mỗi câu "cháu còn nhỏ không hiểu đâu". Nghe thật nhàm chán mà!

 - Haha, cái đứa nhóc này! - Tiêu Chiến đưa tay vò đầu nó.

 - Đừng có gọi em là "nhóc"! - A Uyển bức xúc.

 Anh thoáng nhớ đến người đó. Trong một lần ăn cùng nhau, người đó ngồi đối diện anh, cũng vẻ mặt có chút tức giận pha vào chút đáng yêu mà nói: "Đừng gọi em là cún con!". Tiêu Chiến cười khổ, nhịn không được mà lẩm bẩm:

 - Mình đúng là điên rồi!

 A Uyển nghe không rõ bèn hỏi lại:

 - Thầy nói gì? Ai điên thế?

 - À không! Thầy có nói gì đâu?

......................................................................

 Căn tin bệnh viện...

 - Sao dạo này cậu với cô ta dính với nhau suốt thế? - Vu Bân ngồi vắt chéo chân, nhàn nhạt hỏi.

 - Ý cậu là A Băng? - Vương Nhất Bác vẫn bình thản.

 - A Băng cơ đấy! Nghe thân thiết quá. Đừng nói với tôi cậu thích người ta nhé! Tôi sẽ đi tìm cô giáo ở nhà trẻ để nói cậu bắt cá hai tay. - Uông Trác Thành khinh bỉ nói.

 - Thích cái đầu cậu! Người ta là đang giúp tôi đấy, đừng có mà suy đoán lung tung! - Cậu đạp bác sĩ Uông một cái.

 Vu Bân trợn mắt:

 - Cô ta giúp cậu á? Làm ơn đi trưởng khoa thân mến! Cậu quên cô ta từng...

 - Vu Bân! - Vương Nhất Bác ngắt lời. - Cậu im miệng! Đừng nhắc đến quá khứ nữa. A Băng cũng là do ba tôi bức mới thành như vậy.

 - Cậu ngốc cái gì đấy? - Uông Trác Thành có phần tức giận - Cô ta là con gái của Dương Khánh, là con gái của Dương Khánh đó! Cậu đừng có tin người quá!

 Vương Nhất Bác không thèm tranh cãi nữa, buông một câu nhằm kết thúc chủ đề:

 - Được rồi, tôi biết. Ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip