Chap 21
Còn ba ngày nữa là cả hai bắt đầu hành trình rong chơi. Tiêu Chiến thấy để trống ba ngày này thật quá uổng phí nên đề nghị:
- Hôm nay chúng ta đến thăm A Uyển nhé Nhất Bác! Anh khá nhớ thằng bé.
- Được thôi! Ăn xong thì đưa anh đi.
A Uyển từ ngày xuất viện thì không còn bị những cơn đau hành hạ, ngày ngày vui đùa cùng bạn bè, trở về đúng dáng vẻ nên có của một đứa trẻ. Thằng bé trông thấy hai bóng người quen thuộc đi đến thì mặt mày tỏ vẻ hơi khó chịu mà nhìn chăm chăm, trong đầu cảm thán: "Cặp đôi kia đến show ân ái đấy!". Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ cậu nhóc, thầy Tiêu nhíu mày:
- Em nhìn thầy như vậy là có ý gì?
A Uyển không nhanh không chậm đáp lại:
- Em không nhìn thầy, em là đang nhìn cả hai người đấy! Từ ngày em xuất viện đến nay chẳng ai thèm nhớ đến em. Biết ngay chú Vương vắt chanh bỏ vỏ mà! Haizzz!!!
Tiêu Chiến trong đầu hiện ra hàng loạt dấu chấm hỏi.
- Nhất Bác! Em và thằng bé trao đổi gì với nhau à?
Vương Nhất Bác bây giờ mới hoảng loạn chạy lại bịt miệng A Uyển:
- Không có gì đâu Chiến ca! A Uyển chỉ nói đùa thôi!
- Đùa cái gì mà đùa chứ? Em nói cho thầy biết, từ khi em nhập viện, ngày nào chú ấy cũng tìm em... ưm... ưm!
A Uyển chưa nói xong thì một lần nữa miệng bị bịt kín, khó chịu mà giãy giụa. Tiêu Chiến vỡ lẽ, giọng nói có phần ra lệnh:
- Cún con! Buông A Uyển ra để thằng bé nói hết. Nếu không thì chuyến đi sắp tới xem như hủy!
Vương Nhất Bác mặt mày ủy khuất, tay dần đưa ra khỏi miệng A Uyển. Cậu nhóc được nước nói tiếp:
- Ngày nào cũng hỏi tình hình của thầy ở lớp như thế nào, khẩu vị của thầy ra sao, thầy thường thích làm gì... hỏi đến nỗi em muốn chóng cả mặt. Chưa hết nhé, có khi còn hứa với em là nếu em giúp chú ấy thành công đưa thầy về nhà thì sẽ thưởng hậu hĩnh. Cuối cùng thì sao chứ? Có thấy mặt chú ấy đâu!
Vương cún con bày ra bộ mặt kiểu "tôi khổ quá mà" nhìn Tiêu Chiến. Anh phì cười bất đắc dĩ lắc đầu.
- Sau này em cứ đòi từ từ, sẽ còn nhiều cơ hội lắm!
- Tất nhiên rồi thầy! - Sau đó quay sang vị bác sĩ - Chăm sóc thầy ấy cho tốt đấy chú Vương, nếu không cháu sẽ tính sổ với chú!
Vương Nhất Bác nghe A Uyển nói vậy thì hơi khựng lại nhưng rồi cũng cố gắng bình tĩnh, lấy lại nụ cười trên môi:
- Chú biết!
......................................................................................
Hôm nay hai người đi mua một vài thứ chuẩn bị cho chuyến đi dài, trông có vẻ rất sôi nổi đấy.
- Anh đã nói không cần mấy cái đó!
- Nhưng mấy cái anh mua cũng đâu cần thiết!
- Em dám cãi lại anh sao?
- Anh đừng ỷ lớn hơn em 6 TUỔI thì em nhịn đấy! Suốt ngày bắt nạt em!
- Vương Nhất Bác! Em có còn là người không?
Những vị khách nữ đứng cùng gian hàng nhìn hai người cãi nhau chỉ có thể che miệng cười lén, không nỡ làm phiền. Tình cảm cũng quá tốt đi!
Đến khi thanh toán, hai người vẫn chưa chịu dừng lại.
- Em tiết kiệm một chút đi! Chi phí đi chơi em lo thì tiền này anh trả!
- Cái gì chứ? Rõ ràng em là chồng mà! Em trả!
- Ai là vợ em chứ? Có gan nói lại! Anh trả!
Cô nhân viên nhìn hai người tranh nhau trả tiền thì lắc đầu ngao ngán: "Tôi ế đó!"
- Xin lỗi nhưng hai vị có thể nhanh một chút không? Những khách hàng khác đang đợi.
Cuối cùng người trả là Tiêu Chiến, trước khi đi Vương Nhất Bác còn không quên cảnh cáo cô nhân viên:
- Lần sau mà nhìn Chiến ca của tôi lâu như vậy là tôi không tới đây mua hàng nữa đâu!
Tiêu Chiến đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi liên tục rồi xách cậu Vương nào đó thẳng tiến về nhà. "Người ngắm Chiến ca" bây giờ mới thở dài cảm thán: "Cũng may bản thân là hủ nữ!"
..............................................................................
Cuộc tranh cãi vẫn chưa dừng lại ở đó...
- Chiến ca! Lego của em!
- Nhiều đồ lắm rồi cún con! Đừng có mà thêm vào nữa!
- Máy chơi game, ván trượt... Không!!! Chiến ca! Sao anh nỡ chứ?
- Em mà còn la toáng lên vì chuyện này thì tự đi chơi với "người yêu" của em đi! Anh mặc kệ!
Tiêu Chiến thành công làm Vương Nhất Bác thua trận. Cậu thấy anh giận dỗi thì tất nhiên phải dỗ dành rồi:
- Chiến ca! Em xin lỗi mà! Mấy cái này cứ để hết ở nhà đi! Người yêu của em có mỗi Chiến ca, anh mặc kệ thì em phải làm sao?
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ủy khuất kia... Lại không chịu được mà bỏ qua rồi!
- Được rồi được rồi! Anh không bỏ mặc em nữa!
- Chiến ca là tốt nhất! - Cậu bạn nhỏ vẫn không quên nịnh thêm một câu rồi ôm lấy anh từ phía sau.
Cuối cùng cũng hòa bình rồi a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip