Chap 38 - Kí kết

 Vương Nhất Bác đến phòng tập, chẳng bao lâu nữa là đến ngày tổ chức một liveshow tạm biệt của UNIQ. Hôm nay cậu phá lệ cởi mở với mọi người hơn. Buổi tập kết thúc lúc 17h nhưng cậu quyết định ở lại, mở nhạc lớn hơn một chút và nhảy.

 22h, đường phố vẫn đông đúc. Giữa dòng người qua lại có bóng dáng một thanh niên cô đơn đang nhẹ nhàng thả từng bước trên vỉa hè, ánh mắt nhìn xung quanh, chốc chốc lại cúi xuống nhìn mũi giày. Vương Nhất Bác cứ như vậy mà đi, vô tình lại nhìn lên ánh đèn từ một căn phòng khá lớn của một tòa nhà cao ngất đề hai chữ "Nhất Chiến" ở chính giữa. Không hiểu sao cậu lại đi vào đó, càng khó hiểu hơn nữa là khi bảo vệ nhìn thấy cậu. Người đó không cản cậu, không hỏi cậu là ai, chỉ nhàn nhạt nói:

 - Tầng trên cùng, bước ra khỏi thang máy thì rẽ phải, phòng thứ ba.

 Vương Nhất Bác ù ù cạc cạc làm theo, cứ có cảm giác giống như phim kinh dị, da gà đã nổi lên cả rồi. Ai mà không sợ được chứ!? Cả công ty tối om, phía dưới có một người bảo vệ kì quái, bên trên chỉ một phòng sáng đèn. Làm ơn đi! Trái tim nhỏ bé của Vương Nhất Bác không thể chịu nổi đâu!

 Đi vào rồi mới thở phào một tiếng, ở đây sử dụng đèn cảm ứng. Cậu tự cười mình: "Đây là công ty lớn, người ta giỏi giang như vậy, điều kiện tốt như vậy thì nội thất cũng phải hiện đại chứ!". Đi theo lời người bảo vệ hướng dẫn đến trước một căn phòng, phía trên cửa có bảng "Phòng Tổng giám đốc", nhìn qua nhìn lại thì đúng là căn phòng sáng đèn duy nhất. Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cả công ty đã về rồi, anh ấy tham công tiếc việc gì chứ?". 

 Cậu lịch sự định đưa tay gõ cửa thì bên trong đã vang lên giọng nói quen thuộc:

 - Đến rồi thì cứ thoải mái mà vào, chần chừ cái gì ngoài đấy?

 Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhưng vẫn đẩy cửa đi vào. Căn phòng bày biện rất đơn giản, rất nho nhã và rất ấm áp với tông chủ đạo là màu xám. Trên bàn làm việc có một chậu cây nhỏ, trông cũng khá đáng yêu đấy chứ! Tầm mắt vô tình rơi vào tấm ảnh gần đó: anh chụp chung với một cô gái rất xinh đẹp, nhìn tự nhiên lắm mặc dù anh chỉ cười mỉm. Tiêu Chiến quan sát cậu từ nãy đến giờ, thật muốn cười quá, mặt cậu đã đen như cục than rồi. Ghen cũng quá rõ ràng đi!

 - Sao thế? Tiểu Hạ nhà tôi xinh lắm à?

 - Tiểu Hạ? Nhà anh? - Vương Nhất Bác cố gắng điềm tĩnh.

 - Phải, em tôi đấy. Chẳng lẽ cậu muốn hỏi xem con bé có bạn trai chưa? 

 Biết bản thân bị hố không hề nhẹ, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt nhìn anh thăm dò. Cảm thấy tâm trạng của đối phương có vẻ ổn, Vương Nhất Bác mới bắt đầu nói.

 - Thật ra... chuyện... chuyện hợp đồng...

 - Đồng ý thì kí vào đây, nói nhiều làm gì.

 Dứt lời, Tiêu Chiến đưa bản hợp đồng không hiểu tại sao lại nằm sẵn trên bàn sang cho cậu. Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, im lặng cầm bút và kí. Tiêu Chiến nhìn thao tác tay của cậu bất giác cười thầm. "Cái thói quen đó chẳng phải là học từ anh cả sao?".

 Cậu đứng lên định đi về thì bị câu nói của anh làm cho giật mình:

 - Cậu đi đâu? Không nhìn vào thời hạn hợp đồng à?

 - Em có đọc qua rồi, là sau khi rời nhóm. Không phải sao?

 - Cậu đang đùa à? Xem lại đi!

 Vương Nhất Bác ngờ vực ngồi xuống đọc lại...

 - Gì chứ? Hiệu lực ngay khi kí? Anh đổi lại à? Rõ ràng ban đầu...

 - Do cậu đọc không kĩ, không phải tại tôi. Vậy nên tối nay nhờ cậu chiếu cố tôi. Sao nào?

 Thanh niên 26 tuổi hết đen mặt rồi lại đỏ mặt, lặng lẽ đi sang bàn tiếp khách gần đó, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa không nhúc nhích. Tiêu Chiến thấy thế liền phì cười... Vương Nhất Bác ngây ra...

 - Anh... anh cười rồi. Sau... sau này cười nhiều một chút. Rất đẹp!

 Tất nhiên hai chữ cuối cùng cậu nói rất nhỏ, chỉ đủ cho bản thân nghe. Tiêu Chiến nghe thế thì tâm tình tốt hẳn lên dù hôm nay công ty có chút trục trặc. Anh thu lại nụ cười lộ răng thỏ vừa rồi, đứng lên cầm lấy áo vest, chân bước thẳng ra ngoài.

 - Đi thôi! Ngồi ngây ngốc gì đấy?

 - À vâng!

.........................................................................................................

 Hôm nay Vương tổng mời Tống chủ tịch đi ăn tối...

 - Tôi muốn ăn món này! - Tống Kế Dương khăng khăng đòi gọi món.

 - Buổi tối không nên ăn những món khó tiêu như vậy, không tốt!

 - Vương Hạo Hiên! Anh dám cãi tôi?

 Vị Vương tổng cao cao tại thượng nào đó lập tức ngậm miệng, yên lặng cho người ta thoải mái gọi món. Quen biết đối phương dù thời gian ngắn nhưng anh  biết rõ Tống Kế Dương thích mềm không thích cứng, mềm không được thì nên nhịn, làm lớn chẳng có lợi. 

 Bàn ăn bày ra kín không một khe hở. Trời ạ! Ăn nhiều nhưng không hiểu sao chủ tịch Tống vẫn quá gầy, nếu như ôm thì chưa đầy một vòng tay, cõng thì chắc nhẹ hơn cõng một đứa con gái nhiều. "Ôi sao tự nhiên lại "ôm" với "cõng" gì ở đây? Mình điên à?"



   (Chap sau có H nha mọi người. Lần đầu viết chắc sẽ kém lắm, có gì mọi người thông cảm nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip