Chap 6 - Chăm bệnh

 Vương Nhất Bác tìm đến nhà Tiêu Chiến cũng đã hơn 9h. Cậu đứng trước nhà nhìn một lượt rồi đánh giá: tuy là khu tập thể cũ nhưng vẫn chưa đến mức tồi tàn. Cậu gõ cửa ba lần mới có người trả lời:

 - Ai vậy?

 Xác nhận đúng là giọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới trả lời:

 - Là em, Nhất Bác.

 - A! Đợi anh một lát nhé!

 Tiêu Chiến bối rối: "Sao em ấy lại đến đây giờ này?". Anh nhìn lại mình trong gương: tóc rối, quần áo lộn xộn. Chỉ mất ngủ có một đêm thôi mà sao lại bê bối đến mức này chứ?. Haizzz... Kiểu này thì gặp ai? Anh thay quần áo, chỉnh lại tóc tai rồi ra mở cửa.

 - Sao em lại đến đây? Vào nhà đi!

 - Em nghe bọn trẻ nói anh bị bệnh nên ghé xem thử. Anh không sao chứ?

 - Anh chỉ là tối qua mất ngủ thôi, chẳng có gì to tát. Làm em mất công một chuyến đến đây, thật ngại quá. Nhà nhỏ, có chút bừa bộn nên em thông cảm nhé!

 Vương Nhất Bác bĩu môi: "Nhà anh thế này mà gọi là bừa bộn sao? Sạch gấp mấy lần nhà em". Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ có nói đâu, sợ người ta biết mình lười nhát.

 - Nhà anh sạch sẽ quá đấy Chiến ca. Anh lại đây em xem có bị bệnh gì không?

 Tiêu Chiến lấy cho cậu một cốc nước rồi ngồi phía đối diện:

 - Em đừng lo, anh có làm sao đâu mà phải xem thử!

 Mặc kệ anh nói gì, cậu đứng lên đi qua ngồi cạnh anh, một tay giữ tay anh, tay còn lại vươn lên sờ trán. Tiêu Chiến bị hành động này làm cho giật mình, tim đập liên hồi, trong lòng cảm thán: "Ai da! Sao tự nhiên thấy nóng quá!?". Vương Nhất Bác hoảng hốt:

 - Anh xem! Mặt thì đỏ bừng, trán nóng như lửa đốt mà bảo không sao. Đây là "không sao" của anh đấy à?

 - Ơ... anh... anh... - Tiêu Chiến cứng miệng không thể nói gì thêm.

 - Anh ở đây đợi em, không đi lung tung. Em ra ngoài mua một ít nguyên liệu về nấu ăn. Ở đây có mang một ít thuốc hạ sốt, anh uống tạm đi. - Cậu dúi vào tay anh một ít thuốc.

 Tiêu Chiến há hốc mồm, chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy mất. Anh ngồi đó ngây ngốc: "Vốn dĩ có bệnh gì đâu, là do em chạm vào nên mới... Anh là gay đó! Trời ạ! Tên ngốc này!". Anh bất lực quay lại giường của mình, tiếp tục ngủ mà không uống thuốc, vì làm gì có bệnh đâu.

 Vương Nhất Bác thần tốc mua đầy đủ những thứ cần thiết chuẩn bị trổ tài nấu nướng. Cậu thấy anh ngủ ngon lành thì không nỡ đánh thức nên lặng lẽ đi thẳng vào bếp. Mặc tạp dề vào, cậu xoa xoa tay, lấy tất cả nguyên liệu ra nhưng rồi lại đứng đơ một chỗ. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhớ ra: đến vo gạo cậu còn không biết thì trổ tài kiểu gì? Thôi kệ, cậu lôi toàn bộ nồi, chảo, dao bày hết lên bàn bếp, cái nào nên cắt thì cắt, cái nào nên băm nhỏ thì băm nhỏ. Tất nhiên là cậu chỉ làm theo cảm tính. Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành thì nghe trong bếp vọng ra từng đợt "rầm" chói tai. Anh gấp gáp chạy vào bếp thì... Trời ạ! Rau vương vãi đầy sàn, nồi chảo ngổn ngang... Đây nếu nói không phải chiến trường thì là gì được chứ? Anh ngước nhìn Vương Nhất Bác, không nhịn được liền cười lớn: tạp dề xanh đối ngược với bộ vest của cậu, quần áo cũng không còn nghiêm chỉnh, trên mặt đầy những vệt màu khác nhau. Anh cười ngặt nghẽo đến mức không đứng nổi mà phải lại ghế ngồi ôm bụng. Vương Nhất Bác bị cười liền đỏ mặt nhưng ngay sau đó lại nhìn người kia không chớp mắt: "Chiến ca cười thật đẹp!". Tiếng cười giòn tan, ấm áp, cực kì dễ nghe. Tiêu Chiến gắng gượng đứng dậy, lấy tay lau khóe mắt vội nói:

 - Anh xin lỗi, cười đến nỗi chảy nước mắt. Nếu em nấu không được thì gọi anh dậy, không cần phải khổ sở vậy đâu. 

 - Em xin lỗi. Định nấu cho anh ăn mà lại thành ra phá hỏng nhà bếp, mang thêm phiền cho anh.

 Tiêu Chiến dụi dụi, khẳng định bản thân là hoa mắt mới thấy một chú cún con đang vô cùng ủy khuất. Như vậy thì ai mà nỡ trách?

 - Không sao đâu. Chúng ta cùng dọn dẹp rồi anh sẽ nấu ăn.

 - Nhưng anh đang bệnh mà, ai lại để anh nấu chứ?

 - Anh có bị gì đâu? Chẳng qua... - Mặt Tiêu Chiến lại đỏ lựng.

 - Mặt anh đỏ bừng kìa, còn nói không sao. Anh ngồi nghỉ ngơi đi, em dọn chỗ này rồi gọi thức ăn ngoài tới, chúng ta cùng ăn. 

 Cậu vừa nói vừa đẩy anh lên phòng khách. Tiêu Chiến cười bất lực: "Sao giống hai vợ chồng tranh nhau công việc nhà vậy nè? Khoan đã! "Hai vợ chồng"??? Mình đang nghĩ gì vậy chứ?"

 Sau khi ăn uống xong, Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Vu Bân:

 "Cậu phân công lịch trực chiều và tối nay hộ tôi nhé! Tôi có việc nên sẽ không về bệnh viện được đâu"

 "Gì chứ? Cậu lại trốn việc à?"

 "Cậu có ý kiến?"

 "Không không, ý kiến gì chứ? Tôi biết rồi, cậu yên tâm"

 Vương Nhất Bác nhờ vả xong thì lập tức cúp điện thoại, chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng. Tiêu Chiến nghe được liền hỏi:

 - Chiều nay em có việc gì à?

 - Anh bị bệnh, em ở lại chăm.

 - Hả? Không cần thiết đâu! Anh rất khỏe mà! Em về bệnh viện đi.

 - Không được! Nhỡ anh sốt cao thì phải làm sao?

 - Anh khẳng định là anh không sao. Em về đi!

 - Chiến ca! Anh đuổi em? - Vương Nhất Bác lại giở trò cũ ra.

 - Anh... anh không có! Thôi được rồi, em cứ ở đây đi. - Tiêu Chiến lắc đầu ngán ngẩm - Từ bao giờ em lại nhõng nhẽo vậy hả?

 - Em nhõng nhẽo bao giờ? Anh có gì để chứng minh?

 - Được rồi! Cún con không nhõng nhẽo chút nào.

 - Sao lại gọi em là cún con?

 - Em dám có ý kiến?

 Vương Nhất Bác khóe mắt giật giật, cảm thấy câu nói này rất quen nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip