Chap 7 - Nỗi ám ảnh nơi anh
Với lý do là chăm bệnh nhân sợ anh sốt nửa đêm, Vương Nhất Bác thành công ở lại nhà Tiêu Chiến mặc dù anh đã dùng hết lời ngăn cản, thậm chí phải nói thẳng:
- Em ở lại nhà một tên gay như anh mà không cảm thấy lo lắng gì à?
- Sao lại phải lo lắng chứ? Em biết anh không phải là kẻ sẽ làm càng.
Bó tay!
Tối nay Tiêu Chiến nằng nặc đòi nấu bữa tối thiết đãi. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa tấm tắc khen không ngớt:
- Chiến ca! Anh có phải là đầu bếp nhà hàng 5 sao nào không? Nấu ngon như vậy.
- Ngon mấy cũng không bằng cún con nấu.
- Chiến ca, anh...
Lời khen chân thành bị anh châm chọc. Vương Nhất Bác giận nha! Cậu tiếp tục ăn mà không thèm để ý đến anh. Tiêu Chiến biết mình sai, sau khi dọn dẹp xong thì lại ngồi xuống bên cạnh. Vừa định dỗ ngọt mấy câu thì cậu nhích sang một bên, cách anh một khoảng. Tiêu Chiến vừa nhích theo vừa nói:
- Lão Vương! Anh lỡ miệng chọc ghẹo một chút, em giận thật sao?
- Lão Vương! Bỏ qua cho anh đi mà!
- Em mà còn không bỏ qua là anh mặc kệ luôn đấy!
- Cún con!
Tiêu Chiến hết lời, đứng lên định mặc kệ thì Vương Nhất Bác nói:
- Thôi thì tha cho anh lần này.
Mắt anh giật giật: "Đúng là trẻ con!". Đầu nghĩ một đường nhưng miệng lại nói một nẻo:
- Anh biết lão Vương đại nhân không trách tiểu nhân mà.
Khỏi cần nhìn cũng biết cún con nào đó sau khi nghe câu nói này thì đuôi vểnh tận trời, miệng cười đắc ý. Tiêu Chiến vào phòng lấy tạm một bộ quần áo thoải mái đưa cho cậu:
- Em đi tắm trước đi, lát anh tắm sau.
Vương Nhất Bác nhận lấy rồi vào phòng tắm. Tầm 10 phút sau, cậu vừa bước ra thì "phụt" một tiếng, căn nhà tối om không có lấy một chút ánh sáng. Cậu nhanh chóng cố gắng tìm đến giường, lục lọi trong túi quần tìm điện thoại bật đèn pin lên. Vương Nhất Bác vừa đi ra ngoài vừa gọi:
- Chiến ca! Anh ở đâu? Anh ổn chứ?
Không có người trả lời làm cho cậu có phần lo sợ. Đi đến phòng khách thì cậu phát hiện anh đang ngồi co ro dưới mặt đất cạnh ghế. Vương Nhất Bác lập tức bước đến, vừa định dìu anh đứng lên thì tay bị anh đánh ra:
- Đừng chạm vào tôi!
- Chiến ca! Anh sao vậy?
- Ngay lúc này, đừng chạm vào tôi. Cậu không nghe thấy à?
- Có chuyện gì vậy? Em làm gì khiến anh không vui à?
- TÔI BẢO CẬU ĐỂ TÔI YÊN!
Vương Nhất Bác thoáng sửng sốt. Tiêu Chiến bình thường rất ấm áp, rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ lại trái ngược. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh ngồi xuống trước mặt anh:
- Có chuyện gì thì anh nói cho em biết để em còn sửa chứ!
- Cậu không sai được chưa? Để tôi một mình...
- Em không sai thì vì cái gì? - Vương Nhất Bác điềm nhiên hỏi tới.
- Vấn đề nằm ở tôi, không ở ai cả.
- Chúng ta mặc dù mới quen nhưng ít nhất cũng có thể xem như bạn bè. Anh có thể nói cho em biết anh rốt cuộc là gặp phải chuyện gì không?
Tiêu Chiến yên lặng một lúc, trong đầu nhớ lại cái lần đáng sợ đó, có phần run run nói:
- Năm đó Vương Hạo Hiên tìm mẹ tôi... nói bà ấy biết... tôi là gay. Hắn không biết bà... bị bệnh tim. Tối đó... cũng trong tình trạng mất điện, mẹ tôi bệnh tình tái phát... mà mất trong vòng tay của tôi. Bây giờ cậu đã biết rồi đó... nên có thể đi nghỉ ngơi trước đi.
- Vậy nên trong bóng tối anh không muốn ai chạm vào?
Vương Nhất Bác nghe tiếng nấc nhỏ của Tiêu Chiến, thấy anh cúi đầu không nói liền liều mạng tiến đến ôm trọn anh lại. Tiêu Chiến hoảng loạn, mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy, vùng vẫy muốn thoát ra mà kêu gào:
- Không!!! Buông tôi ra!!! Làm ơn tránh ra!!!
Cậu mặc kệ anh vùng vẫy, tay càng siết chặt hơn, dùng chất giọng nhẹ nhàng mà an ủi:
- Chiến ca! Tất cả không phải lỗi của anh! Mọi chuyện đã qua rồi, chỉ là quá khứ thôi. Nghe lời em, hít sâu vào, đúng rồi, bây giờ thở ra, làm tốt lắm.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bắt đầu phối hợp nên hơi nới lỏng tay, tiếp tục nói:
- Anh xem! Ổn rồi đúng không? Nhìn em nè, bác sĩ như em mà bị ám ảnh giống như anh thì chắc bỏ nghề hết quá. Được rồi! Anh mau đứng lên.
Tiêu Chiến lau nước mắt, tinh thần dần ổn định ngồi ngay ngắn lên ghế. Vương Nhất Bác vừa đứng lên định tìm vài cây nến thì anh kéo tay lại:
- Cảm ơn em Nhất Bác. Còn có... xin lỗi em.
- Sao lại xin lỗi em?
- Lúc nãy anh đánh em, còn cáu gắt vô cớ với em nữa.
- Không sao cả. Anh tâm sự với em là em vui rồi. Sau này có gì muốn tâm sự thì tìm em. Rất sẵn sàng nghe anh nói.
Tiêu Chiến cười cười:
- Vậy về sau làm phiền cún con rồi!
Dứt lời, điện sáng, Vương Nhất Bác thở dài:
- Bây giờ không cần dùng mấy cây nến rồi!
- Sao em lại thở dài?
- Anh xem, nến lãng mạn biết bao nhiêu, giờ lại không thể dùng.
- Hai thằng con trai thì lãng mạn thế quái nào?
- Vậy tại sao hai thằng con trai không thể lãng mạn?
- Em làm như chúng ta hẹn hò không bằng!
Tiêu Chiến nói xong thì liền đỏ mặt cúi đầu, không khí xung quanh thập phần kì quặc. Anh nghĩ thầm: "Xong rồi! Cái miệng hại cái thân!". Bắt đầu từ đó, hai người không ai nói tiếng nào, Tiêu Chiến lẳng lặng đi tắm rồi cả hai lẳng lặng đi ngủ. Một người nằm trên giường, một người nằm sô pha nhưng tuyệt nhiên cả hai đều đồng loạt không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip