Chương 38: Bảo Thiền
Ghen hay không, rất nhanh có thể nghiệm chứng
Trước giờ tiết trung nguyên, trong lục cung các sự vụ ti chức đều chuẩn bị lễ tế
Ngạc La sau khi mất tích, Bảo Thiền đảm nhiệm công việc của Ngạc La, kể cả danh sách tế điểm
Thấp thỏm lo âu đưa danh sách cho Như Phi, Như Phi bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Bảo Thiền, nếu tâm tình không tốt, đã sớm phạt Bảo Thiền rồi, còn để cho nàng tiêu dao như vậy sao?
"Là ai viết tên Trần Phi hả? ngươi có biết mỗi tế phẩm bái tế trong tiết trung nguyên đều không phải dành cho người thường. Nếu không là hoàng thân quốc thích cũng phải là hiền lương trung thần, mỗi nô tài đều dựa vào danh sách này để dâng tế phẩm. Người rõ ràng hồ đồ mới ghi cái tên này vào đúng không? "
Trần phi không thể nghi ngờ là một nét bút hỏng của Như Phi trong hậu cung, hiện tại có người dám công nhiên tế tự Trần phi, nếu không phạt nặng cũng phải phạt nhẹ, để sau này người dưới trung thực làm việc vì nàng
"Nhất định là có người không cẩn thận viết tên Trần phi, nương nương, chuyện này không liên quan đến nô tỳ. Bảo Thiền nhất định sẽ tra ra là ai làm, nhất định phải trùng trùng điệp điệp trừng trị bọn chúng"
Trên mặt trắng không còn chút máu, Bảo Thiền đêm qua bị quạ thần tập kích, Tiểu Linh tử cũng bị dọa đến sinh bệnh. Vĩnh Thọ cung chưa đánh đã bại, Như Phi mất đi hai người tâm phúc, có thể nói mọi chuyện không thuận chút nào.
"Ngạc La không có ở đây, để ngươi đảm nhiệm chút nhiệm vụ, ngươi cứ như vậy nói không biết ư"
Làm việc tách trách như thế, nếu đối diện Như Phi là An Xuyến, nhất định sẽ không để những chuyện này xảy ra.
"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết"
Bảo Thiền dập đầu liên tục xin tội, thấy Như Phi cũng không hẳn là tức giận, mới mở miệng nói : "nương nương, gần đây xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Ngạc công công mất tích kỳ lạ, Bảo Thiền cùng Tiểu Linh Tử vô cớ bị quạ đen tập kích, Tiểu Linh tử bị dọa đến ngã bệnh. thần nghĩ có thể do bọn nô tài thấy sắp đến tiết trung nguyên, quỷ môn quan rộng mở, lo lắng âm hồn quấy phá, mà nương nương lại không cho phép bái tế, cho nên mới tự chủ trương ghi thêm tên Trần phi"
"Tự chủ trương hình như không phải là người ngoài..."
"Nương nương tha tội..."
Câu nói đầu tiên khiến chân Bảo Thiền mền nhũn ngã quỵ dưới đất, Như Phi rõ ràng muốn truy xét minh bạch
"Nếu bổn cung không niệm tình ngươi theo bổn cung không ngắn. Bổn cung sớm ban cho ngươi tội chết. Bổn cung cũng nói cho ngươi biết, tự cho mình thông mình, cũng phải xem ta có thông minh hay không"
Mắt phượng Như Phi lưu chuyển, vĩnh viễn bỏ ngoài tâm tư Bảo Thiền.
Dám trắng trợn bái tế Trần phi, đi theo Như Phi từng ấy năm, đã nhìn thấy thị phi nội cung hắc bạch, mà Như Phi khí thế cường đạo, không có oán hồn nào dám trêu chọc Như Phi. Bảo Thiền cùng Tiểu Linh tử không còn giống như trước đây, Bảo Thiền bất qua trước đây tâm tư linh hoạt, mới được Như Phi sủng ái, trở thành tâm phúc qua bao nhiêu năm, cũng đã làm biết bao nhiêu chuyện ám muội trái lương tâm. Đồng lõa cũng không ít chuyện, tiết trung nguyên mỗi năm trở thành cấm kỵ, đêm đó mở cửa bắc uyển, mang đồ lễ lén lút tế bái.
Bóng đen trùng trùng điệp điệp, bên trong Tử Cấm Thành quạ đen làm loạn, căn phòng này lại có người chết. Trần phi năm đó chết để lại di ngôn, muốn trả thù tất cả người liên quan chết không yên lành. Trần phi sau khi chết còn bị móc mắt cắt lưỡi, để nàng sau khi chết có mắt không thể nhìn thấy, có miệng không thể nói.
Nến đỏ đột nhiên tắt ngấm, quạ đen kêu thét không ngừng, phòng tối phấp phới lụa trắng bồng bềnh, bên trong Trần phi đang ngồi ngay ngắn, Bảo Thiền sợ đến mức la hét kinh hoàng, cửa lúc mới vào còn mở được, sao giờ lại không mở nổi
"Trần phi nương nương, chuyện thật sự không liên quan đến ta...nếu ngươi muốn tìm người đòi mạng, hãy tìm Như Phi nương nương..."
"Là Như Phi nương nương hại ngươi..."
Dùng sức mở cửa, Bảo Thiền chưa bao giờ thấy Như Phi mà mừng rỡ đến vậy, hiển nhiên nàng cũng đã quên mình vừa nói gì rồi.
"Như Phi nương nương, oan hồn Trần phi nương nương đến đòi mạng, người tin ta đi..."
"Im miệng!" một cái tát vang dội rơi xuống, Như Phi cực kỳ tức giận "Bịt miệng nó lại cho bổn cung, kéo về Vĩnh Thọ cung"
Bị cung nữ kéo xuống, Bảo Thiền vừa mới ra bắc uyển đã thấy An Xuyến, Bảo Thiền lập tức thoát khỏi kiềm kẹp của cung nữ, nắm chặt An Xuyến không buông.
"An Xuyến, cứu ta, oan hồn Trần phi đòi mạng, không phải ta giết Trần phi, là Như Phi..."
"Bảo Thiền ngươi bình tĩnh một chút, không nên nói lung tung"
An Xuyến đương nhiên biết rõ lợi hại, lập tức lắng nghe Bảo Thiền kể rõ mọi chuyện.
"Ta biết tất cả bí mật của Như Phi, nàng nhất định sẽ giết ta..."
Ngày xưa là đệ nhất nhân tâm phúc của Như Phi, giờ đây y phục lộn xộn, trên mặt còn dấu năm ngón tay đỏ hồng, An Xuyến từng bị Như Phi đánh, đương nhiên hiểu nó đau thế nào
"Bảo Thiền, ngươi về trước đi, ngày mai ta đến tìm ngươi có được không?"
Nhẹ giọng trấn an Bảo Thiền, vừa mới ở cổ hoa viên bái tế Ngạc Công công, An Xuyến luôn thờ phụng quỷ thần cho nên năm đó nàng cũng chứng kiến Như Phi giết Trần phi thế nào.
Nói không sợ là giả dối, nhưng hiện tại bên cạnh Như Phi bây giờ chỉ còn mình Tiểu Linh tử dù không còn dùng được nữa, cho nên bước chân càng gấp rút hơn
Gió đêm thê lương, quạ thần bay đầy trời, làm rơi đồ không thể quay lại tìm, có người đi theo cũng không được quay đầu nhìn, vào nhà điều đầu tiên phải rửa tay bằng chậu bạc, ngàn vạn không thể đem theo mấy thứ bẩn thỉu.
An Xuyến trong miệng không ngừng mặc niệm
Bên trong bắc uyển, Như Phi trợn mắt nhìn, có người muốn dùng Trần phi để trả thù nàng, muốn nàng xấu mặt, nàng sẽ không để tiểu nhân đắc ý, tuyệt không để hắn tung hoành.
Lụa trắng ba thước giắt xà nhà, gây chú ý cho Như Phi, còn có quạ đen bay loạn.
"Sao lại có nhiều quạ đen như vậy?"
Tiểu Linh tử hai chân sớm mềm nhũn, đêm nay rõ ràng không muốn đi theo Như Phi, trở về phòng của Trần phi ngày xưa, càng không dám thở mạnh. Nhìn lại thấy một người ngồi ngay ngắn trên mép giường, chính là người Bảo Thiền đã thấy....Trần phi!
Như Phi đương nhiên không sợ những thứ này, lúc này theo hướng Tiểu Linh tử, liền lập tức đến bên, cánh tay vung lên, "Trần phi" ngồi ngay ngắn trên giường lập tức ngã xuống đất không dậy nổi
Trên giường còn đầy lúa để quạ đen ăn, xem xét liền biết có người giả thần giả quỷ
"Trần phi lấy mạng sao? ta nói có người ở đây đang giả thần giả quỷ thì có!"
Như Phi dạo một vòng, không phát hiện khác lạ mới đi ra.
"Nương nương, rốt cuộc kẻ nào to gan lớn mật làm ra những chuyện này? hắn có mục đích gì?"
Tiếp lời không phải là Tiểu Linh tử, Tiểu Linh tử sớm đã bị "Trần phi" dọa xỉu nằm dưới đất. Không sợ quỷ thần, người đứng bên cạnh Như phi lúc này là người khiến Như Phi yên tâm.... An Xuyến .
"Ngươi chưa nghe Bảo Thiền hồ ngôn loạn ngữ à? nếu như bổn cung không kịp chạy đến, nàng sẽ nói ra những lời không nên nói. Bọn cẩu đãng giang hồ muốn dùng thủ đoạn hạ lưu để hại bổn cung bất nghĩa. Bổn cung chống mắt xem, các ngươi còn có thủ đoạn nào nữa!"
"Nương nương!"
Thân thể đã bị ôm chặt, An Xuyến can đảm từ phía sau ôm lấy Như Phi.
"An Xuyến.."
Như Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không tránh được phẫn uất không thôi. Bất quá nhìn An Xuyến, tâm tình nàng tốt hơn nhiều. Ít nhất trên mặt đã có chút vui vẻ.
"Nương nương, có An Xuyến ở đây, sẽ không có bất kỳ dơ dáy bẩn thỉu nào đến gần nương nương"
Nhiều năm chứng kiến Như Phi một mình xông pha chiến đấu, đối mặt hậu cung 3000, ai có thể giữ được vị trí này mãi mãi. Như Phi từng bước vượt qua như thế nào, An Xuyến là người rõ ràng nhất.
"À? An Xuyến không phải tin nhất chuyện ma quỷ sao?"
Như Phi khiêu mi,từ lúc Ngọc Doanh xuất hiện, An Xuyến luôn hết lòng tin quỷ thần, bây giờ lại dám đến nơi này, cái này có nên nói rõ ra không?
"An Xuyến tin, nhưng quỷ ma xà thần gì đó, so với nương nương đều không phải là đối thủ"
Tuy miệng nói là tin hết lòng, thế nhưng mắt nhắm chặt là sao đây?
Như Phi khẽ lay thân thể An Xuyến, có chút buồn cười.
"Cùng bổn cung đi ra ngoài, đã không thích, đã sợ hãi cần gì phải cậy mạnh"
Ngữ điệu ôn nhu, Như Phi nhìn thoáng qua Tiểu Linh tử nửa tỉnh nửa mê trên mặt đất, cũng không biết hắn nghe được bao nhiêu. Trực tiếp kéo tay An Xuyến ra khỏi bắc uyển.
Đêm Tử Cấm Thành, sâu càng sâu
An Xuyến chưa từng nghĩ có một ngày được nắm tay Như Phi song hành, ngay cả Như Phi cũng không ngờ sẽ có một ngày như vậy, có thể nắm tay cùng nhau ngắm trăng.
Đường xá vốn xa xôi lằng ngoằng, mặc dù đã quen ngồi ngại đi xa, nhưng được nắm tay người thương, đường lại ngắn đến không ngờ. Đảo mắt đã đến Vĩnh Thọ cung.
"An Xuyến?"
Như Phi buông tay An Xuyến, tay cầm lâu nên khá nóng, cũng không nỡ buông ra.
"Nương nương, có An Xuyến "
Mỉm cười, An Xuyến so với ngày thường đẹp đến động lòng người, ngắm nhìn phượng nhan như thiên tiên của Như Phi. Không kiềm được lòng căng thẳng.
Như Phi, nàng như thế nào hôn môi Như Phi? như thế nào leo lên giường Như Phi?
Những chuyện kia, chỉ cần tưởng tượng cũng khiến nàng xấu hổ đỏ mặt, tim đập nhanh, cũng may đêm dài, nhìn không ra được.
"Đêm nay đừng về" chỉ thở phào, thật giống như nói một câu cực kỳ đơn giản "Đêm đã khuya, một mình ngươi về không an toàn"
Lời nói mang theo chút quan tâm ấm áp của tình nhân, An Xuyến nhìn bóng lưng Như Phi thấp giọng phàn nàn: "An Xuyến đâu phải lần đầu tiên về trễ"
Lời nói rõ là phàn nàn...sợ là An Xuyến không biết, mỗi lần An Xuyến từ Vĩnh Thọ cung về, lập tức có người ở phía sau hộ tống nàng. Đây là ôn nhu của Như Phi chưa từng đối với ai, ôn nhu dấu kín trong lòng.
"Thế nào, An Xuyến ngươi đang cự tuyệt bổn cung sao?"
Chiếc cằm bị nâng lên, bên ngoài Vĩnh Thọ cung có hai mỹ nhân công nhiên tán tỉnh nhau, đêm trăng làm bạn, coi như là một nhã hứng.
"An Xuyến không dám..."
"Nói dối, bổn cung thấy An Xuyến thích nhất là làm chuyện trái ý bổn cung đúng không?"
Cánh môi gần trong gang tấc, chỉ chút nữa thôi liền có thể chạm đến. Chỉ là có người thích khiến người khác sốt ruột...
"Chỉ ngủ thôi, An Xuyến, ngươi đừng có nghĩ nhiều quá"
Nhẹ quẳng một câu, rõ ràng khiến cho người mơ màng vạn phần, người phong tình vạn chủng đã đi rồi, An Xuyến, sao lại không tiến lên đuổi theo sau....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip