Chương 59: Khí Thế
Trong Dưỡng Tâm điện, hoàng hậu, Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh phụng dưỡng bên cạnh hoàng thượng
"Trong hậu cung các nàng có thể hòa thuận như thế, trẫm cũng yên lòng rồi, trẫm xử lý chuyện triều đình càng ngày thuận buồn xuôi gió, tránh lo âu sau này. Hoàng hậu, trẫm có lẽ phải cám ơn nàng" Hoàng thượng cười nhìn Nhĩ Thuần cùng Ngọc Doanh, cuối cùng đưa mắt về phía hoàng hậu bên cạnh hắn
"Hoàng thượng quân ân mênh mông cuồn cuộn. Long Trạch phù hộ, thần thiếp có thể vì hoàng thượng phân ưu là đại vinh dự của thần thiếp. Thần thiếp cùng chúng tỷ muội hậu cung sẽ không làm hoàng thượng thất vọng" Hoàng hậu hơi cúi người. là bộ dáng mẫu nghi thiên hạ.
"Ân, Nhĩ Thuần, Ngọc Doanh, hai người các nàng phải nghe lời hoàng hậu học tập. Ngọc Doanh, nàng bệnh mới khỏi nhớ bảo trọng thân thể"
"Tạ ơn hoàng thượng lo lắng, Ngọc Doanh đương nhiên sẽ bảo trọng thân thể" Ngọc Doanh có chút cúi người. tự nhiên cười nói. ánh mắt xấu hổ yêu kiều.
"Nhĩ Thuần, sức khỏe nàng cũng không tốt. Hoàng hậu, Nhĩ Thuần cùng Ngọc Doanh hiện giờ ở với nhau sao?"
"Bẩm hoàng thượng, Nhĩ Thuần cùng Ngọc Doanh tiến cung với nhau, hai người tỷ muội tình thâm, chẳng phân biệt được tỷ hay muội. Thần thiếp làm chủ cho các nàng ở cùng nhau, cũng thuận tiện chiếu cố lẫn nhau" Hoàng hậu nhìn Nhĩ Thuần cùng Ngọc Doanh, hai người bề ngoài tỷ muội tình thâm, sợ là bên trong thủy hỏa bất dung, để hai người ở cùng một chổ đấu đá, cuối cùng là cá chết lưới rách, lưỡng bại câu thương.
"Ngọc Doanh cũng sắp được phong quý nhân, ở cùng Nhĩ Thuần trong Thừa Càn cung tiện việc chăm sóc, sức khỏe hai người đều yếu cũng tiện cho thái y chiếu cố" Hoàng thượng mặt mày hiền từ, cười nhìn ngắm mấy người.
"Tạ hoàng thượng ân điển" Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần hai người lên tiếng một lúc.
Dù chỉ là một câu tạ ơn để hai người sống dưới một mái nhà, cũng ăn ý như vậy. Nguyên lai hai người đều cảm thấy có thể tồn tại ở Thừa Càn cung, là phúc khí là ân điển.
Lúc này ngoài cửa có cung nữ đến thưa.
"Bẩm hoàng thượng, cách cách đã được ẵm đến"
"Mau đưa đến để trẫm ẵm một chút" Hoàng thượng trong mắt lóe sáng, là ánh mắt không dành cho Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần. Con nối dõi của hoàng thượng rất ít, đối với cách cách đặc biệt thương, sinh nhật vạn thọ càng muốn cùng làm bạn với cách cách, đủ thấy coi trọng cách cách
An Xuyến đứng sau lưng Ngọc Doanh nhìn, cách cách đã đến, khổ nổi xa quá không thấy hình dáng cách cách, trước đây từng gặp ở Vĩnh Thọ cung một hai lần. Cách cách trắng nõn đáng yêu, khuôn mặt hơi giống Như Phi, nhìn thoáng qua đã biết là mỹ nhân bại hoại, còn thường cười tươi khiến người ta yêu thích, ngay cả cung nữ phục thị cách cách cũng yêu thích cách cách.
Hoàng thượng thấy cách cách đến rồi, sớm bỏ tấu chương trong tay, bước xuống ôm lấy cách cách.
"Trẫm không gặp cách cách mấy ngày, cách cách trắng mập lên rồi này, con mắt cực kỳ giống ngạch nương nàng..." Quả nhiên hoàng thượng vừa thấy cách cách liền nghĩ đến Như Phi. không tự chủ nhắc đến
"Hoàng thượng đối với tiểu cách cách thật thiên vị, hoàng ân trạch dày, cách cách đương nhiên chóng lớn" Hoàng hậu cũng đến vỗ về cách cách, không để ý đến chuyện hoàng thượng nhắc đến Như Phi.
"Tại sao ôm lâu như vậy các cách còn không ngừng khóc hả?" Hoàng thượng nhíu mày, cách cách sinh ra yếu ớt, Tôn Bạch Dương lừa trên gạt dưới mới bảo vệ được cách cách, niệm tình Tôn Bạch Dương bảo toàn được hoàng tự, hoàng thượng mới không truy cứu trách nhiệm Tôn Bạch Dương. Hoàng thượng không hỏi qua chuyện hậu cung, cũng không có nghĩa hắn không biết.
"Khởi bẩm hoàng thượng, Như Phi nương nương cầu kiến" Ngoài cửa có thái giám đến bẩm báo, hoàng thượng nhìn không nói
"Hoàng thượng hôm nay là lễ vạn thọ, không bằng để muội muội vào chúc phúc" Hoàng hậu một câu tả hữu tâm tư hoàng thượng, dáng vẻ Như Phi mềm mại thướt tha đi vào
Như Phi nhìn lướt qua An Xuyến sau lưng Ngọc Doanh, thấy An Xuyến khẩn trương nhìn nàng, cũng chỉ dừng một chút rồi dời đi ánh mắt.
"Hoàng thượng cát tường, hoàng hậu nương nương cát tường" Như Phi một thân áo tím, tay cầm khăn tím, cúi người thỉnh án, động tác tưởng như cực kỳ đơn giản, đủ phong tình vạn chủng là ao ước của muôn hoa đua thắm.
"Muội muội không cần đa lễ, đứng lên đi" Hoàng hậu thấy hoàng thượng mất tự nhiên quay sang vỗ về cách cách, đành nói
"Tạ hoàng hậu nương nương"
"Sinh nhật vạn thọ hoàng thượng, thần thiếp đặc biệt chuẩn bị nhũ phiến tinh chế từ lông ngưu ngoài quan ngoại. Nguyện hoàng thượng chúc hoàng thượng phúc đức cả đời, thọ cùng trời đất" Như Phi là phi tử được hoàng thượng sủng ái lâu nhất, đương nhiên biết rõ lễ vật nào khiến hoàng thượng hài lòng. Trong thiên hạ đều là đất của vua, mọi thứ trong thiên hạ hoàng thượng đều có. Nhũ phiến đặc biệt tinh chế này sợ là hoàng thượng chưa được dùng qua, Như Phi dụng tâm lần này khiến người trong phòng theo không kịp. Lễ vật mọi người tặng so với tâm ý Như Phi đều là tục tằng không mới mẻ.
"Cho đến bây giờ, Như Phi nương nương vẫn còn biết rõ tâm ý thánh giá, Nhĩ Thuần thật sự mặc cảm" Nhĩ Thuần trước hết cười đi tới, hôm nay Nhĩ Thuần được hoàng thượng sủng ái, Thuần quý nhân được ban kim ấn, có thể nói phong quang vô hạn.
"Ngươi quá khách khí, có người nào trong lục cung không vì hoàng thượng mà dốc lòng chứ, có người nào không vì hoàng thượng buồn mà buồn, hoàng thượng vui mới vui" Như Phi tự nhiên sẽ không để tâm một cái quý nhân nho nhỏ, chỉ là khí lực không giống ngày xưa, lúc nịnh bợ nàng, giờ phút này được hoàng thượng sủng ái liền không biết trời cao đất dày, dám ngỗ nghịch nàng.
"Nhưng Như Phi nương nương nên biết, hoàng thượng nhìn thấy nương nương sẽ nhớ đến nhiều chuyện phiền não, nương nương làm vậy không sợ khiến hoàng thượng mất nhã hứng sao?" Nhĩ Thuần ôn nhu nói, nói gần nói xa, tỏ vẻ ủy khuất khó hiểu, ý trong lời dễ khiến người nghĩ sâu xa.
"Đúng rồi, nương nương biết hôm nay là lễ vạn thọ của hoàng thượng có lẽ nên tránh đi một chút, tội gì đến đây gây chuyện khiến hoàng thượng phiền chán?" Ngọc Doanh liều mạng bị An Xuyến đằng sau kéo góc áo, tiến lên đứng song song với Nhĩ Thuần. Không phải là anh hùng sính thời, Ngọc Doanh chỉ là không để Nhĩ Thuần một mình chiến đấu. Như Phi đương nhiên không để các nàng trong mắt, nhưng hai người vẫn tốt hơn một người. Dù hiện tại cùng Nhĩ Thuần huyên náo cãi vã, Ngọc Doanh vẫn chọn cùng Nhĩ Thuần gánh một mối thâm thù.
"Bổn cung không biết hai người các ngươi từ lúc nào lỗ mũi thở ra khí, một cái đáp ứng nho nhỏ, lại dám mở miệng vũ nhục bổn cung" Ngữ khí Như Phi lạnh lùng, trừng mắt nhìn An Xuyến sau lưng Ngọc Doanh.
"Nương nương quả nhiên lâu không rời cung, ngay cả tin tức trong nội cung cũng không thông suốt, Ngọc Doanh tuy chưa được sắc phong..."
"Cho nên ngươi vẫn là một đáp ứng nho nhỏ" Khí thế Như Phi như cầu vồng, không đem Nhĩ Thuần khiêu khích để trong mắt, ngược lại đối với việc khẩu chiến với Ngọc Doanh. Nguyên nhân trong đó, chỉ có An Xuyến hiểu.
"Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần không được vô lễ" Hoàng hậu lúc này mới mở miệng ngăn cản, thấy Ngọc Doanh cùng Nhĩ Thuần hai người một lời, trong cung ai chẳng biết Như Phi cùng hoàng hậu là đối thủ không đội trời chung, cùng Như Phi đối nghịch chính là hướng hoàng hậu xưng thần.
"Dạ" Hai người không dám lên tiếng, như trước vô cùng ăn ý.
"Các ngươi nói đủ chưa? Có phải muốn cách cách khóc không ngừng các ngươi mới cao hứng" Hoàng thượng nhịn không được nói ra, trong hậu cung tựu là nhiều thị phi, nữ nhân ở cùng một chổ nhất thời không thuận sẽ miệng lưỡi tranh chấp, cho nên hắn mới không thích vây quanh quá nhiều nữ nhân. Cho nên nhiều năm như vậy chỉ độc sủng mình Như Phi. Không muốn dính dáng đến những trận cãi nhau tranh giành tình nhân của nữ nhân
"Cách cách nghe lời, đừng khóc, con khóc thương tâm như vậy làm lòng trẫm cũng đau đớn theo" Hoàng thượng làm gì mà kiên nhẫn lâu như vậy, ôm cách cách vỗ về, nhưng cách cách càng khóc to hơn "Ôm lâu như vậy sao chưa ngừng khóc, mau truyền thái y đến"
"Hoàng thượng để thần thiếp xem thử"
Cách cách nhận ra ngạch nương, đưa bàn tay nhỏ bé hướng về phía Nhĩ Thuần. Hoàng thượng không cách nào đành đem cách cách cho Như Phi ôm. Cách cách thấy Như Phi quả nhiên không còn khóc nữa.
Như Phi tiến lên ẵm cách cách, thấy hoàng thượng khó xử không nói, biết được thánh sủng sẽ còn là vấn đề thời gian, nàng đột nhiên chán ghét, ôm cách cách còn nhỏ chỉ biết khóc không ngừng. Hài tử nhỏ như vậy, mặc kệ mọi người trong cung chém giết. Dù được hoàng thượng sủng ái, hoàng thượng một ngày bận rộn đủ điều không có thời gian thăm hỏi, huống chi dù quân ân mênh mông cuồn cuộn, cũng như gió mây, nhất thời được yêu thích không có nghĩa là được lâu.
"Nhìn dáng vẻ của con chắc là đói bụng" Mọi ngươi cho đến bây giờ chưa từng thấy Như Phi ôn nhu như vậy, thanh âm ôn nhu như thế lẫn vào trong tiếng xì xào, nghe như tiếng "con" kia không phải là cho cách cách nghe. Có lẽ Như Phi chuyên sủng lục cung nhiều năm như vậy không có lửa sao có khói, đều là có lý. Nhưng lời ôn nhu thoáng qua kia không hợp với người nói, vô cùng biến ảo "Thay ta chuẩn bị một chén nước sôi, lấy miếng nhũ ngưu lúc nãy bỏ vào"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip