Chương 6: Giao Phong


"Bảo Thiền, ngươi lui xuống"

Trong Vĩnh Thọ Cung, Như phi ngồi ngay ngắn phía trên, An Xuyến chỉ cúi đầu đứng ở một bên, ngoài cửa còn có một nhóm người canh gác. Đại môn khép kín, không ai biết rõ bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

"Vừa rồi nghe Bảo Thiền nói qua, ngươi ở trong cung cũng không ngắn phải không?" Như phi mắc phượng liếc qua, chỉ tùy ý hỏi.

"Nhờ nương nương chiếu cố, An Xuyến mới có thể ở trong cung hầu hạ nhiều vị chủ tử như vậy" An Xuyến sụp mi thuận mắt, khiêm tốn hữu lễ.

Như phi đành cười nhìn An Xuyến, An Xuyến sụp mi thuận mắt càng thêm phong tình khác người. Khác với Bảo Thiền, cô cô hiểu biết lễ nghĩa hơn.

"Chiếu cố? ngươi bao giờ đến hầu hạ ở Vĩnh Thọ cung, trước khi bổn cung thụ phong, ngươi cũng chưa làm việc ở Chung Túy cung, ta và ngươi chưa bao giờ có tình nghĩa chủ tớ, làm sao mà nói đến chiếu cố?"

"An Xuyến mặc dù chưa từng hầu hạ qua nương nương, nhưng An Xuyến biết rõ, nương nương đối với tam cung lục diện đều hậu trạch chi tâm, nhận được hồng phúc của nương nương, cũng giống như được chiếu cố" Nói lời ứng đối, An Xuyến tất nhiên mở miệng dễ dàng.

"Nguyên lai ngươi còn có thể cho rằng ta hậu trạch chi tâm đối với các ngươi ư, thoạt nhìn ngươi có vẻ thật sự rất thích suy đoán tâm ý người khác. Vậy ngươi đoán thử bổn cung lưu ngươi lại, rốt cuộc là muốn làm gì" Như phi để đồ lên bàn, chỉ chừa lại chiếc nhẫn hồng ngọc, bàn tay như bạch ngọc nhẹ vịn bàn, vài bước đã đến bên cạnh An Xuyến. Cảm giác cách xa nói chuyện thật bất tiện. Vừa mới ở ngự hoa viên, trời tối như bưng, cũng không thấy rõ hình dáng An Xuyến. Nàng tiến Vĩnh Thọ cung, lại cúi đầu thấp như vậy, quả nhiên là không muốn nàng nhìn thấy hình dạng của An Xuyến.

"Chủ tớ khác nhau, nô tỳ không dám vọng tưởng phỏng đoán tâm ý của nương nương, hơn nữa nương nương là nhân trung long phượng, nô tỳ chẳng qua là thường dân phàm giới, thử hỏi làm sao có đủ tài nghệ đoán được huệ chất lan tâm của nương nương?" An Xuyến chỉ thận trọng ứng đối, hôm nay trong vòng một ngày, nàng đã tiếp xúc Như phi nhiều lần lắm rồi. Tâm, sớm đã không còn bình tĩnh nổi.

"Ngươi quả nhiên biết cách nói chuyện, khó trách ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy, luôn đắc nhân tâm. Đúng rồi, nghe nói sang năm là đến hạn ngươi rời cung trở về quê nhà đúng không?" Như Phi lời nói xoay chuyển, hơi nâng An Xuyến đứng dậy.

Bốn mắt giao nhau, tốc độ ánh sáng, An Xuyến suýt nữa thân thể bất ổn, Như Phi chỉ thoáng vui vẻ.

"Vâng, nương nương"

Ngón trỏ trơn bóng của Như Phi nâng cằm An Xuyến lên, giống như là cẩn thận xem kỹ An Xuyến, sợ là ai cũng phải say trước mặt phượng rồi.

"Nữ nhân bị đưa vào cung nội, quanh vinh hay hưng suy, đều phải xem có được hoàng thượng ân sủng hay không. Nhưng hậu cung có nhiều phi tần như vậy, đến cùng có được bao nhiêu thánh ân. Cho nên cung nữ các ngươi cũng thật tốt, chỉ cần không phạm sai lầm, chỉ cần đến hạn kỳ, liền có thể ly cung hồi hương, không phải chết già trong cung. Cái này cũng là phúc khí của các ngươi"

Như Phi hơi thở như hoa lan, An Xuyến suýt nữa say.

Ngôn ngữ không chần chừ, chỉ tùy tâm ý cúi người đáp: " Nương nương nhận được hàng vạn ân sủng, phúc khí của nương càng lớn hơn"

"Ah? thật không, bổn cung ngược lại không cảm thấy vậy" Như phi cười không nói, An Xuyến, vào lúc này, ngươi có ưng thuận làm việc cho bổn cung hay không.

"Nương nương nhận được hàng vạn ân sủng, quản lý sự vụ lớn nhỏ trong cung, hôm nay còn mang long thai, An Xuyến cảm thấy phúc khí cực lớn" An Xuyến sâu kín nói ra, thật lâu không thấy Như phi nói chuyện, không khỏi ngẩng đầu lên, đối diện mắt phượng nhu tình như nước của Như phi. Đáy lòng nhất thời đại loạn, lấy lại vẻ trấn định, cúi đầu chờ.

"An Xuyến, ngươi nghe ngóng bổn cung sao?" Như Phi nâng cằm An Xuyến, ngón tay không quên vuốt ve xúc cảm thật tốt, bất đắc dĩ giống như chủ nhân thờ ơ.

"An Xuyến biết mọi cử động, mọi lời nói của nương nương, khắc trong tâm khảm, sự tích của nương nương được tán dương khắp nội cung, An Xuyến không dám có mưu đồ. Ngược lại là nương nương, vì sao lại muốn tranh vẽ của An Xuyến?" Không kiêu ngạo, không siểm nịnh, lời nói nhỏ nhẹ mềm giọng lại mang theo vài phần khí thế. Trong cung mười năm, cô cô được cung nhân tôn kính, chủ tử ưa thích không nhiều lắm, chỉ có An Xuyến.

"Tranh vẽ?" Như phi không giận lại cười, bị người ta nói trúng tim đen, tư vị không dễ chịu, nhưng chủ nhân lục cung lại chân chính muốn đối mặt bị chất vấn, đối mặt với điểm yếu của chính mình, mà sắc mặt không thay đổi.

"An Xuyến quả thật đắc nhân tâm, hôm nay bổn cung bất quá rảnh rỗi muốn một bức tranh, An Xuyến cũng biết. Như thế nào, bổn cung làm việc phải báo cáo với An Xuyến sao?" Như phi cười tươi như hoa, từng bước ép sát, chỉ một câu liền khiến An Xuyến bại lui, khí thế lúc nãy hoàn toàn biến mất. Một câu ta là chủ, ngươi là bộc, liền bức lui tất cả khí thế nàng có được.

An Xuyến hối hận mình không chịu nổi sự hấp dẫn của Như phi, Như phi mắt phượng chỉ cần hơi liếc nàng một cái, nàng nhìn qua không giống như đừng lên tiếng, mà là ngẩng đầu tiếp nhận. Mới không phụ lòng dung nhan mỹ nhân.

"Nương nương làm gì, đương nhiên không cần báo cáo với nô tỳ, An Xuyến miệng lưỡi kém cỏi, hỏi sai rồi" Chỉ mỗi tiếng nói từ tính của An Xuyến vang lên, Như Phi càng nghe càng thoải mái.

Giờ tý đã qua, hậu cung sợ nhất là yên tĩnh, nghe quen những lời Bảo Thiền nịnh nọt trơn tru, An Xuyến đương nhiên cho nàng cảm giác mới mẻ.

"Cũng không hoàn toàn như thế, bổn cung cũng muốn tranh của An Xuyến, hỏi qua, tính ra cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá bổn cung có muốn trả lời hay không còn xem tâm tình thế nào" Như phi dáng đi khoan thai, lưu lại cho An Xuyến một bóng dáng hàng vạn mơ màng, sợ rằng An Xuyến chỉ dám đối mặt với bóng lưng chợt đến chợt đi mà thôi

"Nô tỳ không biết tâm tình của nương nương hiện giờ là như thế nào?" An Xuyến thẳng thắn , ngày tốt cảnh đẹp, giờ tý đã qua, đêm dài rất sâu, nếu còn khước từ. đúng là không hiểu phong tình rồi.

"Nếu người bên ngoài đêm hôm khuya khoắt quấy nhiễu giấc mộng của ta, bất kể là ai, bổn cung nhất định sẽ rất giận dữ. Bất quá nếu là An Xuyến, bổn cung lại thấy đáng giá." Mắt phượng lưu chuyển, nửa đêm hơi say rượu, An Xuyến dĩ nhiên là say trong ẩn tình vừa nhìn thấy.

Đôi mắt ẩn tình của mỹ nhân, lưu chuyển lấp lánh, không được cho là thật, sẽ đoán sai ý, không thể tự than thở.

"Đáng giá?" An Xuyến ngước lên, đột nhiên không hiểu lời của Như phi rồi.

"Được hoàng hậu nương nương chiếu cố, sự tình lớn nhỏ trong tam cung lục diện đều giao cho bổn cung xử lý. An Xuyến sang năm sẽ xuất cung, nếu bổn cung vô duyên không gặp mặt, thật uổng là chủ nhân lục cung mất rồi, đó mới là không đáng" Như phi một câu khiêu khích, trái lại khiến An Xuyến càng thêm nghi hoặc. Tuy An Xuyến so với người bên ngoài thông minh hơn một chút, thấy được nhiều chuyện hơn chút ít, cuối cùng cũng sinh lòng nghi hoặc.

"Hừ, bổn cung vẫn cho rằng An Xuyến tai thính mắt tinh. lá rung biết thu, có thể hiểu được tâm ý chủ tử. Hôm nay xem ra, bổn cung đã nghĩ sai rồi" Như phi mấy lần quyến rũ, không thấy An Xuyến phản ứng, nhất thời lòng không thuận cũng là chuyện thường tình.

"An Xuyến ngu muội, không dám phỏng đoán tâm ý nương nương" An Xuyến kinh sợ, Như phi đạo hạnh cao thâm, không biết nàng muốn nói gì, cũng đành phải thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận.

"Ngươi đừng nói với bổn cung những chuyện kỳ quặc! Kỳ thật ngươi hôm nay tốn nhiều công phu như vậy, biểu hiện thoạt như muốn bổn cung chú ý, kỳ thật ngươi muốn bảo trụ một người khác!" Là Ngọc Doanh hay là ai, bổn cung muốn xem ván cờ này của An Xuyến là muốn bảo trụ người nào.

"Nương nương minh giám, An Xuyến trước mặt nương nương không dám mưu tính bất luận chuyện gì, bất kỳ vì kẻ nào!" An Xuyến quỳ sụp xuống đất, Như phi nương nương trở mặt như lật sách, khiến nàng như đứng bàn chông.

"Nhưng ngươi rõ ràng là như vậy, nếu như đêm nay không phải ngươi chất vấn Ngọc Doanh, chỉ sợ nàng rơi vào tay bổn cung trừng phạt càng nặng hơn, đúng không? Muốn bảo trụ một tú nữ không phạm tội cũng là bảo trụ nô tài trên dưới ở Chung Thúy cung không bị liên lụy, đạo lý này ta rất rõ. Như lời bổn cung đã nói, An Xuyến, ngươi rất thích suy đoán tâm tư người khác, hôm nay ngươi cũng có thể đoán được. Bất quá ngươi nên biết rằng, nếu có khả năng đoán được tâm tư chủ tử thì phải có khả năng khiến chủ từ không nhận ra được, ngươi mới có thể sống lâu dài" Chỉ tiếc bổn cung muốn ngươi hiểu rõ, An Xuyến, ngươi thật sự không rõ hay lại để cho bổn cung nhận ra.

"Lời nương nương dạy bảo, An Xuyến vĩnh viễn ghi tạc trong lòng"

"Lui ra"

Như Phi không hề lưu An Xuyến, sau đó Bảo Thiền đẩy cửa bước vào, tùy thân hầu hạ.

"Bảo Thiền, bức tranh kia là ai vẽ?" Như Phi đương nhiên ghi nhớ Tiểu Lộc tử của Như Ý quán, An Xuyến luôn được cung nhân yêu thích.

"À? Nương nương hỏi bức tranh kia sao?" Bảo Thiền quả nhiên không có tai thính mắt tinh như An Xuyến, được Như Phi nhắc nhở mới biết là ai. Bất quá, chính là như thế, Bảo Thiền mới có thể luôn luôn ở bên cạnh Như phi, cùng Tiểu Linh tử làm phụ tá đắc lực bên người Như Phi.

oOo

Trong Chung Túy Cung đương nhiên cũng không tĩnh lặng, Ngọc Doanh trải qua chuyện kinh hãi, nhiễu loạn lục cung, làm cho tất cả mọi người không được yên bình. Tất cả tiểu chủ ở Chung Túy cung đều chen nhau xem náo nhiệt, đến coi Ngọc Doanh xấu mặt.

Chỉ mình Nhĩ Thuần ngồi ngay ngắn trong phòng cùng Ngọc Doanh, nấu một chậu nước ấm, tơ lụa mềm mại, khẽ lau, rất ôn nhu.

"Nhĩ Thuần ah, chỉ có muội tốt với tỷ! Đinh Lan còn không mau đóng cửa phòng!" Ngọc Doanh ủy khuất khóc nức nở, hiện tại mỗi người trong lục cung đều biết trên mặt nàng vẽ bùa chú, cầm đèn đi trong đêm, bất quá là để một tiểu cung nữ ở trước mặt Như phi tranh công. Ủy Khuất như thế sao có thể nhịn xuống dưới, trước cửa phòng lại có vài người thỉnh thoảng mở miệng giễu cợt nàng. Cũng may có Nhĩ Thuần ở bên cạnh nàng.

"Tỷ tỷ đừng khóc" ôn nhu lau sạch nét mực trên mặt Ngọc Doanh, tựa hồ tất cả tin đồn bên ngoài đều không đi vào được nội tâm nàng.

"Tỷ lớn như vậy rồi mà chưa từng bị người trêu cợt, mất mặt như vậy..." Ngọc Doanh tiếp tục phàn nàn, nhỏ giọng nức nở, tuy Ngọc Doanh là tỷ tỷ, nhưng nhìn thế nào cũng giống như là muội muội cần Nhĩ Thần chiếu cố.

"Ai nha, ngươi mới bao nhiêu tuổi ah, trên đời còn nhiều chuyện ngươi chưa từng biết qua, huống chi nơi này là hoàng cung, không phải là nhà các ngươi" Thục Ninh sớm đã không quen Ngọc Doanh làm như có tiền nhiều, mà kiêu ngạo. Cơ hội như vậy, có thể nào bỏ qua chế nhạo một phen.

"So với ở nhà cũng không bị mất mặt đến như vậy" tỷ muội thân nhất của Thục Ninh là Nguyên Kỳ cũng phụ họa nói, Nguyên Kỳ mới 14 tuổi thoạt nhìn cực kỳ ngây thơ rực rỡ.

Ngọc Doanh nổi giận, đương nhiên đến lý luận: "Các ngươi có mấy người, thấy ta bộ dạng thế này, rất vui vẻ đúng không!"

"Là ai nhao nhao như vậy?" Thanh âm ôn nhu nhưng có lực xuyên thấu vang lên, Chung Túy cung lúc này mới yên tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: