Chương 60: Tổn Thương



Nhũ ngưu chậm rãi hòa tan trong nước sôi, Như Phi tay cầm thìa nhẹ khuấy, lập tức mùi sữa bay tứ phía, cách cách ngửi thấy mùi thơm lập tức nín khóc. Như Phi một tay ôm cách cách, một tay cầm thìa đút cách cách, cách cách quả nhiên ăn xong cũng ngừng khóc.


Dưỡng Tâm điện lạnh ngắt như tờ, chỉ nhìn cách cách ăn nhũ ngưu, nghe tiếng thưởng thức của một đứa trẻ mới sinh lại khiến mọi người muốn nếm thử nhũ ngưu. cùng với tiếng cười vui thích, khiến cho bầu trời Tử Cấm Thành vốn nghiêm túc buồn tẻ lập tức có thêm sức sống.


"Cách cách thật sự nghe lời Như Phi , nhanh chóng ngừng khóc, nương nương nhìn xem cách cách nàng đang cười" nhũ mẫu cách cách mừng rỡ nói, làm như là nhân vật trung tâm


"Bổn cung là ngạch nương thân sinh cách cách, mẹ con liền tâm, máu mủ tình thâm, cách cách đương nhiên nghe lời ta" Như Phi nhẹ nhàng ôm cách cách yêu thích không buông tay, nếu hoàng thượng không có ở đây, nhất định phải ôm nữa mới an tâm


Đôi mắt ẩn tình nhìn về phía hoàng thượng, liễm lông mày chuyển ánh mắt lộ rõ dáng vẻ phong tình, đây là khả năng mà quý nhân mới thụ phong không theo kịp. Như Phi đã thành công làm hoàng thượng nhớ lại tuế nguyệt, tình cũ chưa kịp tàn đã bùng cháy.


"Hoàng thượng, Như Nguyệt tự biết mình không có bản lãnh, không thể làm hoàng thượng nở nụ cười, Như Nguyệt chỉ muốn ở trong bữa tiệc Vạn Thọ thỉnh an hoàng thượng, cũng không muốn làm hoàng thượng mất hứng. Như Nguyệt cúi đầu chúc hoàng thượng phúc thọ song toàn, Như Nguyệt cáo lui" Như Phi vui mừng cúi đầu, sở tác sở vi dừng đúng lúc khiến người ta nhớ nhung. Như Phi vào cung đến nay đã mười năm tình ý với hoàng thượng, hoàng thượng đối với Như Phi tốt vô cùng, còn hơn cả loại cảm tình mấy chục năm thiên chuy bách luyện. Dù cho có rạn nứt cũng là bình thường. Huống chi đang ở trong hậu cung, hoàng thượng hậu cung ba ngàn, vì một người bên cạnh mà nhung nhớ là bình thường, Như Phi có lẽ đến đây là vì chúc thọ thật, huống hồ tâm Như Phi chưa từng trao cho hoàng thượng


"Như Nguyệt mới đến đã vội đi sao. Ta sợ lát nữa cách cách tỉnh không gặp nàng, sẽ khóc" Hoàng thượng chần chừ gọi Như Phi, rốt cuộc không có hạ quyết tâm, từ lúc Như Phi xuất hiện ở Dưỡng Tâm điện, trước khi hoàng thượng thấy cách cách cũng đã hòa hoãn sắc mặt. Vốn chưa từng quên nhan sắc này, hiện nay còn đúng lúc xuất hiện, hắn sao nỡ nhẫn tâm đẩy ra khỏi cửa ?


"Tạ hoàng thượng" Như Phi tất nhiên được ân xá, nhìn chăm chú An Xuyến biến sắc thất thường. Dù nàng khúc ý hầu hạ, thân là sủng phi nhiều năm của hoàng thượng, hôm nay trước cửa lại vắng vẻ, lại có thể nào không cầu được chú ý. Có thể làm hoàng thượng cười, trong mắt còn có bóng dáng Như Nguyệt nàng, mới có thể sống yên ổn ở Tử Cấm Thành.


Mặt rồng đang cực kỳ vui mừng, thân mật gọi khuê tên Như Phi là Như Nguyệt, tất cả mọi người đều biến sắc.


Quả nhiên chỉ cần Như Phi xuất hiện, hoàng thượng đã không thể nhìn đến người khác. Ngay cả ánh mắt dành cho Ngọc Doanh và Nhĩ Thuần cũng đã thu về, đặt trên người Như Phi. Ngọc Doanh đương nhiên khó xử, lúc nãy muốn hoàng thượng chú ý nên đắc tội với Như Phi, có chút hối hận không nghe An Xuyến khuyên nhủ. Nếu nàng cùng Nhĩ Thuần mất chổ dựa, không người bảo vệ, những ngày sau này ở Tử Cấm Thành sẽ gian nan.


Chỉ có Nhĩ Thuần sắc mặt không đổi, tựa hồ chẳng hề chú ý đến Như Phi hay hoàng thượng, nàng không cho Như Phi mặt mũi, làm đủ tiết mục tranh giành tình nhân, định để cho hoàng hậu chú ý đến nàng.


"Tốt rồi, thời gian không còn sớm, đừng để cho đại thần chờ lâu khởi giá"


"Hoàng thượng khởi giá"


Mọi người không hề lên tiếng, hoàng thượng và hoàng hậu đi đằng trước, theo sát là Như Phi và cách cách, sau đó mới đến Nhĩ Thuần cùng Nhĩ Thuần, nhìn địa vị liền  biết thân phận.


Ai ngờ hoàng thượng và hoàng hậu mới đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện đã có người gọi to: "Ai nha, cách cách làm sao rồi, vì cái gì mà mặt cách cách lại thế này?"


"Đúng vậy, cả chân tay cũng đỏ lên hết" Nhĩ Thuần theo sát bên cạnh phát hiện đầu tiên. cùng nhũ mẫu cách cách


Như Phi còn chưa kịp kiểm tra cách cách đã bị ôm đi rồi, chỉ nhìn mặt trắng nõn cách cách đỏ lên, lòng tê rần cố kiềm nén


"Ôm tới cho trẫm xem" Hoàng thượng quả nhiên quan tâm cách cách, thấy tay chân mặt mũi cách cách đều đỏ lên, lập tức nhăn mày "Tại sao bị như vậy?"


"Cách cách giống như bị uống rượu trúng phong, là dị ứng với rượu" Hoàng hậu nhìn có chút hả hê, dường như biết hết mọi chuyện cẩn thận trả lời. Mười năm dài mài một kiếm, sắp thành công rồi.


"Lập tức kiểm tra nhũ ngưu ngay cho trẫm" Hoàng thượng nhìn về phía đám người cản trở hướng về phía Như Phi. qua lời hoàng hậu nhắc nhở đã hiểu rõ một hai


"Hoàng thượng..." Như Phi cũng như hoàng thượng tìm cách vượt qua đám người nhìn hoàng thượng, một khắc biết kết cục đã định. Địch nhân đối phó nàng không biết lúc nào xuất hiện, không bằng chuẩn bị tâm lý trước.


Dưỡng Tâm điện rối loạn một mảnh, cho nên người ở sau lưng nàng mới không bị người khác phát hiện có hành động thân mật với nàng. Tay buốt lạnh bị nhẹ nắm một cái rồi lập tức buông ra, An Xuyến dùng phương pháp như vậy để an ủi Như Phi, muốn nàng thấy rõ lòng mình.


Thái giám bên người hoàng thượng ăn thử nhũ ngưu rồi nói: "Bẩm hoàng thượng, nhũ ngưu quả nhiên có rượu"


"Như Nguyệt lớn mật, ngươi lại dám chuốc rượu cách cách, ngươi vì muốn trẫm hồi tâm chuyển ý mà ngay cả nữ nhi ruột thịt của mình cũng không tha. Cách cách chưa đủ một tuổi, sao có thể uống những thứ này. Ngươi ngay cả nữ nhi cũng lợi dụng, thật không xứng làm ngạch nương cách cách!" Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, trừng mắt đi qua đám người về phía Như Phi thất sắc hoa dung.


"Hoàng thượng..." Như Phi không nói thành lời giải thích...hoàng thượng đâu cho phép Như Phi nói ra miệng.


"Ngươi bây giờ lập tức biến mất khỏi mắt ta, cút về Vĩnh Thọ cung cho ta. Từ nay về sau trẫm không muốn gặp lại ngươi!" Hoàng thượng phất áo rời đi, không cho Như Phi bất cứ cơ hội biện hộ


Nguyên lai mười năm vinh quang ân sủng một đêm tan tành, tình cũ khó phai mờ lại không cho một câu giải thích. Vừa mới nãy trong mắt còn đầy nhu tình, giờ khắc này đều trả hết, nhanh khiến cho mọi người tin rằng Như Phi căn bản chưa từng đến Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng mặt rồng giận dữ chẳng qua là giấc mộng, bởi vì mọi chuyện bình thản diễn ra, ca múa mừng cảnh thanh bình, đủ loại trò vui, thiên hạ thái bình


Quay đầu nhìn về Dưỡng Tâm điện, Như Phi đã rời khỏi từ lâu, mà ngay cả lúc mất đi quân ân, chật vật bước đi vẫn cao quý ưu nhã, bất quá so với thường ngày có vẻ nóng nảy chút ít, nhưng tư thái vẫn yểu điệu phong độ. Như Phi chưa từng xem Nhĩ Thuần là mối hận trong lòng, vô luận Nhĩ Thuần có cố hết sức mong được quân sủng của Như Phi, nàng cũng chẳng thèm để tâm, trái lại là Ngọc Doanh, lúc nãy Ngọc Doanh ngu ngốc gây chiến với Như Phi, nàng không trách tội nàng chủ mưu gây chiến, chẳng qua Ngọc Doanh chỉ nói ra một câu không cam lòng. Bất quá vì An Xuyến mà thôi.


Nhĩ Thuần trào phúng vui vẻ, Như Phi cao cao tại thương, thần thoại bên trong Tử Cấm Thành, ở ngoài kinh thành được người người ca tụng. Liễu Đại Mẫu từng dạy đi dạy lại, người đáng đề phòng chính là nữ nhân vì tình mà khốn khổ


Như Phi vì thích một người đã trở thành nữ nhân có nhược điểm, nếu không thích An Xuyến, Như Phi ngày xưa dùng tâm ngoan thủ lạt khiến cho lục cung sợ mất mật hết lần này đến lần khác hạ thủ lưu tình.


Bất quá vì thích một người mà trói tay trói chân, không có chổ rút lui, mới khiến người ta thừa cơ tấn công


Nhĩ Thuần cười nhìn An Xuyến bên cạnh Ngọc Doanh, xác thực là có vài phần tư sắc.


Cho nên Nhĩ Thuần cũng giống Như Phi để ý, bên cạnh ý trung nhân có người thân mật khăng khít như vậy, Ngọc Doanh đối với Như Phi cũng giống như Nhĩ Thuần với An Xuyến là tình địch. Các nàng có thể không có tình ý, thế nhưng đối với tình nhân các nàng lại gây tổn thương


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: