Chương 7: Bắt mạch
Ngọc Doanh vừa nghe đã biết người phương nào, dậm chân đi qua đám đông, nổi giận đùng đùng tiến tới: " Tốt, ngươi còn dám trở về! chính là ngươi, vừa mới nói cái gì ma quỷ yêu đạo, rõ ràng ngươi chỉ muốn tranh công trước mặt Như phi..."
"Ngọc Doanh tiểu chủ..." An Xuyến cao giọng cắt ngang Ngọc Doanh, tất cả tiểu chủ trong nội viện đều im lặng, nghiêm túc nhìn về phía người chân thành mà đến "Vườn thượng uyển hoàng cung có rất nhiều chuyện không thể lý giải. Nếu như người muốn bình an, sau này xin người tuân theo khuôn phép cũ, đừng gây chuyện thị phi là được rồi"
Ngọc Doanh nghe xong, hôm nay chịu tất cả thiệt thòi như thế, còn bị một cung nữ dạy dỗ, còn bản thân, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tức giận đến mức cắn răng nói: " Ngươi bất quá chỉ là nô tài, dựa vào cái gì mà giáo huấn ta hả"
"Dựa vào cái gì ư? không sai, chúng ta là nô tài" An Xuyến tư thái như biết trước mọi chuyện, so với lúc còn ở Vĩnh Thọ cung, khí thế còn hơn gấp bội. Hơn nữa, phương thức nói chuyện, nàng đã được học ra dáng từ rất lâu, chỉ là người khác không để vào mắt mà thôi. Không ai có thể so được với Như phi, nhưng chọn lời nói tùy đối tượng, không phải chỉ Như Phi biết
"Nếu luận thân phận, luận địa vị, thật sự chúng ta so với người thua ba bậc , nhưng nếu xét về thời gian trong cung, thật sự chúng ta hơn người lâu hơn một chút, Một câu khách khí, chúng ta biết xem xét thời thế, chiếu cố chủ nhân là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng không khách khí nói một câu, hiện giờ các người chỉ là thân phận tú nữ, sau một tháng, được sắc phong , mới chân chân chính chính là chủ nhân của chúng ta. Nếu không được sắc phong, ta còn không biết tương lai các người tốt hơn chúng ta bao nhiêu. Ta là cô cô, trách nhiệm của ta là cùng Chi Lan và Đinh Lan phục thị mọi người. Còn việc mà các tiểu chủ nên làm, chính là an phận thủ thường thế thôi."
Đầu tiên là phải bảo trụ mạng mình, trải qua thử thách, biến các tiểu chủ thành những đóa hoa tỏa hương mới là chính sự
An Xuyến từ trước đến giờ đều trông nom tú nữ, khí thế mạnh mẽ, nàng chưa bao giờ thua bất cứ tên nô tài nào trong nội cung, ngay cả trước mặt phi tần nàng cũng không sợ hãi, chỉ có Như Phi mới khiến nàng thua một bậc.
Ngay cả Ngọc Doanh cao ngạo nghe xong cũng im lặng không nói. Mọi người đều bị khí thế của An Xuyến chấn động. Tử cấm thành nhân tài đông đúc, bất quá chỉ là một cung nữ cũng có thể xuất khẩu thành thơ, lời nói hàm ý. Không rõ có bao nhiêu phi tử hậu cung có năng lực như vậy. Chỉ Lan, Đinh Lan càng thêm sùng bái nhìn cô cô, chỉ cảm thấy cô cô so với nhiều quý nhân chủ tử uy nghiêm hơn nhiều.
"Giờ tý đã qua, ngày mai còn phải đợi công công đưa các vị chủ tử đi thỉnh an, mọi người mau sớm nghỉ ngơi đi" An Xuyến đâu phải là cung nữ, giờ phút này nói nàng là quý nhân, phi tần còn không đủ
Mọi người sớm bị khí thế của An Xuyến hù sợ, nàng nói toàn những lời có lý lẽ, tất cả đều đồng thanh đáp: " Dạ, cô cô"
Ngọc Doanh về phòng làm sao chịu an phận thủ thường, đem những lời An Xuyến nói nhớ trong lòng, Nhĩ Thuần lại một lần nữa tránh không được nghe cằn nhằn
Sau khi nháo một hồi tưởng như khó ngừng, đêm tối, Ngọc Doanh cầm chặt tay Nhĩ Thuần mới có thể ngủ được một chút.
Ở Vĩnh Thọ cung, phía sau bình phong thêu long phượng trình tường tinh xảo, có một người tóc đen rũ xuống nằm trên giường, chỉ lộ ra một bàn tay trắng nõn thon dài như ngọc, bên ngoài bình phong là thái y trẻ tuổi ngồi nghiêm chỉnh bắt mạch.
"Tôn đại nhân, thế nào rồi?"
"Mạch tượng nương nương chậm chạp vô lực, dương khí không thể truyền lên, chính là chứng bệnh khí tức, tin rằng vị trí long thai không ổn"
"Vị trí bào thai không ổn? là thế nào?"
"Cơ thể nương nương yếu ớt, trung khí không đủ, khí huyết lại thiếu hụt, khó giữ được long thai, nếu không sớm đem bào thai đặt lại chổ cũ, có thể gây ra nguy cơ sẩy thai" Thái y trẻ tuổi thanh âm trầm ổn ngừng lại, nói tới nói lui đều có thể làm người yên tâm.
Bảo Thiền vịn Như Phi nằm xuống: " Cám ơn ngươi, Tôn thái y, Tiểu Linh Tử"
"Tôn đại nhân, lễ vật này ngươi đáng được nhận, hãy nhận lấy" Tiểu Linh Tử đem một cái hộp đẹp đẽ đến, bên trong không cần đoán cũng biết giá trị không nhỏ. Như Phi ra tay, đã biết thế nào
"Điều trị chính là chức trách của thần, nương nương nói quá lời" Tôn Bạch Dương nhìn cái hộp cầm trên tay Tiểu Linh Tử, không có phản ứng.
"Tôn đại nhân đã nghe qua câu chuyện ngựa chỉ hưu chưa, ngươi nên minh bạch ý tứ của ta. Bổn cung có nghe nói ở thái y viện, y thuật của Tôn đại nhân là cao minh nhất, thậm chí viện phán cũng nói thế. Chuyện bảo toàn long thai của bổn cung đã định sẽ giao cho ngươi, nếu Tôn đại nhân có khả năng, thì bổn cung cũng chỉ cần một mình Tôn đại nhân mà thôi. Những người khác không giúp được, cũng không cần thiết phải biết đến" Như phi thấy khuôn mặt Tôn Bạch Dương không hề kinh sợ, chỉ một chút phản ứng. Mạng hắn có gì đáng tiếc. Như Phi không tin thì ngay cả mạng cha hắn cũng không giữ được. Xem ra, quan hệ của Tôn Bạch Dương cùng viện phán cũng không đến mức thủy họa bất dung
"Thần mặt dày, tạ nương nương ban thưởng"
Như Phi cười như hạ hoa, nàng biết rõ lôi kéo Tôn Bạch Dương là đúng, cũng là lúc cần bồi dưỡng thái y.
Trong Khâm An Điện, một mỹ phụ ưu nhã đang ngồi, một bên cầm quạt hương bồ, bên kia cầm hương trầm, thoạt nhìn giống như đang kín cẩn lắng nghe hiền lương, không tranh quyền đoạt thế, mặc phượng bào, đầu đội phối sức.
"Vị trí long bào của Như Phi bất ổn sao?"
"Vi thần khởi bẩm hoàng hậu nương nương, đúng là vị trí long thai của Như Phi rất bất ổn, khí tức thiếu hụt, trung khí không đủ, sợ có nguy cơ sẩy thai. Vi thần sợ nhiễu loạn tâm tình Như phi nương nương, mới không nói sự thật cho Như Phi, đặc biệt đến bẩm báo hoàng hậu nương nương." Viện phán của thái y viện Tô Thanh Hoa quỳ trên đất không biết đã bao lâu, hai hàng lông mày nhíu chặt, hiển nhiên đối đáp so với Tôn Bạch Dương không được thành thạo bằng.
Lúc này một tiểu cung nữ vào bẩm báo
"Thái y viện Tôn Bạch Dương đại nhân cầu kiến"
"Hai vị Tôn đại nhân mau đứng dậy, chẳng biết Tôn đại nhân cầu kiến bổn cung có chuyện gì" Hoàng hậu kính cẩn nghe theo hiền lương, không thích tranh quyền đoạt lợi cho nên mọi chuyện trong lục cung đều do Như Phi quản lý. Bất quá nói đến chuyện hậu cung, hoàng hậu có thể đơn giản bỏ qua sao? Không như vậy thì vị trí hoàng hậu mười mấy năm qua không ổn định như thế. Quyền lợi không nhiều, chưa kể danh tiếng Như Phi áp đảo, nàng mới đành giao thực quyền mà thôi.
Hoàng hậu phượng nhan vui mừng, chỉ cười nhìn hai cha con cãi nhau không nguôi trước mặt. Hiển nhiên phụ thân giận quá hóa giận, mà ngôn từ của nhi tử lại quá sắc bén, ép sát khắp nơi. Bên ngoài tương truyền cha con Tôn Bạch Dương bất hòa quả không sai. Nguyên nhân vì sao sợ hai người không rõ, nhưng người ngoài cuộc lại minh bạch không ít.
Nghe nói ba năm trước, Tôn Thanh Hoa vì xung hỉ cho phu nhân bệnh đã lâu, nên ép Tôn Bạch Dương thành thân. Ba năm trước Tôn Thanh Hoa cũng vì giúp giữ long thai cho Như Phi mà không đến gặp mặt thê tử lần cuối, từ đó cha con trở mặt.
"Được rồi, được rồi, nhị vị Tôn đại nhân đừng cãi nữa, đừng làm lương tướng mà hãy là lương y đi. Nhị vị đều là Hoa Đà xuất thế, Tôn đại nhân đã có lòng tin giữ long thai cho Như Phi, vậy thì toàn bộ chuyện long thai cứ giao cho Tôn đại nhân đi" Hoàng hậu không thể không cắt ngang hai người đang cãi nhau, Khâm An Điện là nơi tổ tông an nghỉ, như thế nào để ồn ào không ra thể thống như vậy được.
Ra khỏi Khâm An Điện, Tôn Bạch Dương không tránh được bị Tôn Thanh Hoa dạy dỗ một phen. Hau người tựa hồ không thể tìm được tiếng nói chung, tâm cũng không an ổn. Hai người cùng làm nghề y trong thái y viện, đương nhiên ngẩng đầu cúi đầu cũng sẽ gặp, tránh không được tranh chấp. Tuy ở chung nhà, nhưng Tôn Bạch Dương ngày ngày đến ngõ Yên hoa, biến nơi bướm hoa thành nhà mình, nơi đó có hồng nhan tri kỷ của hắn tên là Hương Phu
Tôn Bạch Dương không vui đến Phụng Tiên điện, chợt nghe có tiếng người ồn ào, thấy một người ngã trên đất, bề bộn đến giúp
Tay Tôn Bạch Dương vừa chạm vào hơi thở người kia, thấy mặt hắn không chút máu, không cứu được. Chỉ lắc đầu thở dài, không muốn nói nhiều
"Đại nhân, người cho hắn dùng chút thuốc đi, thử cứu hắn!" Ngăn lại Tôn Bạch Dương không ai khác chính là người từng cứu Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần tên là Trần Sảng.
Lỗ Võ đương nhiên cũng ở trong đám bọn họ, nguyên lai cả hai cầm thư của Ngọc Doanh đưa cho biểu ca nàng, kết quả vị đại nhân kia đúng lúc qua đời. Hai người còn bị đuổi đi, Lỗ Võ cùng Trần Sảng bị người ta đá đít ra khỏi cửa. Bởi vì mất vật phẩm quan phủ phải đền rất nhiều tiền, nên bọn họ chạy đến chổ yên hoa, tiền cho đến bây giờ đều là do đánh bạc mà ra. Lỗ Võ một đêm mở mười tám màn lớn, vận thế như trẻ che. Đúng lúc Tôn Bạch Dương xem Yên Hoa như nhà, chứng kiến Lỗ Võ như thế nào từng gia tài bạc triệu biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, trở thành ăn mày đầu đường xó chợ.
Lỗ Võ vốn là người không tự nguyện giúp đỡ người khác. Đêm đó tình cờ gặp Chu sư gia đến điều tra xem bọn họ làm gì với cống phẩm, bị té xuống nước, Lỗ Võ ra tay cứu, hai anh em bọn họ trở thành thuộc hạ.
"Ngươi có biết dược phẩm trong cung đều được tinh luyện nhiều năm, cực kỳ hiếm, chỉ để cho chủ tử trong cung dùng, khi nào mới đến nô tài như người"
"Tiểu Lễ tử" Tôn Bạch Dương cắt ngang Tiểu Lễ tử, sớm nhận ra hai huynh đệ Lỗ, Trần, Hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ phân biệt cao thấp. Tấm lòng thầy thuốc như cha mẹ, y Đức của Tôn Bạch Dương rất tốt, không nịnh nọt, thấy người sang bắt quàng làm họ. Mặc kệ phi tần đang được sủng ái hay không được sủng hạnh, hắn đều đối đãi ngang nhau.
Huống hồ vốn là có hảo cảm với cố nhân.
"Quả nhiên là có uy quan!" Lỗ Võ thấy Trần Sảng bị khi dễ, sao có thể bỏ qua, huống chi hắn cũng sớm nhận ra đây là thái y trước kia giễu cợt hắn. Hắn muốn dùng sức mạnh để chứng minh. Hắn không chỉ có hai bàn tay trắng. Hắn nhất định sẽ làm ra trò ở Tử Cấm Thành!
"Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không!" Tiểu Lễ tử bắt đầu thay thái y nóng nảy rồi.
"Ta đương nhiên biết rõ, một kẻ cao cao tại thượng, không xem ai ra gì, não đầy ruột già, xem tính mạng của nô tài không đáng quan tâm!" Lỗ Võ phun ra những câu có gai, quả thật hắn không thích Tôn Bạch Dương
" Ngươi không cần háo thắng như vậy, người lại không nên thay cha người kiếm ăn, cha ngươi chỉ có một mình ngươi, ngươi có gì cha người tính sao bây giờ..." Tôn Bạch Dương tuy thường thấy cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng hiện giờ thật không vui. Viện phán đại nhân luôn quẩn quanh trước mặt hắn, hắn có chút hận, hắn không nên nghĩ đến người kia!
"Cẩu quan!" Trần Sảng giận dữ nói
"Lời này ngươi dám nói!" Tiểu Lễ Tử lại sốt ruột
Nhưng tất cả cục diện rối rắm do Trần Sảng gây ra đều để cho Lỗ Võ đi thu thập: " Những lời này ai nói cũng vậy thôi!"
Lúc này cháu trai Ngạc công công là Tào chủ sự chạy đến, đang muốn trị tội hắn. Tôn Bạch Dương đương nhiên không muốn truy cứu, chỉ nói một câu : " Thay ta hậu táng hắn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip