Chương 70: Dưỡng Tâm
An Xuyến ở Dưỡng Tâm điện lòng như tro tàn, môi điểm một chút đỏ tươi, ngồi ngay ngắn như lâm đại dịch. Nàng hiện tại có thể là bất cứ ai, nếu trơ mắt thờ ơ trước cái chết của người thân duy nhất, An Xuyến uổng công làm người. Thù này không báo, có thể nào không thẹn với lương tâm! Dù cho cái giá lớn nhất chính là phụ tình một người đã tốt với nàng, một người nàng yêu thích...
Nương nương, An Xuyến là người như vậy, không xứng với người.
Người quên An Xuyến đi thôi....
Nếu có kiếp sau, An Xuyến không dám gặp lại. Có lẽ người Như Phi hứa kiếp sau gặp lại là với Thứ Phi... An Xuyến cũng chỉ là một người bình thường, được Như Phi nâng đỡ là nàng đã tu mấy kiếp
Ngoài cửa có bước chân vội vàng, cắt ngang dòng nước mắt của An Xuyến, đan vào thành những bức ảnh khác nhau. Thế mỹ tuyệt luận...
"Nương nương..." Nước mắt mông lung, nhìn kỹ thêm là... Như Phi, dường như cách nhau một thế kỷ. An Xuyến bất chấp lau khô nước mắt, chỉ không tin người đến đầu tóc hỗn loạn sững sờ
Phượng nhan giận dữ, ánh mắt kia như đao lao đến nhìn thấu An Xuyến.
"An Xuyến..." Như Phi buông lỏng một hơi tựa như tiếng thở dài, rốt cuộc đã đến kịp
"Như Phi nương nương, sao người lại ở đây?" An Xuyến nhịn xuống không nhìn vào đôi mắt ấy, Như Phi đứng vịn cửa, hơi thở hỗn loạn , nhìn ra vừa mới vội vã chạy đến. An Xuyến cảm thấy tê rần, cũng chỉ có thể tiếp tục kiềm chế
"Thế nào, nhìn thấy bổn cung không phải hoàng thượng, thất vọng rồi ư?" Như Phi thoáng tỉnh táo lại, ở trong Tử Cấm Thành, dù cho nàng chạy không dừng bước thì đến nơi này vẫn cảm thấy lạnh. Nhìn về phía ánh mắt An Xuyến, cũng lạnh theo
"Không phải" Vô thức cãi lại, An Xuyến cắn môi dưới, y phục đang mặc trên người cùng vị trí ngồi đã chứng minh điều nàng muốn giành lấy. Thông minh như Như Phi, như thế nào không hiểu?
Như Phi thở dốc một hơi, vài bước đã đến trước mặt An Xuyến, thấy nàng thờ ơ, trong lòng khổ sở, nói cũng không dám nói lời trách móc nặng nề: "An Xuyến, ngươi còn không mau đi theo bổn cung? Ngươi còn thẩn thờ ở chổ này làm gì, ngươi cho rằng giờ này ngày này với địa vị của bổn cung, bổn cung có thể làm hoàng thượng rời đi bao lâu hả? An Xuyến, bổn cung cứu ngươi một lần, không cứu ngươi được lần thứ hai"
"Hoàng thượng ở đâu? Nương nương dùng phương pháp nào khiến hoàng thượng chưa đến đây" An Xuyến không nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Như Phi, giống như nếu nhìn vào sẽ không thể nói lời nhẫn tâm....Chuyện cho đến bây giờ nàng còn có cái gì để Như Phi cần chứ
Để tay lên ngực tự hỏi, An Xuyến cũng hiểu được nàng bất quá chỉ là một người bình thường như chúng sinh trong Tử Cấm Thành mà thôi. Thế nhưng, đã hạ quyết tâm, ruồng bỏ người này mà đi, vì cái gì ngay cả khẽ liếc nhìn góc áo nàng cũng lưu luyến như vậy. Giống như lần này buông tay, cả đời sẽ không còn giữ được nữa
"Vì sao Hoàng thượng đêm nay không ở Dưỡng Tâm điện, ngươi cũng đừng hỏi tới. Bổn cung hành tẩu trong cung hơn mười năm, mấy người bằng hữu liều thân vì mình vẫn có. Bổn cung đã cho người kia một cái nhân tình, người kia không có lý do nào không giúp bổn cung. Hôm nay chỉ có bổn cung giúp được ngươi, An Xuyến, ngươi đừng tốn hao tâm tư đi làm chuyện vô ích. Ngươi để Ngọc Doanh lại chổ đó để tự mình làm chủ tử ư" Như Phi than nhỏ một tiếng, nếu không phải có Khổng Vũ, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, Như Phi không dám tưởng tượng. Về phần Khổng Vũ dùng phương pháp gì để hoàng thượng không có tâm tư kia, Như Phi cũng sẽ không suy đoán.
"Làm cho nương nương thấy vọng rồi, An Xuyến chính là tiểu nhân hám lợi, An Xuyến tham vinh hoa phú quý, An Xuyến một lòng muốn làm chủ tử!" An Xuyến kích động, chỉ cần bốn mắt nhìn nhau cũng đã chất chứa bao nhiêu ủy khuất cùng không cam lòng, người nhìn càng sinh lòng đau đớn.
"Ngày đó ngươi hiểu lầm bổn cung, là bổn cung hại nãi nãi ngươi, bổn cung có giải thích thế nào ngươi cũng không nghe. Hiện tại ngươi biết rõ sự thật, ngươi biết rõ nãi nãi bị người ta hại, mà là một người hoàn toàn khác, ngươi cứ khư khư cố chấp muốn báo thù phải không? An Xuyến, lúc nãi nãi ngươi còn sống ngươi đặt bổn cung ra ngoài tim ngươi, hiện tại nãi nãi ngươi mất rồi, ngươi lại vì muốn báo thù mà cự tuyệt bổn cung sao?" Như Phi hận không thể đánh người trước mặt, cho đến bây giờ chưa từng có ai làm Như Phi vừa yêu vừa hận như thế...
"Nương nương, người cũng biết mà..." Mờ mịt không liệu, ánh mắt An Xuyến như tro tàn. Vì cái gì đã biết rõ chân tướng, lại không nói với nàng. Để cho nàng cứ sinh hiểu lầm, thậm chí hiểu lầm Như Phi. An Xuyến tự hỏi tim mình, không phải là không có hoài nghi Như Phi. Ở trong hoàng cung, bởi vì ghét một người, bởi vì không thích một người, mà giận chó đánh mèo, hại thân nhân đối phương, loại chuyện này nhiều không kể xiết. Mà lúc đó, An Xuyến làm nhiều chuyện thực sự chọc giận Như Phi.
Đồng dạng đã biết được sự thật sau đó, Như Phi vẫn chọn đem sự thật chôn dấu... dù cho biết rõ dấu sự thật sẽ dẫn đến hậu quả là An Xuyến có thể chọn rời khỏi cái hoàng cung, rời khỏi nàng.
Nàng không biết nàng muốn báo thù hay làm cái gì, báo cái gì thù đây? chẳng lẽ nàng thật sự nhẫn tâm đi tổn thương Như Phi sao?
Tóm lại, ngoài cung đã không còn người thân chờ nàng, thân nhân đã không còn ai, cũng không còn chổ để nàng sống. Trong cung, chính là gia đình duy nhất của nàng.
"An Xuyến, người chết không thể sống lại, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng, ngươi tự hỏi lòng một chút, trong lòng ngươi bổn cung rốt cuộc là gì hả. Ngươi chưa từng hoài nghi bổn cung sao? trong lòng ngươi, bổn cung đã biến thành một kẻ giết người không chớp mắt tàn nhẫn sao ?" Có lẽ, đây mới chính là điều Như Phi oán hận nhất. Hận An Xuyến không tin nàng, oán An Xuyến hoài nghi nàng
"Nương nương, An Xuyến không có, An Xuyến không có !" An Xuyến che ngực, lúc này nàng sao còn dũng khí để đối mặt Như Phi. Nàng hoài nghi nữ tử tốt với nàng nhất, nữ tử tốt nhất với An Xuyến... nàng thật không xứng với Như Phi.
"An Xuyến, nếu như hôm nay bổn cung không đến, thật sự là khó biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi sinh là người bổn cung, bổn cung sẽ không để ngươi chết" Bổn cung không để ngươi chết, tuyệt không để cho ngươi chết! bổn cung sẽ không cho phép bất cứ người quan trọng nào rời đi, cho dù là trái ý trời, Như Phi cũng muốn cười cợt với ngài
An Xuyến ngươi có biết hay không, cũng bởi vì muốn cứu ngươi, bổn cung lại phải khổ tâm trao đổi chịu nhục dù là uổng phí. Chẳng qua là nếu vì ngươi, bổn cung cảm thấy đáng giá.
"Nương nương nâng đỡ, An Xuyến thấp thỏm lo âu" Nữ tử đang mặc y phục thái giám, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt, đó là không đành bỏ cùng bất đắc dĩ, quyến luyến cùng sợ hãi.
"Có lẽ bây giờ ngươi không muốn nhìn thấy nhất là ta, An Xuyến, bổn cung hiện tại nói cho ngươi biết, ngoại trừ hoàng thượng không có ai giết được hoàng hậu!" Như Phi tự giễu cười cười "Ngươi muốn báo thù, ngươi muốn hoàng thượng vì người mà vui vẻ hay buồn bã, vì người mà chán ghét, ngươi muốn cướp đi tất cả mọi thứ ở hoàng hậu. Từ lúc đó ngươi đã thăm dò cùng vạch ra con đường cụ thể để đi. Nhưng bằng tâm mà nói, nhìn khắp Tử Cấm Thành, ngoại trừ ta, Nữu Hỗ Lộc Như Nguyệt, ai còn có thể làm chuyện này hả? An Xuyến, không phải bổn cung quá tự tin, chỉ dựa vào ngươi để động vào hoàng hậu, còn kém xa lắm. Mà ngươi thì sao hả An Xuyến, nói ngươi cái gì cũng tốt, rốt cuộc là quá thông minh hay quá may mắn, bổn cung hiện tại có thể nói vì người mà vui mừng hay buồn chán, vì người mà chán ghét, Cái này là hạnh phúc hay bất hạnh của ngươi, đối với bổn cung là buồn hay là vui, hoàng hậu thủy chung vẫn là hoàng hậu, trước kia, bây giờ và sau này vẫn mãi là đối thủ một mất một còn của Nữu Hỗ Lộc Như Nguyệt. Cho dù không có chuyện nãi nãi, bổn cung cũng sẽ không dễ dàng buông tha hoàng hậu!"
Dù có Như Phi cực kỳ tự tin, nhưng nàng vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi, người con gái trước mặt có trái tim làm bằng gì đây, khó rung động như vậy, là ý chí sắc đá sao?
Trong mắt ánh sáng nhạt ẩn hiện, An Xuyến dường như vượt qua được khoảng thời gian buồn chán. Vui vẻ cùng ưu thương, ưu thương rồi tươi đẹp, tươi đẹp và sợ hãi. Như một vòng tuần hoàn, vô luận quá trình bắt đầu hoàn mỹ cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ mang nàng đi vào vực thẳm không đáy
"Nương nương, An Xuyến không xứng với nương nương! Thứ phi nương nương cùng nương nương bên nhau chính là hình ảnh đẹp nhất!" An Xuyến không biết mình nói gì rồi, nhiều năm thấp thỏm lo âu, cuối cùng cũng nói ra. Đúng vậy, những năm đó, cố gắng chịu đựng hình ảnh Như Phi cùng Thứ phi bên nhau.Có lẽ Như Phi tốt với nàng là vì mình từng phụng dưỡng Thứ phi
Tình yêu, có trăm ngàn loại tình, có một loại gọi là thay thế. An Xuyến không muốn làm người thay thế, không muốn làm người thay thế cho Thứ phi khi Như Phi nhớ đến. Điều này so với việc không có được càng khiến nàng thống khổ gấp trăm nghìn lần....
Dù là Như Phi, gặp chuyện không sợ hãi, nhưng đối với lời xuyên tạc hiểu lầm, hay mười năm tâm ý, Như Phi cũng không cách nào tha thứ.
"Làm sao ngươi biết bổn cung thích là Thứ phi, có lẽ năm đó bổn cung thích bất quá chính là tiểu cung nữ bên cạnh không chừng. Rốt cuộc tình là gì, oán là gì, người đã mất, bổn cung cũng đã báo thù minh oan. Bổn cung thầm nghĩ sẽ nói rõ với ngươi. Hiện tại trong mắt bổn cung nhìn thấy chỉ có An Xuyến. cho đến bây giờ vẫn là ngươi. Ngoài ra, An Xuyến, bổn cung chỉ nói những lời này một lần, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Trong mắt bổn cung cho đến bây giờ cũng chỉ có một tiểu cung nữ ôn nhu cười với bổn cung, cho đến bây giờ vẫn không phải là Thứ phi! Bổn cung quang sinh độc sủng hậu cung hơn mười năm, rõ ràng thích một tiểu cung nữ cũng không thể có được, bổn cung không cam lòng! bổn cung nói cho ngươi biết, dù ngươi là An Xuyến, dù ngươi vẫn là người trong lòng của bổn cung, cũng quyết không cho phép ngươi tự tiện xuyên tạc tâm ý bổn cung!"
"Ngươi biết tại sao bổn cung muốn được ban thưởng một chữ "Như" không? Khuê danh bổn cung là Như Nguyệt, đọc đúng chữ để tấn phong không sai, nhưng bổn cung muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình, bởi vì một người mà bổn cung bỏ qua chân tình, bổn cung vì Thứ phi mà bỏ qua chân tình mới có "Như Phi " ngày hôm nay! Đây mới là sự thật về phong hào, Như Phi chính là muốn nhắc nhở bản thân. Lúc trước không cam lòng, lúc trước khúc ý đón hùa, lúc trước thủ đoạn, lúc trước hi sinh."
"Ngươi muốn trả thù nàng sao? chỉ bằng ngươi ư? bổn cung vất vả hơn mười năm, khổ tâm bảo trụ cái vị trí này, nếu dễ dàng lật đổ nàng bổn cung đã sớm làm, cũng không cần đến phiên ngươi làm! Ở Tử Cấm Thành bây giờ, người có tư cách đối địch với nàng chỉ có bổn cung, trước kia, bây giờ và sau này cũng thế.
Bổn cung đã đưa Bảo Thiền ra khỏi cung, cho nàng một số của hồi môn, hoàn thành tâm nguyện nàng. Sau này, ngươi hãy đi theo bổn cung, không một phút rời khỏi bổn cung.
Ngươi có bằng lòng không?"
"Ngươi có bằng lòng không?" bởi vì lời nói quá mức ôn nhu, khiến cho An Xuyến giật mình , tất cả khổ tình đều không hề xảy ra, bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi. Người này, vẫn ôn nhu cười với nàng, Trong mắt thoáng hiện lệ quang bất quá cho rằng nàng thất thần nhìn lầm rồi, nữ nhân kia vì nàng mà rơi lệ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip